ZingTruyen.Fan

Son Khoa Thu Trao Em

từ anh khoa

gửi đến người chiến sĩ của em

chào huỳnh sơn, anh dạo này vẫn ổn chứ? em đã nhận được thư của sơn, và đây là lời hồi đáp từ em, sơn nhớ đọc nhé

mấy ngày nay đông về, không còn phiến lá rụng rơi như trong thu nữa, cái lạnh ngày càng đến gần, em lại càng nhớ sơn nhiều hơn.
em nhớ sơn lắm, em không thể tả xiết những đêm đơn côi vắng anh, hay nỗi lo lắng ngập tràn khi hay tin quân đoàn ra chinh chiến, và vì em còn thương, nên em sẽ đợi.

đôi lúc em nghĩ, đời vẫn còn ưu ái đôi mình quá, vì em và anh vẫn còn có thể nghĩ về nhau mỗi lúc mệt nhoài, vẫn còn gửi cho nhau những nhớ nhung qua nhiều dòng tâm sự, và trong tim ta vẫn còn chứa chan hình bóng của người.

huỳnh sơn, ở nơi tiền tuyến có khoẻ không anh? dạo này nhà mình mọi thứ vẫn ổn, nếu không có gì thay đổi thì sang năm em sẽ đi thăm sơn, mong là vậy, em quá đỗi nhớ sơn rồi. mẹ cũng muốn thăm sơn lắm, nhưng đường đi khó nhằn nên mẹ đành thôi, mẹ đành ngóng ngày sơn về.

khoa thương anh sơn, thương anh khi ngoài kia khói đạn phủ đầy lối đi, thương anh mỗi đêm rét giữa rừng vắng lặng, thương anh trên mặt trận nhiều hiểm nguy bao vây. thương sơn nói sao cho hết? dẫu thế gian có quay cuồng, dập dờn như sóng biển, thì tình mình vẫn là ngọn lửa thắp sáng giữa đêm tàn, nghen anh.

tình yêu đôi lứa lắm lúc có khờ dại và non nớt, đó là khi không biết giữa ta và người, liệu ai còn có thể ở lại mà vẫn không thôi đợi chờ. nhưng đâu có sao, vì cả đời này em cũng chỉ thương mình sơn, không đợi anh thì đợi ai.

hẹn gặp huỳnh sơn vào một ngày gần nhất, khi đấy em sẽ vùi mình trong lòng sơn, cảm nhận từng nhịp luân hồi của hai con tim dần hoà làm một, cảm nhận giây phút ấm áp ngắn ngủi ta có thể dành cho nhau.

chờ em

những đêm dài vắng bóng hình ai
em ẩn mình trong màn tăm tối
đến một mai ánh nắng ghé vào
mang anh về với nụ cười vui

trần anh khoa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan