ZingTruyen.Fan

Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet

______________

Sáng hôm sau........

Thiên Yết có chút khởi sắc , anh cử động tay chút ít . Đến trưa thì đã mở mắt , bà Trương hạnh phúc ra mặt. Bà nắm chặt tay con trai mà trách , Thiên Yết nhìn mẹ xót xa. Anh vẫn chưa cử động được nhiều , và vẫn phải tiếp tục nhận điều trị từ bác sĩ Man.

Song Tử nhận được tin anh tỉnh nhưng không đến thăm , cô chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Thấy anh thì cô thở phào nhẹ nhõm , cả mấy hôm cô đi hết chỗ này đến chỗ kia . Và đêm qua lại ngủ ở bệnh viện nên nay trông cô không ổn , Song Tử xoa xoa thái dương rồi rời khỏi .

- Chào ông Man , giờ tôi phải về nhà , có chuyện gì ông cứ gọi cho tôi - Song Tử

- Ok , cô cứ về nghỉ ngơi , để tôi lo được rồi - Man

Hàn Song Tử rời khỏi bệnh viện đón xe về nhà , sự mệt mỏi hằn sâu trên đôi mắt vốn hoàn mỹ ấy , lần đầu tiên cô lo lắng cho ai đó đến như vậy.

Chưa kịp cho cô chợp mắt thì xe đã ngừng trước cổng nhà , Song Tử lấy tiền trả rồi mở cửa bước ra. May thay trong túi xách cô có chìa khóa , nếu không thì có mà ngồi đợi anh trai về.

Vào bên trong Song Tử liền đi thẳng lên phòng tắm , làn nước ấm nóng khiến cô thoải mái hẳn. Mọi mệt mỏi đều tan biến tức khắc, chỉ có duy nhất lúc này cô mới buông bỏ tất cả. Không hề suy nghĩ gì , cứ như đang chìm đấm trong một mộng tưởng.

Sau một lúc ngâm mình thì cuối cùng Song Tử cũng chịu thay đồ đi ra khỏi phòng tắm , chợt nhớ là phải sạc pin điện thoại nên cô lấy điện thoại cắm vào.

- Anh 2 , thôi chết.

Song Tử vừa bật nguồn điện thoại lên thì đã thấy cả đống cuộc gọi nhỡ từ Hàn Song Ngư , cô quên mất phải báo cho anh trai. Song Tử liền bấm số gọi lại , cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

[ - Alô.....Song Tử em có sao không ? , có biết là anh lo lắng không hả ? , mấy này nay em đi đâu ? ......, ]

- Em bận chút chuyện mà quên nói với anh , em về nhà rồi anh yên tâm đi , em xin lỗi - Song Tử

[ - Phù ~....về thì tốt rồi , làm anh lo chết được , anh về nhà ngay đấy ]

- Dạ , em nói người chuẩn bị cơm.

Song Tử nói rồi cúp máy , cô gọi ngay cho bà giúp việc đến nấu cơm. Xong lại leo lên giường nằm co người , và ngủ ngay lúc nào chẳng hay.

_________________

Trong phòng bệnh .....

Thiên Yết ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa , anh tỉnh lại được cũng mấy giờ đồng hồ rồi. Nhưng người anh cần gặp lại không hề xuất hiện , có một chút thất vọng . Anh cũng đã xem báo mạng , và cũng biết là từ khi anh được đưa vào viện đến nay chẳng hề thấy Hàn Song Tử đến thăm.

Thiên Yết thấy khó chịu ở nơi tim , có phải chăng là do anh ngộ nhận . Là tự anh suy diễn, lẽ nào cô hoàn toàn không yêu anh. Càng nghĩ khiến Thiên Yết càng đau lòng , anh đã yêu cô mất rồi, điều đó anh hoàn toàn không thể phủ nhận.

Cánh cửa một lần nữa mở ra , Thiên Yết trông chờ nhưng chỉ nhận lại thất vọng. Thì ra y tá vào kiểm tra dịch truyền cho anh , Thiên Yết đắn đo mãi mới thốt lên được một câu.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô ?

- Anh cứ tự nhiên hỏi - Y tá thân thiện cười nhẹ nói

- Mấy ngày tôi hôn mê có ai đến thăm tôi không ?

Cô y tá nhíu mày hơi suy nghĩ , rồi cô chợt à một tiếng.

- Có , bà Trương ngày nào cũng đến, rồi có một số người đến nhưng chỉ ở ngoài nhìn anh .

- Con cô gái nào đến tìm tôi không ? - Thiên Yết

- Không , thôi tôi phải làm việc rồi , tối tôi thay dịch cho anh.

Cô y tá cười thân thiện rồi rời khỏi phòng , Thiên Yết buồn ra mặt , anh nhẹ nhàng nằm xuống. Do vết thương ở lưng nên anh chỉ được nằm nghiêng , tuy hơi bất tiện nhưng vẫn có thể ngồi dậy và nằm xuống.

- Em hận tôi đến thế sao ?

Do tác dụng của thuốc an thần nên Thiên Yết ngủ thiếp đi , anh quá mệt mỏi khi phải đoán . Anh không thích tình trạng của bản thân ngay lúc này , anh muốn tìm cô hỏi cho ra lẽ. Cứ như có một thứ gì đó đè nén lên tim , rất khó chịu và khó thở.

______________

Song Ngư về đến nhà liền tìm Song Tử , cậu thấy cô nằm ngủ ngoan ngoãn thì bật cười. Tất cả giận dữ cũng tan biến hết , cậu kéo chăn đắp cho cô ai ngờ cô giật mình mở mắt.

- Anh 2 về rồi à.

Song Tử nói giọng ngáy ngủ, cô thuận tay ôm cổ Song Ngư.

- Cô làm tui lo gần chết nè , dậy ăn cơm thôi , anh đói quá rồi.

Song Ngư véo má cô rồi nói , Song Tử phì cười rồi dụi mắt.

- Anh xuống trước đi , em xuống ngay - Song Tử

- Nhanh lên đấy.

Song Ngư xoa đầu Song Tử rồi bước đi , gánh nặng của cậu đã được trút bỏ. Cũng do cậu hơi lo lắng thoái hoá thôi , chứ chuyện Hàn Song Tử đột nhiên mất tâm thì rất bình thường. Cũng có lẽ là lần này liên quan đến người đó nên Song Ngư lo hơn , lo một chuyện không gần cũng chẳng xa.

Tối hôm đấy , 2 anh em ăn tối xong thì cậu lập tức tra hỏi cô. Nhưng Song Tử không hề hé môi nói nửa lời , cô toàn lãng tránh mà thôi. Song Ngư cũng hết cách , cậu thôi hỏi mà chỉ âm thầm bảo người điều tra.

- Em lên phòng ngủ đây , anh cũng nên về phòng ngủ đi - Song Tử đứng dậy nói

- Ừm.....anh cũng buồn ngủ lắm rồi , em ngủ ngon !

Song Ngư hôn lên trán cô rồi bước đi , Song Tử hơi nhỏe miệng cười rồi về phòng mình. Cô không hề có ý muốn ngủ , về phòng thì lập tức thay đồ , Song Tử lén lút đi ra khỏi nhà cứ như đang làm chuyện mờ ám.

Hàn Song Ngư đứng ngoài ban công nhìn xuống , cậu nhìn theo từng bước chân của cô. Em gái cậu quả thật khó hiểu , miệng luôn nói một đằng , nhưng hành động lại một nẻo.

- Anh tin em sẽ thay đổi ý định.

_____________

Cho au ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan