ZingTruyen.Fan

Slug

Rượu càng uống càng say

Tình càng dang dở càng vấn vương

"Jade."

"Jade!"

"JADE!"

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, đây là lần thứ tám mà Jade gặp ác mộng, nó ngồi bật dậy nhìn qua người bên cạnh mình đang ngủ là Magenta. Jade thở phào và mong cơn ác mộng sẽ không thành hiện thực.

Nhưng có lẽ ông trời đã không nghe thấy điều đó.

Ngày Magenta mất, tiếng khóc thương trong đám tang cất lên như giai điệu âm u, bao trời đen mù mịt, mưa rơi tầm tã. Vô vọng trong cái ánh mắt khi liếc nhìn tấm ảnh thờ ở trên. Jade không khóc gì cả, chỉ nhìn và quỳ, rồi cúi đầu khi tới lượt mình lên.

"Con xin lỗi..Con đã không bảo vệ được em ấy."

Nó rời đi, đi tới hết những nơi mà nó và Magenta có nhau, đi tới đâu, những cảnh thân thuộc hiện lên tại đó, chúng ta đã bên nhau được 5 năm 6 tháng, tuần sau nữa là cưới thế mà kẻ âm người dương thế thì làm được gì? Mưa rơi, rơi mãi không chịu dừng nó sẽ không dừng đến khi Chính bản thân nó tuôn hết cảm súc của bản thân mình ra. Hạnh phúc ở ngay trước mắt thế mà lại giờ cả hai xa cách không bao giờ gặp lại nhau.

Hôm nay là ngày chôn, Jade vẫn đến, đến để nhìn người yêu sẽ về lại với trời sẽ đi và không bao giờ về, rồi nó trở về nhà mà buôn bản thân xuống giường, nó cười lên. Nụ cười chẳng hài hước chút nào nó mang niềm đau không ai tả nổi,mang cái cảm xúc lẫn lộn như một dòng xoáy nước liên hồi.

Ting!

Tiếng chuông cất lên làm nó ngừng tiếng cười đau thương kia đi, đứng dậy mà ra ngoài phòng khách mở cửa. Là Jaki.

"Chào. Tao có làm phiền mày không?"

Cậu mở lời hỏi nó, Jade lắc đầu rồi bảo cậu vào nhà. Jaki là thằng bạn thân hồi đầu năm cấp 3 với nó đến tận lúc nó là sinh viên mà gặp nó chung trường đại học, cũng là đứa giúp nó chạm đến trái tim Magenta, nên nó rất biết ơn Jaki nhiều lắm.

Jaki, chính cậu quá hiểu thằng bạn trước mắt mình, mất đi người mình yêu rất đau đúng vậy cũng giống như cậu mất đi người anh trai từ lúc mới 14 tuổi. Nổi đau đó cứ chặt vật suốt năm tháng, đến nỗi cha mẹ cậu phải ngăn cản cậu lại khi làm điều dại dột.Jaki bước vào nhà.

"Vẫn thế nhỉ." Cậu nhìn xung quanh phòng khách mà cất lời làm nó phát giác cười thầm.

"Bừa bộn thì ẻm sẽ đấm tao mất."

Jade tiến lại chỗ nhà bếp, nó lấy ra hai chai rược trong tủ dưới và đứng dậy, giơ hai chai rượu lên và hỏi: "uống với tao nhé?"

Jaki nhìn Jade, cậu gật đầu mà tiến lại chiếc ghế gỗ mà ngồi lên, nó cũng theo đó mà ngồi vào ghế đối diện.

"Mày còn nhớ cái lúc mà tao thích Magenta chứ?"

Nó rót một ngụm vào ly của Jaki rồi tới lượt ly của nó, Jade uống hết ly rượu trong tay. "Nhớ chứ, vào lúc cái lúc mà học năm lớp 11 mày say nắng Magenta từ lúc học kì 2."

Jaki nói tiếp.

"Cái lần mà mày tỏ tình không thành với Magenta, thế là mày khóc như đứa con nít không được kẹo còn nghỉ học một tuần nữa cơ chứ."

Cậu cười lên đồng thời theo đó mà Jade cười theo. Đúng đấy. Nó từng đã nghỉ học một tuần chỉ vì tỏ tình hụt, cha mẹ kêu nó cũng không chịu đi cái lúc mà Magenta tới nhà nó vì được Jaki nói cho ẻm biết.

Magenta tới, chào hỏi cha mẹ Jade và rồi tiến lên phòng của Jade, em gõ cửa nó không chịu ra vì tưởng là mẹ của mình, đến khi em lên tiếng mới biết, thì mới mở cửa cho vào.

Magenta vào trong thấy Jade trùm chăn kín người rồi cũng chỉ biết thở dài, Magenta ngồi bên cạnh nó.

"Nếu như cuối kì 2 này cậu học sinh giỏi thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Em cất tiếng mà cười nhẹ nhàng với hắn, Jade nó cảm động mà lao tới ôm Magenta không buôn, ruốt cuộc là bị ăn đấm mới buôn ra, từ ngày hôm đó là Jaki phải kèm nó 24/7 để Jade có thể dành được trái tim của Magenta.

Càng nói càng nhớ mà càng nhớ thì lại càng đau. Cả hai cứ thế mà trò chuyện, rượu cứ rót và uống đến khi mặt Jade đỏ lên, giọt lệ từ từ chảy xuống, nó khóc. Nó khóc vì không thể bảo vệ người nó yêu, lòng nó đau như cắt từng chút một, xé tim nó ra thành từng mảnh.

Jaki biết, tại sao Jade không khóc trong đám tang của Magenta vì nó quá tuyệt vọng, ánh mắt nó mất hồn kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Ai nói là đàn ông không khóc, họ không khóc vì mấy vấn đề trẻ con hay vô lý, vớ vẩn kia, họ chỉ rơi lệ khi người thân của họ đi mất không bao giờ về.

Cậu im lặng, nhìn nó khóc nó nói nhưng lại bị nghẹn đi, nó cứ thế mà tuôn hết ra bao sự tình bao nhiêu nỗi đau trong lòng nó.

Đáng lẽ, Jade và Magenta sẽ kết hôn và sẽ nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện về làm con đó là tất cả kế hoạch mà hai người đã nói với nhau và giờ nó sụp đổ trong chốc lắc.

–·–

Kiếp này không thành
Xin hẹn kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan