ZingTruyen.Fan

【回保】

Như thể ngày hôm qua

AllenNgyn

Đê Bảo vừa đến, cả căn phòng đột nhiên im lặng lạ thường.
"Sao vậy? Các anh quên em rồi sao?" Đê Bảo bị biểu cảm của mọi người dọa sợ, tròn mắt nói, trên môi nở một nụ cười tươi, cậu chào mọi người một cách nghiêm túc, lễ phép. Dáng người giờ đây đã mang phong thái chững chạc, vô cùng trưởng thành.
"Làm sao có thể chứ! DDD! Em đến muộn, phạt em một ly!" Đông Đông vẫn là người phản ứng nhanh nhất, anh lập tức đứng dậy đi lại đón Đê Bảo
Đê Bảo tiến lại chào hỏi một lần nữa với những người đồng đội cũ trước đây của cậu, khi ánh mắt dời tới một khuôn mặt lạnh lùng và xa cách, Đê Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Yo, đây không phải Hồi Ức hay sao? Anh bận như vậy vẫn có thời gian tham gia buổi họp mặt sao?"
Hồi Ức nâng mi liếc nhìn Đê Bảo một cái, anh không đáp lại câu gì trên tay chỉ cầm một ly rượu lắc nhẹ.
Đê Bảo cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi tiến lại thờ ơ ngồi xuống bên cạnh anh.

Đã bảy tám năm trôi qua, tuy không quá dài nhưng cũng đủ để khiến mọi người dần quên đi mọi chuyện trước đó, chìm sâu vào một cuộc sống bình thường.
Điều đáng buồn cười là sau bao nhiêu năm, vị trí của họ tuyệt nhiên chưa bao giờ thay đổi. Sắt Sắt bên cạnh Đường Ca, Lam Sắc ngồi cạnh Đông Đông, và chỗ trống bên cạnh Hồi Ức dường như lúc nào cũng chỉ dành cho cậu em trai Đê Bảo.
Thật là một sự hiểu ý ngầm có phần trẻ con, Đê Bảo thầm nghĩ.
"Uống một chút không?" Đê Bảo cầm trên tay một ly cocktail nồng độ vừa phải, mỉm cười nhìn Hồi Ức
Hồi Ức không đáp lại, anh chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay Đê bảo như đang suy xét điều gì đó.
"Đừng lo, em không bỏ độc cho anh đâu" Đê Bảo cười khẽ "Em đây không phải kiểu người thù dai"
Hồi Ức cầm lấy ly rượu một hơi nốc cạn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, vị chát của rượu đọng lại nơi vòm họng giống như chuyện cũ năm xưa đã chôn vùi một lần nữa lại sống lại, hiện rõ trong tâm trí anh. Hồi Ức đặt chiếc ly xuống bàn, lắc đầu bảo.
"Anh lái xe đến đây."
"Ồ, thật đáng tiếc." Đê bảo uống cạn ly rượu của mình, đần ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Ây yo, Đường Ca, uống một chút nhé?"
Trong buổi tiệc đang sôi nổi, Đê Bảo đứng dậy và đi về phía Đường Ca. Hồi Ức có chút khó chịu lại bất giác nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng của anh có chút không hòa hợp với không khí huyên náo xung quanh.

"Hai người lại có chuyện gì vậy?"
Đông Đông ngồi bên cạnh đã tinh ý nhìn ra điều khác thường, liền quay đầu hỏi Hồi Ức.
Bàn tay Hồi Ức đang nắm chặt bỗng buông lỏng, anh thở hắt ra
"Không có gì"
"Hồi Đạo à" Đông Đông cười "Anh đây còn không hiểu em hay sao"
Một câu nói khiến hô hấp Hồi Ức có chút đứt quãng, một lúc lâu sau anh nói
"Trước đây có chút mâu thuẫn"
"Nhiều năm qua không hề liên lạc với nhau?"
"Đúng vậy."
"Và em gọi đây là 'chút mâu thuẫn'?" 
Giọng Đông Đông mang hàm ý chế giễu, Hồi Ức cũng biết rằng Đông Đông cũng không hề có ý gì khác nên cũng chỉ im lặng, Đông Đông lại nói tiếp
"Hai người đều cứng đầu như nhau."
Một câu nói thản nhiên như vậy nhưng đã làm cho lỗ hỏng ký ức bấy lâu nay Hồi Ức cố sức vá lại liền bung ra, mọi thứ đều tuôn trào ra ngoài, nước mắt hòa lẫn cùng với đống ký ức ngổn ngang, cả căn phòng chợt tràn ngập mùi gỉ sét mà chỉ Hồi Ức có thể cảm nhận được.
"Nếu anh không chủ động tổ chức buổi họp mặt này, em thật sự muốn trốn tránh Đê Bảo mãi mãi sao?" Đông Đông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt đi vu vơ trong không khí.
Hồi Ức không thể đáp lại.
"Thậm chí là không liên lạc với mọi người?"
Hồi Ức nhắm mắt lại, đầu ngón tay chạm vào ly rượu lạnh lẽo đã uống sạch kia.
"Thế còn anh và bọn họ thì sao?"
Gần giống như muốn đáp trả hoặc đơn giản là trốn tránh, Hồi Ức liền chuyển chủ đề.
Đông Đông sững sờ một hồi lâu, sau đó cười khổ một tiếng, mệt mỏi ngả người vào ghế sofa, lẩm bẩm nói
"Mọi người đều bận rộn, bận rộn..."

Mọi người cũng bắt đầu thảo luận những điều khác sôi nổi hơn, cũng phải thôi, đã lâu không gặp, bao nhiêu chuyện cũng nói không thể hết.
"Cùng đi ăn tối nhé?" Sắt Sắt có chút ngập ngừng hỏi mọi người
"Sao chúng ta không đến một quán Internet?" Đông Đông mỉm cười nói "Tôi rất muốn chơi iden với mọi người một lần nữa"
Câu nói này làm Đê Bảo có chút choáng váng, mọi mệt nhọc cố dồn nén lại dồn dập dâng lên. Cậu đứng dậy khoác áo, giọng nói đều mang vẻ mệt mỏi.
"Hay là để lần sau nhé? Hôm nay em mệt quá"
"DDD, em đi về sao? Hay là để Hồi Đạo đưa em về" Đông Đông vừa nói vừa đẩy Hồi Ức "Em tiện đường mà đúng không"
Hồi Ức liếc nhìn Đê Bảo, ngập ngừng một chút rồi cũng lấy áo khoác đứng dậy bảo đi thôi.

Đê Bảo nguyên một ngày bận rộn ở công ty, uống thêm một chút rượu liền cảm thấy mệt và buồn ngủ, nhưng chiếc xe cậu đang ngồi là của Hồi Ức, nó giống như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây, căng thẳng khiến cậu không dám nghỉ ngơi phút giây nào.
"Nghe bảo, em chuyển đến Thâm Quyến làm việc?" Hồi Ức cất giọng hỏi nhưng không nhìn Đê Bảo, giống như đang nói chuyện với gần gạt nước trước cửa xe vậy.
"Ừm, chỉ là chuyển công tác bình thường"
Đê Bảo hờ hững trả lời, giọng điệu có chút lười biếng.
"Em đang làm công việc gì vậy?"
"Ở trong công ty hằng ngày đối mặt với màn hình vi tính, có thể làm gì ngoài việc chờ chết" Sau hai giây im lặng, Đê Bảo chợt nói thêm "Còn anh, em nghe nói anh đã mở một quán cà phê, sống sung túc, viên mãn không điều gì bằng, có đúng không?"
Hồi Ức không khỏi có chút khó chịu, khóe môi cũng cong lên đáp.
"Uy lực đáp trả xưa nay vẫn không hề thay đổi"
Đê Bảo quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài lướt qua một cách nhanh chóng như những dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong đầu cậu lúc này, một lúc lâu sau Đê Bảo mới quay lại đáp
"Xem như là anh đang khen em"
Khuôn mặt bình tĩnh của Hồi Ức rốt cuộc cũng đã lộ ra chút bất ngờ
"Anh còn nghĩ em sẽ bảo đừng nhắc tới quá khứ"
Để Bảo chống tay lên chiếc cằm nhỏ nhắn của mình, mỉm cười
"Anh làm sao vậy, ai cũng đã trưởng thành cả rồi, những chuyện lộn xộn trong quá khứ căn bản đã quên từ rất lâu"
Hồi Ức dường như bị dội một chậu nước lạnh, biểu hiện trên khuôn chợt đông cứng lại trong giây lát, lời nói nhẹ nhàng của Đê Bảo khiến anh bây giờ giống như một kẻ ngốc lạc trong dòng thời gian ngần ấy năm.
"Ừm" Khó khăn lắm Hồi Ức có thể phát ra tiếng, Đê Bảo làm sao không nhận ra được sự khác thường, nhưng cậu cũng không đáp lại, quay đầu nhìn biển đèn chảy dài ngoài cửa sổ, Đê Bảo cũng nhẹ nhàng chuyển chủ đề
"Quán cà phê của anh ở đâu?"
"Anh sẽ gửi cho em địa chỉ sau"
"Em chỉ hỏi, nếu quá xa công ty em của em, em cũng sẽ không ghé"
"Tùy em thôi." Hồi Ức cười nhạo sự tự luyến của chính bản thân mình, có lẽ đã quá lâu rồi, Đê Bảo cũng không còn là cậu em út của tám năm trước.

Một lúc sau cũng đến trước chung cư của Đê Bảo, sau khi Đê Bảo xuống xe, không chần chừng một giây nào, Hồi Ức liền đánh tay lái lái xe đi, chiếc xe nhanh chóng biến mất trên con đường dài.
Đê Bảo đứng ở đó một lúc lâu, thất vọng gục vai xuống. Những tưởng cậu đã có thể buông bỏ hoàn toàn được quá khứ, nhưng khi nhìn thấy lại người đó, cậu mới nhận ra mình thật ngây thơ. Khuôn mặt của Hồi Ức chính là một thỏi nam châm, Đê Bảo đã phải giật mạnh chiếc dây an toàn trong người để có thể không quay đầu lại và nhìn vào khuôn mặt ấy.
Những tưởng là đã quên, nhưng thật sự chỉ là tự lừa dối chính bản thân mình.
------
Cánh cửa được đẩy nhẹ vào, kèm theo là một tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên dễ chịu.
Một chú mèo tiến lại dưới chân cậu cọ đầu vào liên tục kêu lên, Đê Bảo không kiềm được ngồi xuống xoa đầu nó.
"Em không nhìn thấy bảng hiệu đã đóng cửa trên cửa sao?"
Hồi Ức đeo tạp dề, trên tay đang cầm những chiếc ly lau thật cẩn thận. Một hương thơm êm dịu lan tỏa khắp quán, anh nhìn về phía Đê Bảo đang lại gần mình, nở một nụ cười không được tự nhiên.
"Ồ, em thật sự không thấy"
Đê Bảo bế chú mèo ngồi lên trước quầy bar.
Hồi Ức bất lực liếc nhìn cậu
"Em muốn uống gì?"
Đê Bảo liếc nhìn menu một lúc, dường như không có hứng thú
"Em không thích uống cà phê."
Hồi Ức nhìn cậu "Trà sữa?"
"Anh có sao?" Đê Bảo giật mình
"Không" Hồi Ức cười nhẹ "Anh già rồi không thích uống trà sữa"
Đê Bảo chợt mất tự nhiên, cậu đẩy nhẹ gọng kính lên một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục vuốt mèo
"Tên nó là gì?"
"ddd"
"Chuyện gì?"
"Tên nó là ddd"
"...." Đê Bảo trợn tròn hai mắt nhìn Hồi Ức
Hồi Ức ho khan một tiếng xua tan đi bầu không khí cứng ngắc này, anh tiếp tục nói
"Em cũng biết là anh không giỏi đặt tên, chỉ là..thôi cứ tùy tiện gọi đi"
Đê Bảo: ????
Đê Bảo không đáp lại, ánh mắt có chút phức tạp.
Hồi Ức đặt nhẹ ly đồ uống lạnh vừa pha lên trước mặt Đê Bảo
"Latte dừa khô, không đắng"
Đê Bảo suy nghĩ một chút, đầu óc có chút thắt lại nhưng cũng không nói gì, cậu cầm nhẹ ly lên uống một ngụm
"Như thế nào?"
"Tốt, rất ngon"
Đê Bảo đã nói chuyện tự nhiên hơn so với trước đây và cũng sẵn sàng khen ngợi Hồi Ức, nhưng Hồi Ức lại cảm thấy như đã mất đi cái gì đó
"Nếu thích thì thường xuyên ghé đến đây" Hồi Ức vừa nói vừa xoay người cất những chiếc cốc đã rửa sạch vào tủ "Ở đây còn có bánh ngọt, ăn cũng rất ngon"

Sau khi làm thêm giờ như mọi ngày, Đê Bảo bắt taxi trở về căn hộ. Cậu tắm sơ bằng nước lạnh nhưng khi trở ra lại cảm thấy đau đầu kinh khủng. Đê Bảo cũng không nghĩ nhiều, cậu uống một ly nước ấm rồi lại vào bàn vi tính chuẩn bị làm nốt những công việc. Tuy nhiên rắc rối lại kéo đến, khách hàng của Đê Bảo lần này thật sự khó chịu, đây đã là lần thứ tư yêu cầu thay đổi.
"Cậu có thể làm theo yêu cầu của khách hàng một lần nữa không? Hãy làm một lần nữa nhé, cố gắng hết sức."
Đê Bảo nhíu mày, giơ tay xoa xoa thái dương. Nhìn tin nhắn của sếp cậu gửi đến trên màn hình, không khỏi cảm thấy chán nản.

Được một lúc sau, cơ thể Đê Bảo càng ngày trở nên khác lạ, vừa đau vừa nóng, cổ họng như bốc khói, đầu ngón tay như bị phỏng khi chạm vào trán, lúc này Đê Bảo mới nhận thức được mình đã sốt rồi.
Cậu đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo dày hơn rồi xuống nhà mua thuốc. Sau khi ra khỏi hiệu thuốc, Đê Bảo nhìn dòng xe qua lại tấp nập trên đường rồi lại nhớ tới căn nhà trống trải của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, đôi chân yếu ớt như thể có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Cậu quyết định không về nhà, lấy điện thoại bắt một chiếc taxi rồi đọc một địa chỉ quen thuộc cho tài xế.

Hồi Ức vừa vào tài khoản stream đã dừng hoạt động từ lâu, cũng vừa hay anh nhận được một tin nhắn của Đông Đông.
[Hồi Đạo, chơi tiếp chứ?]
Hồi Ức choáng váng mười phút đồng hồ, cố gắng lục lại manh mối trong ký ức xa xăm cuối cùng cũng nhớ ra được ra là Đông Đông đang nói tới một trò chơi mà bọn họ đã quên vào mùa đông tám năm trước – "Double Together"
Tim anh chợt đập nhanh hơn, cũng vô thức mỉm cười khi nhớ lại điều đó.
Có vẻ như Đông Đông đợi quá lâu nên tiếp tục gửi một tin nhắn khác
[Xiaomie và Cody đã đợi chờ trong tám năm]
Hồi Ức khịt mũi, mỉm cười gõ tin nhắn đáp lại
[Nào, anh vẫn còn yy chứ?]

Trời đã hơi muộn, chỉ còn lác đác vài người ngồi trong quán cà phê. Trong khoảng thời gian này, Đê Bảo thường xuyên đến nên cậu cũng đã trở nên quen thuộc với những người phục vụ trong quán. Cô gái ở quầy lễ tân vừa thấy Đê Bảo liền nhận ra, cô liền nở nụ cười nói với cậu rằng ông chủ đang ở trên lầu hai, Đê Bảo cứ tự nhiên lên.
Trên lầu hai có một phòng nhỏ, cửa không được đóng, Đê Bảo đứng từ cửa nhìn thoáng qua có thể thấy Hồi Ức ngồi trên bàn vi tính, có vẻ đang chơi game gì đó. Có lẽ là bởi vì đã phát sốt cao, đầu óc cậu càng ngày càng choáng váng, bóng lưng Hồi Ức cũng đang dần trở nên mơ hồ.
Sống mũi Đê Bảo chợt cay, cậu tiến lên vài bước, nhìn thấy rõ hình ảnh trên màn hình máy tính của Hồi Ức
"Anh vẫn giữ chiếc ID này sao?"
Hồi Ức giật mình quay lại "Sao em lại ở đây?"
"Tiện đường" Đê Bảo xoa cằm cúi thấp người nhìn vào màn hình máy tính "Anh chơi với ai vậy?"
"Với A Đông, này, sao mặt em lại đỏ như vậy?" Hồi Ức nhíu mày, muốn quay hẳn mặt Đê Bảo qua để xem nhưng Đê Bảo lại đứng thắng người lại, đi vòng qua anh.
"Em không sao" Đê bảo tiến đến ngồi trên ghế "Anh cứ chơi tiếp đi"
"A Đông, em có chút việc phải làm bây giờ, ngày mai lại tiếp tục..ok ok, tạm biệt, ngủ ngon"
Sau khi giải thích xong với Đông Đông, Hồi Ức cũng đóng game, tháo tai nghe, đứng dậy rót một cốc nước cho Đê Bảo.
"Ngồi đây, sao lại đến muộn như vậy?"
Người Đê Bảo mảnh khảnh yếu ớt, vừa chạm vào sofa liền ngã quỵ xuống, hơi thở gấp gáp
"Em chỉ muốn ăn bánh ngọt"
Hồi Ức càng nhìn càng cảm thấy không đúng, liền đưa tay sờ trán của Đê Bảo, đôi mày nhíu lại càng sâu
"Em phát sốt rồi, có biết không?"
Đê Bảo nghiêng đầu cười "Em biết"
"Em thật là..." Hồi Ức tức giận "Em có thể chăm sóc bản thân tử tế đừng như một người già nữa được không?"
Đê Bảo không trả lời, cậu ngồi co ro trên sofa, đôi mắt có chút đỏ lên, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười.
Hồi Ức nhìn thấy dáng vẻ đó lòng chợt dịu lại, chỉ có thể bất lực thở dài, khẽ nói
"Anh đi mua thuốc cho em"
"Em có thuốc" Đê Bảo lấy trong tay túi thuốc nhỏ vừa mua đưa cho Hồi Ức "Vừa mới mua"
"Đồ ngốc."
Hồi Ức cầm lấy và xem xét sau đó lấy ra vài viên thuốc chưa cho Đê Bảo
"Đợi anh đi rót nước ấm"
"Có bỏ đường không?"
"Hả?"
"Em muốn kẹo" Đê Bảo nhướng đôi mắt ướt nhìn Hồi Ức, cho dù đã tám năm trôi qua rồi, đôi mắt ấy vẫn sáng trong như ngày nào.
"..."
Hồi Ức nhất thời bị dáng vẻ bày của Đê Bảo làm mềm lòng, anh ngồi xuống bên cạnh Đê Bảo, nhẹ giọng dỗ dành
"Không sao, thuốc không đắng"
Chỉ như vậy Đê Bảo mới ngoan ngoãn uống thuốc, uống xong liền thu người lại trên chiếc sofa. Hồi Ức đắp một chiếc chăn nhỏ lên người Đê Bảo sau đó đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn khác.
Vừa cuối xuống đắp khăn lên trán cho Đê Bảo, liền nghe được Đê Bảo lẩm bẩm
"Hồi Đạo, làm việc rất vất vả, trưởng thành cũng vất vả lắm..."
Hành động của Hồi Ức khựng lại, một ký ức của tám năm trước lại hiện lên. Đê Bảo cũng quấn lấy vai anh, vừa đu trên người anh vừa than thở Mộng phù thủy thật khó tập..
Mi mắt Hồi Ức chợt nóng lên một cách nặng nề, anh nhớ cậu thiếu niên trước mắt mình, cuối cùng không kiềm được giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu
"Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi."

Trong những ngày tới, Đông Đông và Hồi ức làm việc vào ban ngày và cũng nhau chơi game vào ban đêm. Tại thời điểm kết thúc game, Đông Đông mỉm cười thở phào
"Cuối cùng cũng là một kết thúc có hậu"
Trên màn hình, hai nhân vật chính đang nhìn nhau trìu mến với pháo hoa lộng lẫy phía sau, vô cũng lãng mạn. Hồi Ức thấy vậy cũng chợt xúc động theo
"Tuyệt quá"
"Còn em, rốt cuộc có chuyện gì không?" Đông Đông đột nhiên hỏi
Hồi Ức im lặng một lúc, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp
"Em không có, chỉ là em thấy có chút cảm giác không muốn kết thúc"
Đông Đông mỉm cười "Anh biết thế nào em cũng sẽ nói như vậy"
Hai người im lặng xem những diễn biến tiếp theo, cho đến khi màn hình kết thúc hiện lên, Đông Đông tiếp tục nói
"Em biết không?"
"Hm?"
"Anh nghe nói rằng DDD là chủ động muốn chuyển đến Thâm Quyến làm việc"
Hồi Ức giật mình, tim bỗng nhiên đập dữ dội
"Có đủ tình yêu và cố chấp"
"Anh đừng nói lung tung" Hồi Ức lập tức phủ nhận lời của Đông Đông nhưng khuôn mặt đã ửng hồng từ bao giờ
"Anh lại không hiểu em sao, khi trước em quá vội" Đông Đông vui vẻ nói
"..."
"Ừm được rồi, anh không trêu chọc em nữa, anh chỉ muốn nói cho em biết, đừng trốn tránh nhát gan như thế nữa."
Hồi Ức không thể đáp lại Đông Đông ngay được, bởi vì anh đột nhiên nhớ lại trong thời điểm căng thẳng nhất anh từng có một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh đặt chân đến một hòn đảo hoang, một mình đi bộ rất lâu, rất lâu, và con đường phía trước mù mịt, tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc.
Khi anh đi được một đoạn, sẽ có vài người đột nhiên xuất hiện, một trong số họ sẽ đến nắm tay anh và dẫn anh về phía trước.
Đêm trong mơ quá tối, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của người con trai ấy. Nhưng thật ra trong lòng anh đã có câu trả lời nhưng chưa bao giờ anh dám đối mặt với nó.
Một lúc lâu sau, Đông Đông nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hồi Ức vọng về từ một nơi xa qua tai nghe, anh nói
"Đông Đông, cám ơn anh."

Đê Bảo mở cửa một cách nhẹ nhàng, nhìn thấy một bóng dáng có phần quen thuộc đang ngồi trong quán, tình cờ người đó cũng quay qua nhìn thấy Đê Bảo.
An Tương nhìn thoáng qua một giây cũng đã nhận ra cậu, anh reo lên
"Đây không phải là Đê Bảo đó sao?!"
"Vâng, đã lâu không gặp anh" Đê Bảo tươi cười đi tới, hai người ôm chầm lấy nhau
"Ây đô, sao mái tóc xinh đẹp của tôi lại ngắn thế này? Không còn là một nghệ sĩ sao?" An Tương nhìn Đê Bảo từ trên xuống, nụ cười trên môi càng rạng rỡ
"Chẳng phải khi trước anh đã nói sao, nghệ sĩ thật sự thì sẽ luôn tồn tại trong trái tim"
Hai người nói chuyện vui vẻ trước quầy bar, một lúc sau Hồi Ức đem ra hai ly cà phê đã đóng gói đưa cho An Tương.
"Anh pha thêm cho cậu một ly, xem như là đồ uống khi phải tăng ca"
"Đa tạ lời tốt lành của anh" An Tương vui vẻ nhận lấy "Anh nguyền rủa em làm thêm giờ thì em sẽ tới bám ở đây"
Hồi Ức bật cười "Thế càng tốt, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa"
"Được, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại hai người sau" An Tương dùng sức vỗ vào vai Hồi Ức một cái, sau đó cũng vỗ nhẹ vào vai Đê Bảo, đứng dậy rời khỏi quán cà phê
Đê Bảo nhìn An Tương rời đi, quay đầu hỏi Hồi Ức
"Sao anh ấy lại ở đây?"
Hồi Ức vào dọn dẹp lại quần bar vừa trả lời
"Cậu ấy đến đây làm việc, trận PO tình cờ được tổ chức ở đây"
"Ồ" Đê Bảo gật gù "Anh ấy vẫn làm bình luận viên sao?"
"Ừ, An Bảo rất yêu thích ngành này"
"...." Đê Bảo chợt nhướng mày "Mấy năm qua vẫn giữ liên lạc?"
Hồi Ức bắt đầu pha đồ uống cho Đê Bảo, chỉ liếc mắt lên nhìn rồi gật đầu.
"Cậu ấy đã định cư tại Quảng Châu, đến đây cũng rất thuận tiện"
Đê Bảo chợt cảm thấy tức giận, cậu khịt mũi, châm chọc nói
"Đúng vậy, dù sao anh đối với anh ấy cũng rất đặc biệt"
Sau khi nói xong, Đê Bảo liền lập tức cảm thấy hối hận, miệng cậu đã nhanh hơn não rồi. Cậu cảm thấy đột nhiên mình đang bất đồng giống như những nữ chính trong những tiểu thuyết ngôn tình mà cậu đã đọc trước đây.
Hồi Ức không nhìn Đê Bảo, nhưng khóe miệng bất giác cong lên
"Chỉ là quan hệ bạn tốt của nhau"
"Ý em không phải như vậy"
Đê Bảo cúi đầu, cảm thấy khi nãy mình thật thiếu suy nghĩ.
Hồi Ức khẽ mỉm cười, nhưng cũng dường như không để ý lời Đê Bảo nói. Nhưng ngược lại Đê Bảo cảm thấy rất khó chịu, cậu cảm nhận được khoảng thời gian tươi đẹp khi trước đã phai mờ, không ai trong số họ dám đối mặt với những lọ kẹo đã bị cạn sạch từ lâu.
Cậu cũng không bướng bỉnh cãi lại Hồi Ức như lúc xưa nữa, Đê Bảo đã trưởng thành rồi.
"Nếu như năm đó chúng ta cùng nhau vô địch, thì kết quả cũng không tệ như bây giờ, đúng không?"
Có như vậy Đê Bảo mới không oán giận Hồi Ức, nguyện ý khuất phục cuộc đời mà từ bỏ nhiệt quyết. Hồi Ức cũng sẽ không mắng người. Họ vẫn sẽ bên nhau như trước.
Khi trưởng thành, họ sẽ đối mặt với những chuyện trong quá khứ một cách bình tĩnh hơn.

"Không có nếu như."
Hồi Ức không còn dệt nên những câu chuyện cổ tích khi xưa dành cho Đê Bảo, anh nhìn thẳng vào Đê Bảo nghiêm túc nói
"Cuộc đời là những chuỗi ngày đầy tiếc nuối nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. ddd, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, không gì là hoàn hảo cả."
"Còn anh? Đã nhiều năm không liên lạc với mọi người như vậy, cũng không thể buông bỏ hay sao?" Đê Bảo cũng nhìn thẳng vào anh
Hồi Ức lắc nhẹ đầu.
"Không phải là không buông được mộng vô địch, cũng không phải là không buông được Ace hay Weibo..."
Đê Bảo đang đợi Hồi Ức tiếp tục nói nhưng Hồi Ức dừng lại và đặt một cốc nước vừa chuẩn bị cho Đê Bảo
"Trà sữa nguyên chất, có thêm trân châu và dừa"
Đê Bảo ngạc nhiên, vừa định nói thêm thì tiếng chuông gió cửa phía ngoài vang lên, có khách đến.
Đê Bảo nhìn bóng dáng bận rộn của Hồi Ức, cậu cũng không muốn làm phiền anh thêm liền cầm ly nước đứng dậy tìm một góc bên cửa sổ ngồi vào.

Trời cũng dần tối, bên ngoài đường phố cũng đã lên đèn người người qua lại tấp nập, có những người vừa tan ca hối hả về nhà, những người vừa diện đồ xuống phố đi dạo, tất cả làm nên một bức tranh sống động, Đê Bảo ngồi thẫn thờ, đôi mắt cứ thế hướng ra ngoài. Hồi Ức bật thêm đèn trong quán, sau đó tiến lại ngồi đối diện cậu
"Em có đói không?"
Đê Bảo lắc đầu.
Hồi Ức nhìn ly nước đã dần cạn trên bàn, mỉm cười hỏi
"Hương vị thế nào? Hiện tại anh chỉ có thể như này"
"Làm sao lại có vị cà phê trong ly trà sữa thế này..." Đê Bảo giả vờ chán ghét, nhưng Hồi Ức không thấy phiền lòng, nếu không thích, chắc chắn Đê Bảo đã không uống hết như vậy.
Hồi Ức chỉ mỉm cười, nhìn xung quanh quán cà phê nói
"Cũng sắp đến Giáng sinh rồi, anh dự định mua những cây thông nhỏ về trang trí"
Đê Bảo ậm ừ "Cũng được"
"Vậy thì hôm nào đi mua cùng anh"
Giọng nói này là điều mà Đê Bảo đã nhớ nhung bao năm qua, dường như nó luôn có một sức hút đặc biệt, Đê Bảo không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Buổi tối trong cửa hàng không có ai, hai người tựa vào trên ghế nói chuyện phiếm thản nhiên, thậm chí hơi thở cũng dần chậm lại
"ddd"
Hồi Ức đột nhiên gọi tên cậu, Đê Bảo có chút rụt rè nhìn qua Hồi Ức nhưng Hồi Ức đã không còn nhìn cậu, anh bình tĩnh nhìn ra ngoài phía cửa sổ, lông mi khẽ run lên, giọng nói nhẹ tênh, âm lượng chỉ vừa đủ để hai người nghe
"Cái gì mình đặc biệt quan tâm thì càng không  thể quấy rầy. Không phải anh không thể buông bỏ đc quá khứ, chỉ là không thể buông bỏ được em."
Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, những sợi ánh sáng mảnh mai tụ lại xung quanh, màn đêm tĩnh lặng và lộng lẫy như mặt nước, nhưng Đê Bảo không còn tâm trí để ý sự tồn tại của tất cả những thứ này.

---Còn anh? Đã nhiều năm không liên lạc với mọi người như vậy, cũng không thể buông bỏ hay sao?
---Chỉ là không thể buông bỏ em.

"Đừng nói như vậy" Khóe mắt Đê Bảo đã đỏ hoe, cậu cười khổ nói
"Anh sẽ làm em ảo tưởng rằng em vẫn được anh yêu thương"

Trên thực tế, Đê Bảo vẫn luôn biết rằng Weibo của năm đó không hề vui vẻ như bề ngoài.
Giống như bề mặt băng có thể nhìn thấy khắp nơi vào mùa đông khi tôi còn nhỏ.
Nó trông chắc chắn và rắn chắc, mịn như gương, khi cúi xuống bạn có thể thấy hình ảnh phản chiếu mờ ảo.
Nhưng trên thực tế, những vết nứt dày đặc không thể nhìn thấy từ bề mặt đó lại tồn tại từ đầu đến cuối.
Chỉ cần bạn giẫm mạnh một chút, chúng sẽ dần nứt ra, những đường vân từ tâm lan ra xung quanh như những gợn sóng, và khi đó người đứng ở trung tâm sẽ rơi xuống hồ nước lạnh cóng.
Lạnh lẽo, không thể phòng hờ trước, không thể tự bảo vệ bản thân.
Vậy nên khi đồng đội lần lượt ra đi, Đê Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và nghe theo lời dặn của các anh quay trở lại trường học.

Nếu cậu là hoàng tử bé, thì Hồi Ức chính là bông hồng độc nhất của cậu, là nơi mà Đê Bảo toàn tâm dựa vào, yêu và nhớ. Vì vậy, khi bông hồng của cậu cắt đứt mọi liên lạc với cậu và bảo cứ yên tâm đi học và sống tốt, Đê bảo đã phải đau lòng đến mức nào, cậu không thể tiếp nhận một trái tim nào khác, cũng không thể trồng lại một bông hoa hồng độc nhất như vậy nữa. Chỉ có thể duy trì tồn tại qua từng ngày.
Đê Bảo nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể bám víu vào những ký ức xưa cũ và rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhiều năm.
Đê Bảo chán ghét cảm xúc này, những lúc mệt mỏi nhớ nhung cậu có thể đi tìm những bông hoa nơi khác, nhưng hôm nay hoa hồng của cậu lại nói rằng: Anh không thể để em đi được.

Đê Bảo chợt thấy tuyệt vọng, nhận ra rằng bản thân mình kiếp này chỉ cho thể xoay quanh bông hồng đó. Nhưng Đê Bảo chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Đê Bảo nhìn Hồi Ức bằng đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói run lên, trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cậu lấy hết can đảm hỏi

"Em có thể tiếp tục yêu anh được không?"

Không đợi Hồi Ức trả lời, khi anh nhắm nghiền đôi mắt đã ngấn lệ, Đê Bảo cũng cúi người hôn lên

Tôi yêu em trong ngần ấy năm, mãi mãi như vậy.

Hoàn.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan