ZingTruyen.Fan

|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...

#26

Naggi93


"Tất cả các người, CÚT!"

Jessica nói xong liền không quan tâm đến họ mà chạy ngay đến chỗ của Yoongi. Cô biết tại sai cậu phải trốn đến tận đây, cô hiểu tại sao cậu lại buồn bã đến thế và cô chắc chắn rằng nguyên nhân là do 6 cây cột này gây ra.

Yoongi lúc này như được thức tỉnh, cậu thấy vẻ mặt cau có có của cô và cái ánh nhùn đầy luyến tiếc của họ. Yoongi thở dài. Đằng nào cũng phải đối mặt, chi bằng hôm nay nói cho xong vậy. Nghĩ là làm cậu lên tiếng

"Jessica à, cậu ra ngoài một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói với họ"

"Nhưng Yoonie à" Jessica thật sự không yên tâm

Cậu nhìn cô mà gật đầu "tớ không sao đâu mà"

"Thôi được, cậu cẩn thận nha Yoonie"
Nói xong cô mở cửa ra ngoài, không quên lườm nguýt ai kia

Chờ Jessica đóng cửa, lúc này cậu quyết định lên tiếng trước

"Mấy người tới đây làm gì?"

"Yoongi à, tụi anh đến đây để xin lỗi em" Jin nói với giọng khẩn thiết

"Ha, tôi làm gì có lỗi để mấy người xin" cậu lắc đầu cười nhạt

"Yoongi hyung, anh đừng xưng hô lạnh lùng như thế được không?" Jungkook rầu rĩ cúi đầu nói nhỏ

"Vạy tôi phải xưng hô như thế nào bây giờ đồng nghiệp cũ, anh em cũ hay những người tôi đã...từng" nói đến đây tự nhiên Yoongi lại rơi nước mắt. Cậu thề với lòng là cậu chẳng hề buồn đây nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt cậu lại rơi như thế. Đúng là lạ thật

"Không không Yoongi, anh đừng khóc. Tụi em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã không hiểu cho hoàn cảnh của anh, xin lỗi vì đã bỏ mặc anh lúc anh cần tụi em nhất. Xin lỗi anh, đáng lẽ tụi em không nên làm như thế " j-hope luống cuống hơn khi thấy nước mắt trên hàng mi của cậu. Bây giờ gã chỉ muốn lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi nhưng dường như đó là viễn cảnh viển vông chẳng bao giờ xảy ra trong cuộc đời gã

"Tôi không giận dỗi gì mấy người đâu mà phải xin lỗi. Tôi rời nhóm là vì muốn tốt cho tất cả và hơn hết là tốt hơn cho bản thân tôi. " Ngưng đoạn, nghĩ nghĩ một hồi cậu lại nói tiếp " đây có lẽ là quyết định đứng đắn nhất của tôi cho đến tận bây giờ. Một người bất tài như tôi không nên xuất hiện trong giới idol kpop này nữa"

Nghe đến câu này Namjoon vội vàng lên tiếng bác bỏ chúng

"Không không Yoongi à, anh là người xứng đáng với vị trí này, tất cả mọi sự nỗ lực của anh đều đáng được đền đáp Yoongi ạ. Em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh. Nhưng mà không phải vì anh bất tài vô dụng mà chính là vì bản thân em chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Em ghen tị khi thấy anh thân thiết với người khác, em không vui khi thấy anh buồn lòng, mỗi lần nhìn anh, em chỉ muốn ôm anh vào lọng mà an ủi giúp anh xua tan cái mệt nhọc. Không những như thế em còn có những suy nghĩ không tốt với anh. Và em ghét cay ghét đắng cái thứ cảm xúc vô hình làm em bận tâm ấy. Khi biết anh là gay, cảm xúc trong em dần dần hỗn loạn. Em vui vẻ khi anh cũng thích em nhưng em cũng tức giận khi em không phải là người duy nhất. Lúc ấy em chỉ muốn ổn định lại cảm xúc của chết tiệt của bản thân mình, em không hề muốn xa lánh hay ghê tởm anh. Em xin lỗi khi đã lựa chọn cách bỏ mặc anh. Chỉ vì sự nhu nhược của mình, chỉ vì em sợ bản thân sẽ thực sự lún sâu vào thứ cảm xúc này. Em nghĩ chỉ cần không nhìn thấy anh thì em sẽ quên được mớ cảm xúc ngổn ngang ấy. Nhưng- "

Nói đến đây nước mắt Namjoon cũng đã rơi thành hai hàng. Lấy tay quệt ngang đôi mắt gã lại nói tiếp "Nhưng những ngày qua thật sự đối với em như là ác mộng vậy Yoongi à. Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ nụ cười, nhớ những cái ôm động viên hay chỉ đơn giản là giọng nói của anh. Em nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Yoongi à, về với em được không? Rồi ta cùng cố gắng, cùng giành được Daesang mà anh ao ước. Được không anh? "

Cả sáu người bao gồm cả Yoongi cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Namjoon khóc. Hơn ai hết Yoongi là người đầu tiên tiếp xúc và cũng là người ở với gã lâu nhất và em biết Namjoon kiên cường đến độ nào. Dù thân thể có trầy trật  bị thương vì tập nhảy quá độ hay lúc giao thừa nhớ nhà thì em vẫn chưa thấy gã rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng giờ thây thấy gã vừa khóc nức nở vừa giải thích với bản thân anh thì Yoongi có chút động lòng.

Thật ra em biết họ không hề có ý định kì thì em hay gì khác vì tự nhiên biết người anh em thân thiết thích mình thì ai mà không shook. Nhưng lí do em chọn rời khỏi là vì không muốn họ và quan trọng nhất là bản thân em phải khó xử khi tiếp xúc với nhau. Tuy có hơi ích kỉ nhưng em không muốn bản thân em phải rung động một lần nào nữa vì những người đàn ông này. Và hơn hết em sợ Taehyung sẽ thêm ghét em. Và em lựa chọn rời đi. Xa họ xa tình yêu đầu đời của mình..

"Yoongi à, xin em hãy suy nghĩ lại được không. Bangtan luôn luôn cần có bảy người em à. Em luôn là mảnh ghép không thể thiếu của chúng ta. Xin em đừng rời bỏ mọi người được không em?" Seokjin đau lòng vỗ vai Namjoon rồi lại quay sang tiếp tục giải thích với em

"Sáu người cũng tốt mà, không có thằng bất tài như tôi cũng đâu có sao" nghe Yoongi thốt ra câu nói này Park Jimin không nhịn được liền lên tiếng

"BTS is 7, mãi mãi là như vậy mà anh ơi. Đừng nói như vậy, bọn em thật sự rất đau lòng đó. Anh chính là người tài giỏi nhất mà em từng gặp đấy. Vậy nên đừng tự nói bản thân như vậy anh nhé Em rất xin lỗi vì đã chọn cách trốn tránh sự thật mà không để ý đến cảm xúc của anh. Em biết bản thân đã rất khốn nạn khi bỏ mặc anh vào lúc ấy. Em thật sự rất xin lỗi. Anh muốn em làm gì cũng được muốn đánh muốn mắng gì em đều chịu. Chỉ xin anh đừng lần nữa bỏ em đừng bỏ mọi người được không anh?" Đúng là Park Jimin luôn có cách để khiến Yoongi khó xử mà

"Để tôi yên tĩnh một chút được không? Mấy người hãy về đi. Tôi cần thời gian suy nghĩ" đứng trước hàng tá câu xin lỗi và giải thích từ mọi người thì Yoongi lại chọn cách thoái lui

"Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần em nhớ rằng không có em thì sẽ không có một BTS nào nữa. Em sẽ mãi là mảnh ghép mà không ai có thể thay thế được. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và cảm ơn em vì em đã cho phép bọn tôi nói chuyện với em đến giờ phút này" Seokjin biết em đang rất bối rối liền nhanh chóng đồng ý yêu cầu của em. Dù sao được nói chuyện với em lâu như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi

"Yoongi hyung hãy nghỉ ngơi thật tốt nha. Ngày mai bọn em sẽ đến thăm hyung" Jungkook vừa nhìn em vừa tiếc nuối. Thật sự muốn ôm Yoongi hyung quá

Taehyung cả một buổi chẳng dám nói lời nào, cũng chẳng dám ngẩng lên mà nhìn em. Hắn chỉ có thể hèn nhát mà núp sau lưng Jungkook để nghe mọi người nói chuyện với em. Hắn muốn nói chuyện với em lắm, nhưng Taehyung biết bản nếu em thấy hắn thì bản thân em sẽ trở nên đau khổ. Vì điều hắn làm còn hơn mấy người kia rất nhiều lần.

Đến cuối cùng khi cả lũ bước ra ngoài, hắn mới lấy hết dũng khí mà ngắm nhìn em một chút. Thu vào trong mắt bóng lưng nhỏ đầy cô độc của người kia. Người ấy từng vì hắn mà mỉm cười hạnh phúc và cũng vì hắn mà phải quay bước rời đi ..

Em không nói gì chỉ quay lưng lại với họ. Bỏ qua những câu dặn dò dài lê thê ấy. Tâm hồn Yoongi dường như đang treo ngược cành cây, em xoắn xuýt khi bản thân chẳng biết làm gì cho phải. Em còn yêu họ nhưng em vẫn sợ bản thân phải lần nữa ôm một thân thể đầy thương tích vì tình yêu.

Thật sự lúc này em phải làm sao đây?!

________________

Lâu gòi hông viết lại thấy nó lạc quẻ thật sự nhưng mà tui chỉ có thể viết được như này thôi. Ý tưởng trong đầu tui đã cạn kiệt từ lâu gòi huhuhuhuhuhuhuhu

Cái này tui viết lúc hơn 10h tối í nên có sai sót ở đâu thì mọi người thông cảm nhoo.

Cảm ơn vì vẫn đọc cái fic này của tuôiiiiiiiiiii

#Na

_28/02/2022_



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan