ZingTruyen.Fan

Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet

______________

Bệnh viện

Hàn Song Tử xuống taxi đi vào trong , cô lấy tiền mua chuộc bảo vệ. Họ mở cổng cho cô vào ngay , đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên cười nửa miệng. Đi đến dãy phòng bệnh đặc biệt cô liền lấy điện thoại gọi cho ai đó , bên kia bắt máy nói gì đó với cô.

Chỉ một lúc sao cô y tá xinh xắn đi lại , cô y tá thì thầm to nhỏ với Song Tử rồi dẫn cô đi.

- Cảm ơn nhiều - Song Tử

- Không có gì , tôi đi nghỉ đây - cô y tá.

Song Tử mở nhẹ cánh cửa , cô cố gắng thật khẽ đi vào. Bình thường Thiên Yết rất nhạy với tiếng động , nhưng nay do tác dụng của thuốc nên anh ngủ rất say. Song Tử ngồi xuống bên cạnh nhìn anh chăm chú , nhìn gương mặt gầy gò của anh mà tự nhiên cô lại xót.

Nhưng vẫn còn khoảng cách vô hình nào đó khiến cô thu tay về , gương mặt của cô thoáng chốc lại không một chút biểu cảm. Song Tử đứng dậy nhìn anh một lần cuối rồi lặng lẽ rời phòng như lúc cô đến, chẳng thể hiểu được trong tim cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Nửa dịu dàng nửa lạnh nhạt , thật khiến người khác khó mà nắm bắt.

__________________

Sáng hôm sau......

Vẫn như mấy ngày trước, bà Trương đến bệnh viện từ sớm chăm sóc cho anh. Hôm nay trong bà tiều tụy hắn , khiến Thiên Yết vô cùng cảm thấy có lỗi. Anh có khuyên nhưng chẳng có tác dụng , bà cứ khăn khăn khẳng định mình rất khỏe.

- Con lo cho mình trước đi , mẹ khỏe hơn con nữa .

Bà Trương cười cười trêu anh , tuy vậy nhưng anh vẫn không khỏi lo.

- Hay mẹ kiểm tra sức khỏe đi , dù gì cũng ở bệnh viện rồi - Thiên Yết tiếp tục khuyên

- Rồi rồi , chút nữa mẹ đi khám - Bà Trương phải chịu thua với con trai

Thiên Yết nghe mẹ nói vậy cũng an tâm hơn , anh có nhờ thư ký đem công việc đến cho mình giải quyết. Cứ rảnh rỗi vậy hoài cũng không tốt , công việc giúp anh quên đi những chuyện không nên nhớ.

Đến buổi trưa , đồng nghiệp đến thăm rất nhiều. Họ mang nào là trái cây , bánh ngọt và cả sữa để cả đống trên bàn. Họ báo với anh tin vui lẫn tin buồn , khiến Thiên Yết lại thấy nặng lòng. Công ty vốn đang đi vào qũy đạo , nay lại gặp phải rắc rối.

- Tôi biết rồi , vài bữa nữa tôi về chỉnh đốn lại , cậu giúp tôi quản lý cho tốt - Thiên Yết dặn dò

- Dạ , chúng tôi nhất định cố gắng hết sức chờ cậu về.

- Ừm....

Thiên Yết lại tiếp tục vật vã với đống hợp đồng , và thu chi của các hoạt động trong công ty. Phải nói công việc cao như núi , họ không làm phiền anh nữa nên ra về .

_______________

Hàn Song Tử và Hàn Song Ngư đã trở lại với công việc của mình , Kun thì có việc riêng nên tạm thời chia tay anh em nhà họ Hàn. Công việc bận rộn làm cho Song Tử tạm gác lại những chuyện khác , cô giải thích về mọi chuyện cho các phóng viên biết để họ khỏi viết lung tung ảnh hưởng đến hình tượng .

Dạo này cô thay đổi hẳn ra , cứ như trở thành con người khác. Điều này đến Song Ngư cũng không rõ , cậu vẫn thấy gì đó ở cô em gái nhỏ. Nhất là từ sau khi Giang Cự Giải bị xử tội , cậu đoán chắc là có chuyện.

Song Tử trở về nhà vào lúc trời tối, trông tâm trạng cô không tồi lắm. Song Ngư đã ngồi ở đó đợi cô từ khi nào , vừa thấy cô thì cậu lập tức đi lại gần.

- Anh có chuyện muốn hỏi rõ em - Song Ngư

- Có chuyện gì mà anh lại nghiêm túc vậy ? - Song Tử hơi bất ngờ.

- Lại đây ngồi xuống - Song Ngư

Song Tử lại ngồi xuống đối diện anh trai , cô không tỏ ra là muốn nghe cậu nói. Đương nhiên cô hiểu rõ hơn ai cả , chuyện Song Ngư muốn hỏi là gì. Cậu nghiêm mặt , nhìn chằm chằm cô .

- Em lại định làm gì ? Có thể nói anh nghe được không ? - Song Ngư

Hàn Song Tử nhíu mày rồi hơi cười, điều đấy khiến Song Ngư lo lắng hơn.

- Em không muốn trả thù nữa.....dường như em đã yêu Thiên Yết mất rồi - Song Tử cúi đầu nói.

Song Ngư bàng hoàng , phải nói cậu rất bất ngờ với quyết định của em gái . Với điều quan trọng là em gái cậu yêu Thiên Yết , điều này rõ ràng là không thể nào.

- Có thật sự là em yêu cậu ta , có thật sự là em muốn buông bỏ - Song Ngư hỏi khẽ

Chính cậu là người muốn em gái quên đi thù hận , mặc dù cậu cũng chẳng thể quên được. Nay Song Tử đã làm theo ý cậu , nhưng tại sao cậu không hề hài lòng. Song Tử vẫn cúi đầu như thế , cô im lặng không nói gì. Song Ngư qua ngồi cạnh , cậu xoa đầu cô nhẹ nhàng.

- Anh biết em đã chịu đủ rồi , những gì em muốn cũng chính là ý muốn của anh - Song Ngư

- Em cảm ơn anh .

Song Tử ôm chặt lấy cậu , ánh mắt vô cảm của cô nhìn vào khoảng không vô định. Gương mặt cũng chẳng hề có một chút thay đổi nào , Song Ngư thở dài , chính cậu cũng không biết làm thế nào buông bỏ.

Ngồi một lúc nữa thì Song Ngư bận phải giải quyết một số vấn đề của công ty , cậu dặn dò cô lên phòng ngủ sớm rồi mới lái xe ra khỏi biệt thự. Song Tử vội vàng lên phòng thay đồ , rồi sau đó cũng tự lái xe rời khỏi biệt thự.

Chiếc xe của Song Tử vừa lái ra khỏi tầm một đoạn thì có một chiếc xe khác chạy theo , dường như cô không hề hay biết chuyện đó. Cứ vậy mà lái đi đến bệnh viện , xe cô ngừng lại thì chiếc xe sau đó cũng vậy.

Song Tử đưa tiền cho bảo vệ rồi đi vào trong , người trong xe lúc nãy chạy theo cô ngồi yên quan sát rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

___________

Bình chọn + ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan