ZingTruyen.Fan

Sói nhỏ! Cậu thật dễ thương!

Chap 23: CLB ( 2 )

TBN0489

Hôm nay ngứa tay đăng cái ảnh Bo cưa. Giờ vào truyện thôi

----------------------------------------------------------------

Cả CLB điện ảnh say mê luyện tập. Lâm Tuấn Khải cứ nhìn Châu Mạn Thục một cách đắm đuối. Châu Mạn Thục cũng để ý đến điều đó. 

Lưu Hoại:

- Mạn Thục, bé nhìn đi đâu thế hả? Bé trong vai Juliet mà gương mặt ko cảm xúc vậy. Lại đây anh chỉnh chút xíu.

Lưu Hoại cầm tay, chỉnh Châu Mạn Thục từng li từng tí, vừa làm vừa quan sát Lâm Tuấn Khải. Coi bộ anh chàng này mặt đen lắm rồi đấy. Bỗng nhiên Châu Mạn Thục vấp chân ngã vào người Lưu Hoại. Lâm Tuấn Khải vội chạy đến gỡ Châu Mạn Thục ra

Lâm Tuấn Khải:

- Tiểu Thục, em làm gì mà cẩu thả thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngã cũng ko nên ngã vào con trai chứ...

Lưu Hoại ( coi bộ lúc này khoái lắm rồi ):

- Này nhá! Cậu đang cầm tay bé nó đó...

Lâm Tuấn Khải:

- Ơ... ơ... anh xin lỗi...

Châu Mạn Thục:

- K... ko sao. Nhưng hai anh có thể bỏ em ra đc rồi đấy...

Vương Châu Như thấy có vẻ ko ai quan tâm mình, cô ta giả vờ ngã một cái

- Aaaa... Đau quá. Lâm Tuấn Khải có thể đỡ tớ dậy đc ko a~

Lâm Tuấn Khải:

- À... ừm... với trường hợp này ko quan trọng lắm a. Cậu vẫn tự đứng dậy đc mà...

Vương Châu Như:

- Nh... nhưng mà tớ đau, đau lắm a~... Híc híc...

Cô ả giả vờ khóc. Châu Mạn Thục tự nhiên reo to:

- Aaaaaaaaa! Vương tỷ tỷ dưới chân có gián kìa aaaaaaaa!

Vương Châu Như:

- Aaaaaaaaaaaaa!

Rồi cô ta nhảy phắt lên, chạy một vòng. Bỗng nhận ra mình bị hố, đỏ mặt về vị trí của mình

Châu Mạn Thục:

- Kì diệu thật đó nha! Vậy là tỷ ko bị gì cả...

Vương Châu Như:

- Hừ... con nhỏ đáng ghét ( nói thầm)... 

Lưu Hoại:

- À... ờ... chúng ta luyện lại từ phân cảnh Juliet khóc khi Romeo tự tử nào!

Lâm Tuấn Khải thầm nghĩ * Công nhận Tiểu Thục thông minh thật, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Có lẽ... mình thích em ấy mất rồi...* Đến đây, mặt anh thoáng đỏ lên. Châu Mạn Thục ghé lại gần:

- Nè Khải Ca, anh sao vậy?

- Ơ... ơ... phụt!

Máu mũi tự nhiên phun ra

Lâm Tuấn Khải:

- Thôi CLB của anh hoạt động rồi, bye bye Tiểu Thục nhé!

- Chào anh!

Rồi Lâm Tuấn Khải cũng khuất dạng, để lại Châu Mạn Thục đứng đó với khuôn mặt màu cà chua

Lưu Hoại:

- Thân thiết đến mức mà còn Khải Ca- Tiểu Thục nữa đấy...

Châu Mạn Thục:

- Thôi anh im đi! Cùng tập nào!

Note: Về phần Monosuke, Mikoto, Tiêu Minh Phong, Vũ Hàn Đông, Trương Lâm Thành ko quan trọng nên Hoseki sẽ ko đề cập nha

CLB bóng đá

Triệu Anh Vũ:

- Aaaa! Xin chào mọi người!

- Hế! Anh Vũ hôm nay hơi trễ à nha!

- Hìhì...

- Vậy là chúng ta có thể đồng hành cùng nhau rồi! Đúng ko Tiểu Vũ?

Chợt nhận ra giọng nói này, mặt Triệu Anh Vũ đen lại

- Hử? Nhiếp Liên Hoa lại là cậu sao?

- Ừm! Năm nay tớ muốn thay đổi ko khí nên đi đá bóng đó!

- Đây là CLB nam. Cậu là nữ cơ mà?

Người phụ trách:

- À... vì năm nay có mình em này là con gái nên gom vào đội nam luôn.

Triệu Anh Vũ:

- Thật nực cười. Tôi thừa biết tỏng cậu vào đây làm cái gì.

Nhiếp Liên Hoa:

- Âyza... cậu nghĩ vậy oan cho tớ quá nha~. Chẳng qua là muốn đá bóng thôi mà~

- Tùy cậu!

CLB bóng đá bước ra sân vận động

Người phụ trách:

- E hèm! Các bạn đứng thành một hàng, thể hiện một vài đường bóng cơ bản cho tớ xem nha! Tùy theo người nên số thành viên đội bóng đc lựa chọn để đi thi sẽ thay đổi!

- Vâng!

Lần lượt như vậy, cuối cùng cũng đến lượt Triệu Anh Vũ

Cậu ấy thể hiện vô cùng tuyệt vời. Rê bóng nhanh như gió, đủ để làm hoa mắt đối thủ. Thoắt cái, một cú sút đẹp mắt 11m bay ra xa và đập thẳng vào goal.

Người phụ trách:

- Ừm. Anh Vũ vẫn đá tốt nhỉ! Tiếp tục làm đội trưởng năm nay đi nhé?

- Ừ thì... cũng đc ạ.

Người phụ trách:

- Ok. Cuối cùng là... Nhiếp Liên Hoa. Này em là con gái, có biết đá bóng ko đấy?

- À... ừm... Anh có thể cho người hướng dẫn em đc ko ạ? 

- Vậy thì Triệu Anh Vũ hướng dẫn nhé?

- Hơ... vâng... * Tôi thừa biết cô làm vậy là có ý gì rồi, bảo bối của tôi mà ở đây thì cô xác định nát mặt đi là vừa.* Chúng ta cùng luyện tập thôi!

Nhiếp Liên Hoa:

- Ưm! ( Làm mặt dễ thương)

Triệu Anh Vũ khẽ quay đầu về phía góc khuất mà ỌE một cái. Cậu bắt đầu chỉnh lại động tác của cô ta. Bỗng cô ta ngã vào lòng cậu.

Triệu Anh Vũ:

- Này! Cậu làm cái gì vậy?

Vừa dứt câu thì một ánh mắt sắc lẹm phát ra từ đôi mắt một mí của ai đó. Triệu Anh Vũ run bần bật, ngước lên về phía nơi bắt đầu ánh mắt đó. Quả ko sai mà, ánh mắt ấy phát ra từ cửa kính của một tòa nhà, và đằng sau lớp kính đó chính là Tiêu Minh Phong. Triệu Anh Vũ bây giờ chẳng biết nên làm thế nào, đưa 2 tay lên làm động tác " Ko ko, ko phải như vậy đâu", miệng thì làm khẩu hình xin lỗi liên tục. Tiêu Minh Phong quay ngoắt đi, ko thèm để ý nữa. 

Triệu Anh Vũ đẩy mạnh Nhiếp Liên Hoa ra, quát:

- CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Nhiếp Liên Hoa rưng rưng nước mắt:

- Ơ... híc... híc... t... tớ chỉ ngã... th... thôi mà...

- Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy! 

- Ơ... s... sao cậu lại nói tớ như vậy?

- Sao trăng gì nữa? ĐỒ- GIẢ- TRÂN!

Nói xong Triệu Anh Vũ lừng thừng bỏ đi, để lại cô ta và một đám ngốc ko hiểu chuyện gì.

---------------------------------------------------------------------------------

Bí rồi bí rồi. Chẳng bik nên viết tiếp thế nào sao cho phải nữa. À nếu có ai muốn bik thêm về tác giả hoặc là fan TNT thì có thể sang ủng hộ 2 fic " Hồ sơ TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn " và " Tình yêu của những thiếu niên" nhé! ( Tất nhiên ko đọc cũng ko sao ). Yêu các độc giả nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan