ZingTruyen.Fan

Slug

"Con của tao và em ấy đấy"

"?"

Minh Hiếu xoay người anh lại, mạnh mẽ đẩy vào mé thành bồn tắm bên kia, tay phải nhanh chóng siết chặt lấy cằm anh, gằn gọng đáp:

"Anh nói lại em nghe xem?"

"Nó Là Con Của Tao"

Thành Dương nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi phát ra một cách đầy thách thức. Ánh mắt sắc bén như muốn khắc sâu từng chữ lời vào lòng cậu.

Minh Hiếu ngay lặp tức không chịu nổi, tay trái luồn ra sau, nắm lấy phần tóc sau gáy anh, kéo mạnh khiến anh buộc phải ngửa đầu về phía mình. Thành Dương cố gắng giãy giụa, một tay cầm chắc lấy thành bồn để giữ thăng bằng. Minh Hiếu không chút ngần ngại, khuôn mặt càng ngày càng cúi sát lại, ánh mắt sáng quắc không rời khỏi anh.

Vài phút trôi qua, không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai, Minh Hiếu chợt nở nụ cười, cúi xuống, đưa lưỡi liếm dọc từ xương quai hàm lên đến tai anh:

"Nghĩ lại thì, dù gì nó cũng mang trong người máu mủ của anh"

Minh Hiếu đưa môi mình áp lên má anh đáp nhẹ vào một cái hôn

"Nhưng nếu nó giống cô ta dù chỉ một nét nhỏ, em thề sẽ giết nó trước mặt anh"

Dứt câu, Minh Hiếu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, sau đó buông tay, ngồi xuống bồn tắm nhìn anh. Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn anh, bên trong chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp mà anh không tài nào đoán được.

"Ha" Thành Dương bất chợt cười khẽ, môi nhếch lên một bên đầy mỉa mai, né tránh khỏi ánh mắt của cậu.

"Anh cười cái gì?" Minh Hiếu khó hiểu nhìn vào anh.

"Tự nhiên thấy buồn cười, mày vậy mà tin thằng bé đó là con tao"

"Lời từ miệng của anh ra, em đều tin"

Thành Dương nghe được câu này giật mình, ánh mắt liếc thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cậu vẫn đen tuyền nó như chiếc động không đáy muốn nuốt chửng lấy anh.

Sau vài giây, anh liền không chịu được bầu không khí này liền dứt khoát đứng dậy rời đi:

"Bớt nói mấy câu vô nghĩa đó lại"

Chịu đựng cơn đau nơi eo truyền tới anh chống đỡ cả thân thể mình khỏi bồn nước.

"Chà"

Kiệt tác trước mắt khiến Minh Hiếu không khỏi cảm thán. Ánh mắt đầy tham lam nhìn từ trên xuống, môi khẽ liếm qua. Nhìn thấy ánh mắt ấy, anh bất ngờ gõ mạnh lên đỉnh đầu cậu:

"Ah" Minh Hiếu nhăn mặt, tay xoa lên chỗ đau tỏ vẻ ăn vạ, ánh mắt đầy vẻ oan ức. Anh nhìn cậu một chút rồi đi ra cửa, chộp lấy khăn trên bàn quấn quanh hông, để lại Minh Hiếu một mình trong phòng tắm.

Còn một mình Minh Hiếu trong phòng, cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc bị che trước trán ra sau, thở dài một hơi. Sau đó đột ngột đứng dậy, bước ra ngoài.

...

"Anh mặc đồ em sao?" Minh Hiếu vừa bước ra, liền thấy Thành Dương đang mặc bộ quần áo của mình, tay còn cầm điện thoại của cậu.

Thành Dương bình thản, tay nhập mật khẩu vào điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn cậu:

"Nói xem, tại sao tôi lại phải mặc đồ của cậu?"

Minh Hiếu nhìn anh tập trung vào điện thoại, mà không thèm nếm xỉa đến mình, liền bước nhanh đến, nhìn xuống.

"Anh lấy điện thoại em làm gì?"

Thành Dương không thèm quan tâm tới cậu, tay vẫn chăm chú nhập mật khẩu, nhưng mãi không mở được. Minh Hiếu bật cười, giọng mờ ám nói mật khẩu cho anh biết:

"Là ngày sinh của anh, vậy mà cũng không đoán ra được. Anh nghĩ em là thằng ngu hay sao mà đặt mật khẩu là sáu số một, sáu số không?"

Thành Dương nhíu mày, quay sang lườm cậu, tay nhập xuống số ngày sinh của mình.Điện thoại lập tức bật mở, hai mắt anh mở to nhìn vào chính mình trong điện thoại. Minh Hiếu đứng cạnh nhìn biểu cảm của anh mà phấn khích nở một nụ cười.

"Cậu là biến thái sao?"

Thành Dương nhíu mày, nói một câu liền chấm dứt, còn Minh Hiếu thì cười mãi không thôi.

Thành Dương mở danh bạ, thao tác bấm một dãy số gọi đi. Minh Hiếu liền thu lại nụ cười nhìn vào anh. Tiếng tút kéo dài, nhưng phía đầu dây bên kia không nhấc máy.

"Anh gọi ai vậy" Minh Hiếu hỏi.

Thành Dương không trả lời, bước về phía cửa. Minh Hiếu vội níu lấy cánh tay anh:

"Anh đi đâu giờ này?"

"Liên quan gì mày!" Thành Dương gắt lên.

Cậu nhíu mày, càng nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Giờ này là giờ nào rồi mà anh còn định đi đâu? anh nghĩ tôi sẽ để anh đi sao?"

Minh Hiếu càng siết chặt tay, cố kéo ngược anh vào lại phòng, nhưng anh nhất quyết bám lấy thành cửa, muốn thoát khỏi đây.

"Buông tay, mau buông ra!"

Giằng co một lúc lâu, cả hai đều thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng, Thành Dương bất ngờ trượt tay khỏi thành cửa, cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã nhào xuống sàn.

"Mày là đỉa hay sao mà bám dai thế?"

Thành Dương thở dốc, chống tay định đứng dậy, nhưng Minh Hiếu lập tức giữ lấy chân anh.

"Anh không được đi"

"Tao thua được chưa? Mày buông ra đi, mày dai còn hơn đỉa nữa, tao thua"

"Anh đưa tay ra đây em mới tin"

Thành Dương thở dài, đưa tay về phía Minh Hiếu, cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo anh đứng lên.

Bất ngờ, Thành Dương choàng tay lên cổ ôm lấy Minh Hiếu, áp sát môi anh lên môi cậu. Minh Hiếu sững người vài giây, rồi ngay lập tức đáp lại nụ hôn, vòng tay ôm lấy eo anh.

Đúng lúc ấy, Thành Dương bất ngờ vung tay, chặt mạnh vào gáy cậu. Minh Hiếu không kịp phản ứng, ngất đi, ngã vào vòng tay của anh.

Thành Dương đỡ lấy cậu, để cậu nằm xuống sàn.

"Mày lì thật đấy"

Anh cảm thán một câu, rồi vội vã ra khỏi phòng.

@hoaanhdao

______

Chao xìn cả nhà,

Mình là @hoaanhdao đây, lâu rồi mình mới quay lại viết tiếp câu chuyện tình của hai anh trai này, mình hơi bí ý tưởng cho nó, nhưng mình sẽ cố gắng lấp hố này nhanh nhất có thể để m.n có thể tận hưởng trọn vẹn được câu chuyện tình này.

Mình cũng xin phép cả nhà thay đổi một chút cách hành văn cũ cũng như là tên của anh Ngô Kiến Huy thành tên Thành Dương (giống với tên thật của anh), nếu mọi người vẫn thích mình để tên ảnh là Kiến Huy hơn thì để lại cmt cho mình biết, để mình sửa lại nhé.

Cảm ơn m.n vì đã đọc hết nó, cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho bộ truyện này ! lớp du

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan