ZingTruyen.Fan

Song Hy Linh Nguyen Than An 2

Sắp đến giờ hẹn, Nhã Yến âm thầm đến tạm biệt tổ mẫu, thưa chuyện rời phủ vài ngày.

Nàng đeo tay nải, ăn bận xinh đẹp, tung tăng rời đi.

Thẩm Hằng chặn lại trước hành lang cùng hai nô tì thân cận. Nàng ta không nói không rằng, khuôn mặt hầm hầm kéo rơi tay nải .

- Thẩm Hằng???_ Nàng bất ngờ

- Tỷ có biết là Mộng Trân và Mộng Châu là ta sai đi chuẩn bị y phục không? Sao lại phạt họ quỳ ở giữa sân 3 canh giờ làm trễ tiến độ may y phục?

- Thân làm nô tì mà lại thất kính với chủ nhân. Ta chưa bẩm với phụ thân là nương tay lắm rồi!_ Nàng đanh đá trả lời

- Phụ thân? Người sẽ không quan tâm đến những chuyện của tỷ. Thẩm Nhã Yến hôm nay không đền y phục cho ta thì đừng hòng đi đâu.

Nàng cười khinh bỉ vị muội muội thân yêu.

- Quả là một sinh thần có kí ức đẹp! Được! Đến đây ta đền cho muội!

Dứt câu, Nhã Yến như một con sói lao vào cấu xé Thẩm Hằng, nàng dùng hết sức lực nắm tóc, xé y phục của muội muội.

- Người đâu!

- Người đâu!

- Tam tiểu thư đánh tứ tiểu thư sắp ngất rồi!

- Người đâu mau đến đây?

Thẩm lão gia, Lão phu nhân và Dương di nương hớt hãi đến. Gia nhân trong phủ dùng hết sức can ngăn mới kéo được hai vị tiểu thư rời nhau.

Đầu tóc rối bời, trâm cài rơi vãi khắp nơi.

Thẩm Hằng lắm lem son phấn, nước mắt nước mũi chạy đến khóc lóc với Dương di nương.

- Nhã Yến? _ Thẩm lão gia tức giận

[...] Cuối cùng nàng bị phạt quỳ 1 canh giờ ở từ đường.

Chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở cổng thành, thư đồng riêng của Hồng Dịch đang cho ngựa ăn cỏ, hắn thì ngồi không yên cứ trông ngóng về phía trong thành.

- Bệ hạ! Mặt trời lặn cửa thành sẽ đóng đó!_ Hồng Kiêu

Cổng thành, đã qua 1 canh giờ nhưng Hồng Dịch vẫn đợi nàng.

Mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước, dân trong làng đều dọn dẹp hàng quán.

Từ phía xa trong làn sương trắng của Đại Đô, hình ảnh một nữ tử nhỏ bé đội mưa chạy về phía cổng thành. Hồng Dịch vén rèm trông về phía xa ấy

- Bệ hạ, có phải tiểu yêu hậu không?

Hắn vội vã xuống xe, cầm ô hoa đào chạy đến.

- Làm sao vậy?_ Hắn lo lắng, dùng tay áo lau đi vết nước trên mặt Nhã Yến

Nàng vừa run vừa mệt, giọng nói vừa nhỏ vừa khó nghe.

- Ta xin lỗi! Ta gặp một chút chuyện, ngươi đợi ta chắc lâu rồi phải không?_ Nhã Yến tóc tai rối bời, quần áo còn có chỗ bị bẩn.

Hắn lắc đầu.

- Y phục ướt cả rồi! Nàng lên xe thay y phục khác, ta sẽ đợi!

Nam nhân ấy dáng vẻ hiên ngang cầm ô đứng dưới cơn mưa lớn.

[....]

Y phục mà Nhã Yến mang theo đều ướt hết, Hồng Dịch bảo Hồng Kiêu dùng phép hong khô đồ cho nàng. Hiện tại, Nhã Yến đang mặc y phục do hắn chuẩn bị.

Chiếc xe ngựa được thư đồng Hồng Kiêu đánh đi, dần rời xa kinh thành.

Hai người một nam một nữ im lặng ở bên xe, không biết nói gì.

Trời cũng tạnh mưa. Đường vừa trơn vừa tối, Hồng Kiêu nói phải cho ngựa nghỉ mệt nên dừng lại ven đường.

Hồng Dịch bước xuống, hắn đưa tay cẩn thận đỡ lấy nàng, nhưng Nhã Yến e dè nhất quyết không chạm vào hắn. Nàng cũng cẩn thận bước xuống, đường thì ẩm ướt, nàng không may trượt chân, liền vội vàng ôm lấy Hồng Dịch bên cạnh, hắn cũng vội đỡ lấy eo của nàng.

- Không chịu ta đỡ, là muốn ôm ta sao?_ Hồng Dịch lưu manh hỏi

- Ta không cố ý!_ Nhã Yến ngượng ngùng

- Nè hai người có thể đến đây phụ tôi căng tạm lều ở cho tối nay không vậy?_ Hồng Kiêu chống tay 3 phần bất lực 7 phần như 3.

.....

Biển Tây

- Đại Yêu... hôm nay tin tức trong thành truyền về Lang Lăng đã trở thành hộ pháp của nước Tề!

Trên ngọn cổ thụ cao chọc trời, âm thanh âm trầm cất lên.

- Thế thì có thăm dò được tin tức gì của Kim Ưng tiên nguyên chưa?_ Mạn Quái

- dạ, vẫn chưa!

- Lệnh cho Lang Lăng nhanh chóng, ta đã luyện hoá đến bậc thứ 9 của Đoạ Ma, chỉ cần có tiên nguyên ấy, tìm ra Ma khí của Ma Thần ta có thể đạt đến bậc cuối cùng xưng bá thiên hạ!

- Chúng ma nghe lệnh, nâng cao tìm kiếm, trong quá trình tìm kiếm mang yêu - tiên nguyên hay dương khí của phàm nhân về cho Đại Yêu

- Rõ...

.......
Bên đống lửa đỏ, tiểu Yến Sảng vừa sợ ma vừa sợ côn trùng, cứ rút người Hồng Dịch. Chàng cũng cười bất lực nhìn tiểu nương tử đáng yêu đến vậy.

- Tiểu thư. Người cũng sợ ma à?_ Hông Kiêu tò mò hỏi

- Tất nhiên rồi!

- Nhớ lúc trước Yêu Hậu điện hạ, trời không sợ đất không sợ mà bây giờ lại sợ đám côn trùng và mấy hồn ma vất vưởng à?_ Hồng Kiêu

- Hmm_ Hồng Dịch nhắc nhở

- Yêu hậu là gì? _ Tiểu Nhã Yến tò mò

- Xem như ta chưa nói gì cả._ Tiểu tử xoay người tiếp tục công việc nướng gà rừng.

- A Cửu Yêu hậu là gì? Là vợ của vua các loài yêu à?_ Nàng quay sang hỏi y

- Trong trời đất chia ra 4 cõi, Thần Thiên Nhân Yêu. Đứng đầu Thần giới là các vị chân thần thời thượng cổ, đứng đầu Thiên giới là Thiên Đế, đứng đầu Yêu giới chính là Yêu Hoàng._ Hồng Dịch bắt đầu giải thích

- Yêu hậu là thê tử của Yêu Hoàng.

Nàng chăm chú lắng nghe.

- Thế thì tiên gia và phép thuật là có thật sao? Ngươi là thập vĩ thiên hồ, là gì trong tứ giới?_ Tiểu Nhã Yến

- Bệ hạ là.._ Hồng Kiêu

- Hồng Kiêu!!_ Hồng Dịch gằng giọng

- Bệ hạ?

- Là hắn gọi nhầm đấy. _ Y

- Ta thuộc Yêu giới._ Y tiếp tục nói

- A Cửu, ta muốn nghe chuyện trong tam giới thần tiên đó, có thể kể cho ta nghe một chút không?_ Nhã Yến

- Nàng không buồn ngủ sao?_ Hồng Dịch lại dùng cử chỉ, giọng nói dịu dàng hỏi nàng

- không có!

Y bắt đầu kể cho Nhã Yến nghe về Phượng Hoàng, về Thuỷ Ngưng Thú, về một Cửu Vĩ hồ yêu và về một Ưng Vương mạnh mẽ quyết đoán...

- Được rồi, không còn sớm nữa nghỉ ngơi sớm, mai ta đưa đến một vài nơi thú vị!_ Hồng Dịch

.......

Sớm tinh mơ, khi sương mù còn vây kín, ánh nắng loe lói chuẩn bị vươn lên. Hồng Dịch hắn đã dậy từ lúc nào.

- Đại Hồ ly, ngươi dậy sớm thật đó!

Thẩm Nhã Yến từ xe ngựa mò ra, đôi mắt còn lim dim ngủ.

- Tiểu thư, người có phải là Yến Sảng điện hạ không vậy? Thật mất mặt quá!_ Hồng Kiêu

- Đi thôi, vào trấn phía trước tìm gì đó lót dạ!_ Hồng Dịch

[...] Ngưu An Trấn

Vừa đến trấn nhỏ, không khí buổi sáng thật náo nhiệt, Nhã Yến không chịu ngồi yên cứ ngó đầu qua cửa sổ quan sát.

- Bánh bao nóng đây!

- Cháo cá nóng hổi không?

- Lão bà mua vải không?

- A Cửu ở đây sao có nhiều trâu quá vậy?_ Nhã Yến

- Ở đây là Ngưu An trấn mà, không nhiều Trâu thì nhiều gì?_ Hồng Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan