ZingTruyen.Fan

Sinh Y Han Lung Phong

16

Ý anh là gì?

Gần như ngay lập tức, Trương Hân Nghiêu nhận ra câu nói này không đúng. Cậu bừng tỉnh và bắt lấy tay Tỉnh Lung.

“Anh nói gì?”

Tỉnh Lung cố gắng rút tay về.

Nhưng Trương Hân Nghiêu không để anh làm điều đó.

“Anh nói gì? Anh nói lại đi.” Cậu cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.

Tỉnh Lung nhìn cậu hồi lâu, như thể cuối cùng cũng hạ được quyết tâm.

“Anh nói, sau khi chiến tranh kết thúc, em phải sống tốt cuộc sống của chính mình.”

Giọng Tỉnh Lung rất kiên định, từng chữ từng chữ.

Trương Hân Nghiêu khó khăn mở miệng

“Của em?”

“Ừ, của em.”

“Còn anh thì sao?”

Tỉnh Lung nhướng mắt:

“Gì chứ? Cuộc sống của chúng ta không nên ràng buộc với nhau, em hiểu không?”

Không phải…

Nhưng mà... 

Trương Hân Nghiêu không biết phải nói như thế nào, cậu không biết nên nói gì với Tỉnh Lung.

“Nhưng không phải anh đã nói anh sẽ đợi em sao?”

“Tỉnh Lung, anh không thích em sao?”

Tình cảm che giấu nhiều năm như vậy, lại đột nhiên không chuẩn bị mà cứ thế nói ra.

Ngay khi câu nói ấy được nói ra, Trương Hân Nghiêu tự mình sửng sốt, nhưng Tỉnh Lung dường như không phản ứng gì nhiều. Ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn Trương Hân Nghiêu hồi lâu

“Có.”

Làm thế nào anh có thể không thích em.

“Nếu như anh là người bình thường, anh nhất định sẽ theo đuổi em.”

“Nhưng anh không phải.”

Làn gió xuân lướt qua se lạnh.

“Và trong thế giới này, không có chữ nếu như.”

Rốt cuộc Tỉnh Lung vẫn rút tay về, xoay người rời đi. Hình ảnh này giống như chiếc xe quân đội khi Trương Hân Nghiêu tám tuổi.

Nhưng lúc đó Trương Hân Nghiêu ít ra vẫn có thể chạy đuổi theo, và cậu biết rằng khi lớn lên, chiếc xe đó sẽ quay lại đón cậu.

Nhưng bây giờ, Trương Hân Nghiêu chỉ có thể nắm chặt lấy cánh cổng sắt nặng nề.

Trương Hân Nghiêu không biết phải làm gì tiếp theo. 

17

Trương Hân Nghiêu không ngờ rằng điều đầu tiên anh làm sau khi trở về quân đội không phải là suy sụp mà là đến phòng giam để tìm Cam Vọng Tinh.

“Cậu ấy đã gây gổ với người khác, chuyện đó khá nghiêm trọng.”

Một người đồng đội đã nói với Trương Hân Nghiêu.

Đi qua một hành lang dài, Trương Hân Nghiêu mở cửa phòng giam cuối cùng và nhìn thấy đại ca của mình đã cuộn tròn nơi góc tường, trên khóe miệng vẫn còn vương chút máu.

“Tại sao lại đánh nhau?” Trương Hân Nghiêu hỏi.

Cam Vọng Tinh ngẩng đầu: “Họ nói xấu mẹ Lung.”

Sau đó, Trương Hân Nghiêu biết rằng chỉ vài ngày sau khi cậu rời đi, phía trên đã ban hành một quy định mới, đó là bản sửa đổi về quyền của “chủng tộc đặc biệt”.

Không cần phải xem xét nội dung, chỉ riêng tiêu đề đã đủ nói lên ý phía trên. Trương Hân Nghiêu cũng biết được từ một số người bạn trong tòa án rằng họ đã có bằng chứng về việc một “chủng tộc đặc biệt” nào đó đang thực hiện một cuộc tấn công trả đũa vào trụ sở chính.

“Đó là sự trả thù”, người bạn của Trương Hân Nghiêu nói, “Họ nghĩ rằng đất nước này chỉ sử dụng họ như công cụ.”

“Thật ngốc nghếch khi đã trao cho họ nhiều chính sách phúc lợi như vậy.” 

Trương Hân Nghiêu nghe thấy nhưng không nói gì, cũng không muốn sửa lại lời anh ta.

Anh nhìn vào văn bản sửa đổi một hồi lâu, nghĩ đến một đêm trăng sáng.

___ Sự hận thù của con người dường như không bao giờ ngừng lại.
Lịch sử giống như một bánh xe, quay hết vòng này lại đến một vòng tròn khác. Chúng ta rõ ràng đang tiến về phía trước, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tại sao chúng ta không thể ngừng chiến tranh?

18

Cam Vọng Tinh nhớ lại thời điểm này trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, nói rằng Trương Hân Nghiêu đã thay đổi kể từ ngày đó.

“Tôi từng nghĩ anh ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng kể từ khi văn bản sửa đổi đó được ban hành, anh ấy đã trưởng thành hơn tôi rất nhiều.”

“Anh ấy bắt đầu chạy đua giữa các thế lực khác nhau - điều mà anh ấy không thực sự quan tâm đến trước đây. Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy bắt đầu giảm đi, và đứa trẻ trước đây đã biến mất.”

“Anh ấy bắt đầu ít nói hơn, và rất cấp tiến trong chiến tranh. Chúng tôi nghĩ rằng hiệp định hòa bình phải mất ít nhất năm năm hoặc mười năm nữa mới được ký kết, nhưng anh ấy đã bắt kẻ thù phải đầu hàng chỉ trong vòng hai năm.”

“Khi anh ấy đề nghị bắt tay với đối phương tại lễ ký kết, tôi đột nhiên hiểu ra.”

“Anh ấy đang chứng minh điều gì đó.”

Hòa bình rồi sẽ đến.

Hoa, ánh nắng, nụ cười, niềm vui, tất cả đều sẽ đến.

“Họ cố tình phản quốc và đáng bị trừng phạt.”

“Đó chỉ là lỗi của một người.”

“Họ là một tập thể.”

“Chúng ta vừa mới kêu gọi hòa bình xong, hiện tại liền như thế này?”

“Thưa Thẩm phán, với tư cách là đại sứ hòa bình của hai nước, tôi chân thành yêu cầu tòa xem xét lại phán quyết này.” 

“Bởi vì những người đang đứng ở đây không phải là chủng tộc đặc biệt, họ là đồng bào của chúng ta, là đồng đội của chúng ta, và thậm chí một số người trong số họ có thể là thầy cô, anh em, bạn bè của chúng ta...”

Đứng giữa phòng xử án, đôi mắt sắc lạnh của Trương Hân Nghiêu thoáng chốc dịu đi.

“Hoặc là người yêu.”

19

Lời nói của đại sứ hòa bình đã làm dậy sóng.

Mọi người bắt đầu tranh cãi, nhiều giọng nói khác nhau hòa lẫn.
Nhưng Trương Hân Nghiêu không quan tâm, cậu biết rồi những tranh chấp này sẽ dừng lại.

Cậu chỉ bước từng bước đến một người đã khóc trong đám đông ngay từ đầu phiên toà.

“...Em bị điên à?”

“Có lẽ vậy.”

“Em phát điên vì anh.”

Chiếc búa của phòng xử án cuối cùng cũng đập xuống.

Theo ghi chép năm đó, tất cả các cuộc nội  chiến cũng như bên ngoài đã chấm dứt, hòa bình đã đến.

Năm đó Trương Hân Nghiêu 22 tuổi và Tỉnh Lung 22 tuổi. Mọi khoảng cách và sự ghẻ lạnh đều không còn nữa, cuối cùng họ vẫn đứng cạnh nhau.

Họ đã sống sót sau chiến tranh, họ đã sống sót qua sự khác biệt của chính họ, và họ đã sống qua tất cả mọi thứ, gần như là bất khả chiến bại. Hai đường thẳng đã hội tụ lại một điểm, và Trương Hân Nghiêu đã trải qua ngày hạnh phúc nhất đời mình vào năm đó. 

20

Nhưng Trương Hân Nghiêu đã quên đi kẻ thù tồi tệ nhất.

Thời gian vẫn đang tiếp diễn.

_Tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan