ZingTruyen.Fan

Slug

[đọc lại chap trước nếu quên nhé]

- Chí Mẫn, em phải luôn bên cạnh anh thì mới được, đừng chạy lung tung.

- Chí Mẫn, sau giờ học đừng rời khỏi lớp, anh học xong sẽ ngay lập tức chạy đến đón em.

- Chí Mẫn, bây giờ không đi thư viện được nữa, anh dẫn em đi mượn sách, đem về nhà rồi đọc.

- ... Gắng một chút, để chúng ta có thể được bên nhau, em nhé?

"Được."

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Kim Tại Hưởng chính thức "tuyên chiến" với ông nội của hắn.

Kim Tại Hưởng đã vận dụng hết tất cả kiến thức từng có về "cách săn mồi" của dân Thượng Lưu để tìm đường chống lại chính những kẻ đã từng được gọi là cùng phe với mình.

Phác Chí Mẫn nằm trong vùng nguy hiểm hắn dĩ nhiên không để cậu ấy rời khỏi tầm tay bao giờ cả.
Vì bọn họ sẽ canh những lúc hắn không để ý để hành động một cách suôn sẻ nhất nên hắn sẽ không bao giờ buông lỏng cảnh giác.
Vì bọn họ sẽ chỉ dùng những người ưu tú để phái đi nên hắn sẽ trở thành ưu tú nhất, dù là trong tình thế nào cũng sẵn sàng lao vào chiến đấu.
Vì bọn họ sẽ luôn dòm ngó đến Phác Chí Mẫn (theo dõi) nên hắn sẽ giết bất cứ ai-dám để hắn phát hiện ra.

Một tháng trôi qua, Kim Tại Hưởng vẫn gồng gánh rất tốt bảo vệ cho Phác Chí Mẫn được an toàn trong vòng tay hắn. Giết tổng cộng năm mươi mạng: hai mươi hai kẻ theo dõi đã bị bắt gặp và hai mươi tám kẻ tấn công đã trực tiếp lộ diện.
Kim Tại Hưởng thật sự không ngán bất cứ một ai dám làm càng trước mặt Phác Chí Mẫn cả, hắn còn đặc biệt áp dụng chiêu "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" nữa, để chắc chắn rằng xung quanh Phác Chí Mẫn là an toàn tuyệt đối. Hơn cả thế thì cả thảy năm mươi đặc vụ ưu tú được phái tới sau khi bị giết xong thì đều được chuyển về lại đúng địa chỉ nhà riêng của ông nội xem như là sự đáp trả trực tiếp của Kim Tại Hưởng.

- Chúng ta... định cứ như thế này đến bao giờ hả anh?

Mỗi ngày nhìn hắn đều phải chật vật như vậy cậu ấy chính là không khỏi được xót người.

Hắn vừa phải đi giết thuê để kiếm tiền (hợp pháp) vừa phải để mắt đến cậu ấy thật kỹ (dù cho có không tách nhau ra thì vẫn phải để mắt thật kỹ). Đó là chưa kể đến hầu như mỗi ngày ông nội đều gửi đến một "kẻ lạ mặt", Kim Tại Hưởng bây giờ giống như một cỗ máy giết chóc được mở hàng ngày vậy, tuy là không cần hoạt động hết công xuất nhưng vì là không có thời gian nghỉ ngơi nên đến một lúc nào đó cũng sẽ bị hao tổn rồi gục ngã mà thôi (Thượng Lưu thuần chủng-một cân hai mươi cũng có thể làm được, giết vài người mỗi ngày không phải việc tốn hết công xuất).

- Em mệt sao? Có sợ không?
- Anh cũng không cần mình sinh ra là Thượng Lưu, càng không cần biết tới cái thuần chủng gì đấy. Xin lỗi em... đều do anh khiến chúng ta khổ sở.

Kim Tại Hưởng có chút gấp gáp mà nói.
Hắn nắm lấy tay cậu ấy, giống như chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra vậy-trước đây truyền đi ấm áp, hiện tại cũng truyền tới ấm áp-khiến Phác Chí Mẫn từ đầu đã xót người hiện càng xót hơn.

Lại lần nữa bị hắn làm cho "đau" đến phát khóc.

- Sao lại khóc? Anh nói gì sai rồi sao?
- Anh lại sai rồi, em đừng khóc.

Thấy người kia mới một cái chớp mắt thôi mà nước mắt đã lem nhem hết trên gò má ửng đỏ, Kim Tại Hưởng theo bản năng liền nhận hết lỗi về mình. Phác Chí Mẫn rơi nước mắt là hắn có lỗi rồi, chỉ cần cậu ấy khóc thôi thì không còn đúng sai gì nữa cả.

- Anh có mệt không?

- Cái gì?

- Em hỏi anh có mệt không?
- Người yêu em đã rất lâu rồi không còn thấy cười nữa, em rất xót anh ấy, không biết anh ấy đã kiệt sức đến mức nào rồi nữa...

Gục mặt lên ngực hắn mà giấu đi gương mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, Phác Chí Mẫn vẫn là nhịn không được càng ngày càng khóc hăng hơn khi nhắc tới những cái chuôi dao vẫn luôn đâm sâu trong lồng ngực cậu ấy suốt một tháng nay. Phác Chí Mẫn vừa khóc vừa ôm lấy Kim Tại Hưởng, càng lúc càng chặt, mỗi giây mỗi phút đều sợ có người sẽ tách mình ra khỏi đối phương.

- Chỉ cần ông ta dám động tới em, anh sẽ đích thân đi giết lão.

Cũng ôm lấy cậu ấy với cái siết thật chặt của tình yêu mãnh liệt, Kim Tại Hưởng gằn giọng cam kết với người một câu chắc chắn không phải để an ủi mà là để lấy sự tin tưởng.

Ích kỷ và tàn nhẫn là hai thứ mà ông nội đã thể hiện rõ cho Kim Tại Hưởng thấy xem như là một bài học, bây giờ hắn sẽ trả những thứ đã học được về cho lão, để người có thể một lần trải nghiệm được cảm giác của "nạn nhân" khi bản thân là tiền bối nhưng lại đưa ra bài học sai.

Ông ích kỷ vì lợi ích của mình mà không cho tôi sống thì tôi sẽ ích kỷ vì mạng sống của mình mà dùng cả đời để nói với ông câu "đừng hòng toại nguyện".
Ông tàn nhẫn đến máu mủ mà cũng có thể ra tay thì tôi cũng sẽ tàn nhẫn thực hiện lại điều tương tự với ông.

Ba mươi ngày của ông đã kết thúc rồi, giờ đến lượt tôi.

"Tôi sẽ không như ông chỉ vì bản thân mà không quan tâm đến bất kỳ ai. Lấy danh trưởng bối cho ông đúng một tháng, nếu nghĩ bắt được bảo bối của tôi thì làm; còn không- đến phiên ông giữ cái mạng của mình cho thật kỹ đi."

"Nghịch tử, tao đã nói là cái mạng chó rách của mày tao cũng sẽ không tha chẳng phải sao?"

"Chỉ cần tôi chưa sinh con thì ông cũng sẽ chẳng dám giết tôi, mũi súng này vẫn nên là chĩa về chính mình trước đi, ông nội. Là ông muốn giết tôi trước, sau này nếu có phải nằm dưới mũi dao của tôi thì cũng đừng cầu xin gì cả nhé. Theo 'luật của Derere', tôi nhất định sẽ ghim vào người ông hai nhát dao ở đúng nơi ông đã tặng cho tôi hai phát đạn này đây."

Vừa cười lớn vừa ôm lấy sự tỉnh táo cuối cùng để rời khỏi nơi đầm lầy tội ác; hôm ấy rời khỏi văn phòng của ông nội, Kim Tại Hưởng hắn mang một viên đạn ở vai và một viên đạn ở bụng ngã quỵ ngay trước cửa nhà Kim Thạc Trấn-Thượng Lưu thuần chủng ẩn dật, kẻ đứng đầu của một hội nhóm mà người ta còn chẳng biết là có thật sự tồn tại hay không, họ chỉ biết rằng một khi mà nhóm đó bắt đầu có động tĩnh thì tất cả những gì còn sót lại trên thế giới chỉ còn là một bài báo mất tích không dấu vết mà thôi...




:leehanee

đoạn in nghiêng cuối là một phần chưa kể từ chap trước

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan