ZingTruyen.Fan

Snarry Hpss Snape Bi Mua Roi

Chương 8


"Tại sao không?"

"Vì ta thích nó!"

"Tôi thấy nó đã bắt đầu có tác dụng rồi đấy..." Harry nói, thực tế chính là vậy. "Tại sao ông không ngồi xuống nhỉ?"

"Bởi vì ta không muốn cậu được hài lòng." Ít nhất thì lần này lời nói thật cũng đủ gay gắt, ông nghĩ thầm. "Rời khỏi đây."

"Ông có thực sự muốn tôi rời đi không?"

"Tất nhiên là không rồi, đồ ngu ngốc!" Severus giậm chân bực bội. "Đừng bắt ta phải nói nữa!"

"Tôi sẽ làm thế ngay khi chúng ta làm rõ vài thứ."

Severus cười khẩy. Ông phải nhớ trừ đi một trăm điểm của Gryffindor vì điều này. Không thấy bất kỳ sự lựa chọn nào khác, Severus ném mình lên chiếc ghế dài và khoanh tay một cách giận dữ.

"Tại sao chúng ta không trao đổi câu hỏi? Như vậy mới công bằng."

"Được thôi. Ta trước. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình có thể bỏ Chân dược vào trà của ta và bỏ trốn?"

"Tôi nghĩ rằng vì ông đã tán tỉnh tôi tối nay nên ông sẽ muốn có điều gì đó phát triển giữa chúng ta, và tôi biết rằng lòng kiêu hãnh của ông sẽ khiến ông không thực sự chủ động bất cứ điều gì, vì vậy tôi quyết định làm điều này để buộc ông phải thừa nhận cảm xúc của ông, với tôi và với chính bản thân ông. Điều đó, nghe có vẻ khá thú vị, khiến ông thừa nhận bất cứ điều gì tôi muốn, cũng như viễn cảnh mà ông có thể bày tỏ tình cảm của mình." Harry mỉm cười, không chút xấu hổ. "Đến lượt tôi. Ông bị tôi thu hút bao lâu rồi?"

"Từ khi cắt tóc. Đến lượt ta. Tại sao cậu lại thực sự mua ta?"

"Bởi vì tôi yêu ông và muốn biến ông thành của tôi, ngay cả khi điều đó trái với ý muốn của ông." Harry không thể hiện bất kỳ dấu hiệu xấu hổ nào ngoài một chút ửng hồng trên má.

"Cậu YÊU ta?" Severus có phần kinh ngạc.

"Đúng thế, và đó là hai câu hỏi. Bây giờ tôi có hai."

"Thật công bằng!" Severus rên rỉ, rõ ràng là đã thất bại trong việc nói 'điều đó thật không công bằng' với giọng điệu than vãn. Harry cười khúc khích.

"Câu hỏi đầu tiên, ông có thích quần áo mới của mình không?"

"Có." Severus bĩu môi.

"Ông có thích mái tóc của mình không?"

"Có. Đến lượt ta. Tại sao cậu lại bắt ta làm gia sư cho tên ngốc Longbottom đó?" Severus cười toe toét khi nhận ra rằng ông thực sự nghĩ Neville là một thằng ngốc. Chắc hẳn Harry cũng hiểu được điều đó vì cậu bắt đầu cười phá lên.

"Bởi vì cậu ấy thực sự cần giúp đỡ và vì tôi trả giá cao hơn cậu ta."

"Cậu thật tốt bụng," Severus nói một cách nhạt nhẽo, nhưng nhận thấy rằng ông cũng thực sự nghĩ rằng đó là một điều tốt nên làm. Vẻ hài lòng trên khuôn mặt của Harry cho thấy rằng cậu cũng không bỏ lỡ điều đó. "Việc cậu xoa bóp cho ta có động cơ gì không?"

"Dĩ nhiên," Harry nhe răng cười. "Tại sao ông bắt tôi dừng lại?"

"Bởi vì ta đã bị kích thích."

"Ông cương luôn sao?"

"Phải, và đó là hai nên bây giờ ta cũng có hai câu hỏi. Đầu tiên, cậu có liên quan gì đến việc cụ Albus lừa ta ký hợp đồng không?

"Không, nhưng sau đó cụ ấy nói với tôi rằng cụ làm điều đó vì tôi, biết rằng tôi yêu ông. Cụ ấy cũng đưa cho tôi Chân dược."

"Cái gì??" Ông có nghe nhầm không? Cụ Albus cho phép mối quan hệ giáo viên/học sinh này? Không chỉ vậy, cụ ấy còn cho Harry Chân dược?!?

"Không, nhưng sau đó cụ ấy nói với tôi rằng cụ làm điều đó vì tôi, biết rằng tôi yêu ông. Đến lượt tôi, có p-"

"Đó chỉ là một câu hỏi thôi!" Severus ngắt lời.

"'Cái gì' cũng được tính là một câu hỏi." Harry cười toe toét một cách tự mãn. Severus định phản đối nhưng nhận ra rằng ông không thể vì ông biết rằng điều đó là đúng, dù không công bằng. Ông càu nhàu và gật đầu ra hiệu cho Harry tiếp tục.

"Có khó chịu gì không khi tôi sở hữu ông?"

"Có và không." Severus giơ tay ngăn câu hỏi của Harry. "Cùng một lúc. Câu hỏi của ta là cậu – hoặc bất kỳ người bạn nào của cậu – đã ăn cắp nguyên liệu từ kho cá nhân của ta vào năm thứ hai của cậu phải không?"

"Đúng vậy."

"À HÁ!" Severus đắc thắng kêu, chỉ tay lần nữa. "Ta biết mà!"

"Câu hỏi của tôi," Harry háo hức nói. "Tại sao ông lại khó chịu khi được tôi sở hữu?"

"Bởi vì chẳng có thú vị gì khi bị kích thích bởi một học sinh mà mình không thể có, cũng như không vui khi đánh mất khả năng gieo rắc nỗi sợ hãi cho học sinh của mình, điều mà ta đã phải nỗ lực để có được. Và những băng ghế đó cực kì không thoải mái."

"Tôi xin lỗi." Harry trông hơi ngại ngùng.

"Không sao đâu, Harry," ông nói, lần đầu tiên nhận ra rằng nó thực sự như vậy. Không làm học sinh của mình sợ hãi không phải là thảm họa như ông nghĩ. Đối với những chiếc ghế dài, cậu đã bù đắp cho điều đó bằng dịch vụ xoa bóp. "Dù sao đi nữa, ta muốn cậu nói cho ta biết cậu đã lấy trộm những nguyên liệu đó để làm gì."

"Chúng tôi đã tạo ra thuốc Đa Dịch để có thể biến thành Slytherin, do đó cho phép chúng tôi hỏi Draco ai là Người thừa kế của Slytherin."

Severus nhướng mày. "Ta đã cho rằng bọn cậu lấy chúng để pha chế một số loại rượu bất hợp pháp. Phải nói rằng ta rất ấn tượng."

"Hermione sẽ rất vui khi nghe đấy."

"Cô gái đó nên cân nhắc việc trở thành bậc thầy về ma dược," Severus nghiêm túc nói.

"Tôi chắc chắn sẽ nói với cô ấy." Harry nhìn vào mắt ông và Severus thấy mình không thể rời khỏi cái nhìn đó, bị lạc trong màu xanh lục ở đôi mắt Harry. "Tôi nghĩ đã đến lượt mình..."

"Phải, đúng vậy," Severus lặng lẽ nói. "Câu hỏi của cậu là gì?"

"Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì..." cậu thích thú, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt ông. "Còn ông thì sao? Ông có nghĩ ra được gì không?"

"Tâm trí của ta đã trở nên trống rỗng ngoại trừ những suy nghĩ về cậu." Severus không ngại bị xấu hổ vì sự trung thực tận đáy lòng của những gì ông nói. Ông đưa tay ra và lướt ngón tay cái trên má và trên môi Harry. "Làn da của cậu mềm mịn một cách đáng kinh ngạc đấy."

"Tôi còn rất nhiều thứ mà ông có thể chạm vào," Harry không biết xấu hổ nói. Cậu rút bàn tay ra khỏi mặt mình và nhẹ nhàng đưa nó xuống bụng, kéo gấu áo lên để lộ làn da ấy. Những ngón tay của Severus luồn dưới áo sơ mi để khám phá làn da mềm mại trên ngực Harry, cảm nhận nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng của cậu.

"Nói ta biết cậu muốn ta chạm vào cậu thế nào," Severus thở ra. "Cậu muốn nhẹ nhàng-" ông lướt nhẹ tay trên núm vú của Harry "- hay mạnh mẽ?" ông hỏi, véo núm vú của Harry một cách thô bạo.

"Mạnh." Cậu khàn giọng trả lời. Severus véo mạnh núm vú bên kia và Harry rên rỉ, ưỡn người khi được chạm vào. Severus đưa tay ra khỏi áo sơ mi để cởi nó ra. Ông kéo Harry về phía mình và ấn cậu nằm thẳng xuống đi văng.

"Hãy nói cho ta biết cậu muốn gì đi Harry. Cho ta biết ta phải làm gì."

"Tôi muốn ông hôn tôi," cậu khàn khàn nói. Severus cúi xuống, áp sát cơ thể mình vào Harry, và hôn nhẹ lên môi cậu. Ông ngả đầu ra sau và nhìn Harry chờ đợi. "Một lần nữa đi," Harry bảo. Ông lại cúi xuống, lần này hôn cậu cuồng nhiệt hơn. Ông định lùi lại và chờ thêm lời chỉ dẫn khác thì ông cảm thấy lưỡi của Harry lướt nhẹ trên môi mình. Severus mất hết cảm giác kiềm chế và rên rỉ bên trong khoang miệng đang há rộng của Harry, lưỡi của ông lướt qua lưỡi Harry một cách trơn tru. Bây giờ chính bàn tay của Harry đã chạm vào, bắt lấy lưng ông một cách tham lam, trượt xuống dưới để nắm lấy mông ông, kéo ông lại để phần bẹn chạm nhau. Cả hai người đàn ông đồng thời rên lên.

"Tại sao chúng ta không vào trong phòng ngủ của ông..." Harry thì thầm. "Cần nhiều chỗ hơn." Severus lặng lẽ trượt khỏi người Harry và đứng dậy. Ông đưa tay cho Harry và cậu nắm lấy, họ lặng lẽ đi về phòng ngủ của ông, tay nắm trong tay.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan