ZingTruyen.Fan

Shortfic Rorasa Boss Baby Oi

- Asa bị sốt rồi nên em bé nhất quyết không cho chị đi làm mà phải ở nhà 'em'. Hôm nay Dain sẽ đi gặp một đối tác lớn là ông Kang, ông ấy hẹn em sang công ty Kangjun để bàn bạc về chuyện công ty. Vừa bước ra khỏi xe Dain đã gặp ngay cái đám đòi nợ lần đó, nhìn thấy Dain bước đến gần thì đứa nào cũng run không dám nhúc nhích, em giơ tay lên bọn nó liền gục đầu xuống -

"Em xin lỗi mà tha cho emm."

"Ai đã làm gì mà xin lỗi? Dù sao tôi cũng đã đánh rồi, không rảnh mà đánh nữa! Cho hỏi đường lên văn phòng ông Kang ở đâu?"

"Dạ dạ để tụi em chỉ đường! Hướng này."

---

- thấy Dain đã đến văn phòng thì ông Kang xua tay đuổi bọn kia ra ngoài -

"Cô cứ ngồi xuống ghế rồi nói chuyện."

"Tôi muốn hỏi tại sao ông lại muốn mua cổ phiếu bên tôi?"

"Anh Jun là ân nhân của tôi, 5 năm trước khi mà công ty của tôi chưa được ai biết đến."
*Jun : ba của Dain
=====

|5 năm trước|

- do muốn thành lập công ty nhưng ông Kang thiếu hụt vốn nên đã vay nợ của đám xã hội đen, đầu tư không thành công mất trắng tất cả vào một công ty mà ông tin tưởng. Đêm nọ, ông đang đi lang thang rồi ngồi xuống trước cửa của một căn nhà mà nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, đột nhiên đám xã hội đen đó kéo đến -

"Tiền?"

"Tôi không có..mất trắng rồi.."

"Khốn! Mày nói vậy là xong à?"

"Giết tôi đi cho rồi."

"Câm họng mày lại rồi kiếm tiền đưa đây!"

"Kiếm bằng cách nào? Tôi mất tất cả rồi! Nói không hiểu à?"

"Mẹ kiếp!"

- cánh cửa nhà được mở ra, ông Jun bình thản đi ra nhìn bọn trước mặt rồi nhìn xuống tên đang thảm hại dưới chân mình -

"Bao nhiêu?"

"700 triệu!"

"A-anh không liên quan đừng nhúng tay vào! Tôi không biết anh ta, đừng lấy tiền của anh ta! Giết tôi đi nhanh lên!"

"Mày điên à? Im đi! Có người trả nợ cho còn nói!"

"Tôi không cần!"

"Thế muốn chết thật à? Thế thôi tôi vào nhà lại đây! Dù sao cũng hãy nghĩ đến gia đình anh trước khi chọn cái chết."

- nghe ông Jun nói vậy thì ông Kang liền nghĩ tới đứa con gái đang ở nhà ngóng mình về liền níu chân ông Jun lại -

"T-tôi còn con gái ở nhà.."

"Phiền quá đó! Này 700 triệu đúng không? Tiền mặt đây! Lần sau đừng cho tên thảm hại này vay nữa đó."

"Có điên mới cho vay nữa."

- nói rồi mấy tên đó kéo nhau đi về để lại ông Kang thảm hại gục đầu ôm chân mình, ông Jun thấy vậy thì lại vỗ vai an ủi -

"Tôi cũng có một đứa con gái! Tôi cưng nó lắm, dù có chuyện gì cũng không nỡ bỏ nó ở lại một mình đâu!"

"Tôi thảm hại thật. Giờ phải làm gì để lo cho Min Ah đây.."

"Tại sao anh mất trắng?"

"Tôi muốn thành lập công ty vay vốn nhưng không đủ vốn tôi mới phải vay nợ tụi giang hồ kia để đầu tư nhưng thất bại rồi.."

"Tôi sẽ giúp anh!"

"Hả? Nhưng mà.."

"Đừng quan tâm! Chúng ta giống nhau cả thôi! Đều cần phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mà, đúng chứ?"

"Thật ra tôi đã rất muốn chết đi cho rồi nhưng con gái lại là người níu tôi lại con bé muốn tôi sống..nếu anh giúp tôi thì tôi lại may quá."

"Nào bắt tay đi! Chúng ta sẽ cùng nhau lập nên một công ty vay vốn như anh muốn!"

- ông Kang rơi nước mắt nắm lấy bàn tay ông Jun rồi đứng lên -

"Mà anh tên gì nhỉ?"

"Cứ gọi tôi là Jun! Còn anh?"

"Tôi Kang Seok-Woo! Cứ gọi là Kang!"

"Chà, vậy công ty sẽ tên gì đây?"

"Hmm..KANGJUN nhé?"

"Nhanh gọn vậy hâh! Đồng ý luôn!"

"Vậy chúng ta sẽ là hai người đồng sáng lập công ty KANGJUN!"

"Nhất trí!"

---

- vào năm ngoái, ông Kang vừa nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp xong thì nhất quyết lái xe về mặc cho mọi người nói hãy gọi taxi, kết cục là đã mất lái đâm mạnh vào chiếc xe phía trước. Chính xác là xe của gia đình ông Jun, ông Kang hoảng loạn mà chạy khỏi hiện trường rồi chạy đến khu đất trống bỏ xe ở đó xong gọi taxi về nhà. Hôm sau nhận được cuộc gọi từ bác Ju nói rằng ông Jun đã mất do tai nạn giao thông, ông Kang đến dự tang lễ và khóc rất nhiều, ông ân hận vì chính mình đã tước đi mạng sống của ân nhân năm đó vực mình dậy để mà có được hôm nay cùng công ty mang tên KANGJUN. Sau khi trở về từ tang lễ ông đã phải điều trị tâm lý thường xuyên, tự hứa với lòng rằng khi đã ổn định tâm lý rồi thì sẽ tìm đến con gái ông Jun để giúp đỡ dù là chuyện gì -

=====

"Nếu không có anh Jun thì chẳng ai biết đến Kang Seok-Woo này cả."

"Vậy ra ông muốn mua cổ phiếu vì chuyện này?"

"Tôi đã nợ anh Jun tận một mạng! Tiền có thể kiếm lại được, tôi muốn sáp nhập công ty chứ không cần mua cổ phiếu nữa."

"Sáp nhập?"

"Vốn dĩ năm đó tôi đã muốn chết đi cho rồi nhưng tôi vẫn còn Min Ah con gái tôi, con bé làm cho tôi phải suy nghĩ lại mà sống tiếp. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi con bé bỏ tôi mà đi vào đầu năm nay.."

"Vụ án mạng lầu 6 đầu năm nay ở ARyeong?"

"Bỏ qua đi! Trước khi tôi chết, tôi sẽ chuyển toàn bộ mọi thứ tôi đang có sang cho cô và công ty JUNHA vì mọi thứ tôi có hiện tại đều nhờ anh Jun dựng lên là phần lớn."

"Ông nghĩ làm vậy là ba tôi hài lòng à? Công ty KANGJUN này đâu phải do một mình ba tôi lập nên? Cả hai đã cùng nhau gầy dựng lên cùng nhau đi lên vậy mà giờ ông muốn bỏ là bỏ à?"

"Đáng lẽ cô cũng phải thấy tôi thảm hại thế nào khi mà cho vay nặng lãi đưa những tên giang hồ đòi nợ đi khắp nơi đánh đấm người khác chứ?"

"Mấy tên đó đánh được ai? Giang hồ quá ha, chắc ông cũng phải mắc công đi chuộc mấy tên đó từ đồn về lắm."

"Không ngờ con của anh Jun đánh đấm dữ thật, quên nữa! Tôi không còn lý do để sống nữa vậy nên.."

"Suỵt! Tôi và ông giống nhau vậy mà tại sao tôi lại không muốn chết như ông, ông có thắc mắc không?"

".."

"Cả ba và mẹ ra đi trước mắt như vậy thì tôi còn muốn sống hả? Không! Nhưng nghĩ lại thì vẫn còn JUNHA công ty mà ba với mẹ tôi cùng nhau lập nên, họ bỏ công sức tiền bạc mọi thứ để mong JUNHA phát triển và tôi sẽ là người thực hiện điều đó thay họ! Nếu muốn giúp hãy hợp tác với tôi, ngoài ra tôi không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào khác của ông."

"Chín chắn thật! Được! Tôi đồng ý! Tôi sẽ là cổ đông lớn để giúp đỡ cho JUNHA!"

- cả hai cùng đứng lên chỉnh áo lại rồi bắt tay nhau, thế là KANGJUN và JUNHA sẽ chính thức trở thành công ty anh em. Xong xuôi em liền chạy về nhà để bên cạnh chị, vội vã cầm lấy bộ đồ mà bác Ju đã soạn sẵn rồi đi tắm. Dain vừa lau đầu vừa đi lên phòng mình để xem chị thế nào, chị bác sĩ nói lại tình hình cho em biết là Asa đã đỡ chút rồi xong chị ấy đi ra ngoài, Asa do mệt nên ngủ rồi em thấy vậy thì ngồi xuống cạnh chị, em nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chị đang mệt mỏi -

"Chắc là mệt lắm..chị cứ yên tâm chỉ cần chị khỏi bệnh thôi, còn lễ đường để em lo. Phải nhanh chung một nhà với chị mới được, để chị ở căn nhà kia một mình em không yên tâm chút nào."

"dain à.."

"Ơi em đây, em nói nhiều quá hả?"

- Asa lắc đầu xong giơ hai tay lên ý kêu em nằm xuống để chị ôm -

"lễ đường hả..?"

"Dạ! Lễ đường ở Paris, ông nội đã chuẩn bị cả rồi! Chỉ là đợi chị thôi!"

"chị thấy đỡ rồi.."

"Không cần gấp gáp đâu, cứ từ từ thôi. Em muốn chị hết bệnh hẳn mới được."

"đợi được không.."

"Cả đời còn được."

- em ôm rồi vuốt nhẹ nhàng mái tóc chị, thế là Asa đã cùng em say giấc. Tầm vài tiếng sau Dain thức dậy, em xuống dưới nhà nấu ăn cho chị xong mang lên phòng, nhẹ nhàng kêu chị dậy -

"Asa ơi! Chị dậy ăn đi nè!"

"hong~"

"Vợ ơi~"

- Asa liền mở mắt ra nhìn em rồi cười, em đỡ chị ngồi dậy xong thổi thổi đồ ăn đưa cho chị -

"Không nóng lắm đâu nhưng chị ăn từ từ thôi nha, em đi lấy thuốc cho chị."

"Thôi đừng! Chị không uống thuốc đâu!"

"Vậy hả? Được thôi! Nhưng, biết chị không thích uống thuốc viên em đã mua thuốc dạng siro rồi nè!"

"Nhóc này thiệt chứ!"

"Không phải nhóc! Dain là..ch-chòngg của chị rồi!"

"Ròii~ biết ròi~"

---

Ngày ấy đã đến..

Chuyến bay ấy..

Máy bay mang số hiệu 2479 xuất phát từ ARyeong bay đến Paris..

Chuyến bay dài chừng 8 tiếng..

Hồi hộp..

Tim đập liên hồi..

Cầu nguyện..

Nước mắt..

Thiêng liêng..

Hôn lễ được tổ chức vào một buổi chiều đẹp. Ánh hoàng hôn màu cam nhạt tỏa sáng trên bầu trời và ngay dưới chân tháp Eiffel là hai hàng ghế trắng được đặt dọc hai hàng dành cho hai bên gia đình và khách mời đến dự, xung quanh có rất nhiều người thấy đẹp mà chụp ảnh.

Có phải là quá gấp gáp rồi không?

Nhưng em không thể để mất chị được..

Vậy nên, hôm nay..

Khi đứng trước mặt chị, em không còn là đứa nhóc nữa mà là Lee Dain!

Từ sau hôm nay em sẽ chính thức có được một Asa đồng hành cùng em trên quãng đường còn lại. Điều em mong ước đã thành sự thật rồi, nhìn chị trong bộ váy trắng tinh khôi toát lên vẻ trong sáng tựa như tuổi thanh xuân nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười trên môi chị như ánh nắng ấm áp mang theo sự dịu dàng, ngọt ngào.

Khoác trên người bộ suit trắng và đứng thẳng cố gắng không run để đón chị đến bên đời. Riêng hôm nay đặc biệt em không được mang theo một chút sự trẻ con nào trong người, em phải chín chắn đứng trước mặt chị.

Đến rồi, là chị ấy..

Vợ của Dain!

Đi cùng chị bên cạnh là ông nội của Dain, ông đưa chị đến đứng đối diện em. Làm sao đây? Sao tim em đập nhanh thế này? Em chẳng kiểm soát được.

Ông nội đứng giữa hai người, đặt tay lên vai em ông nói.

"Hạnh phúc nhé!"

Em cúi đầu cảm ơn ông, vội nén nước mắt vào trong.

Ba mẹ ơi, có đang dõi theo và nhìn thấy con đã trưởng thành rồi chưa?

Rất mong ba mẹ chứng kiến được khoảnh khắc thiêng liêng này của con và người sẽ đồng hành cùng con đến sau này hay còn gọi là vợ con.

"Asa à, em sẽ không thề hẹn gì đâu! Em sẽ chỉ cảm ơn và xin lỗi thôi nhé!

Thật lòng cảm ơn chị vì đã đến bên đời em, đã chấp nhận em. Chị là vùng an toàn của em, chị ấm áp nên bên cạnh chị em không muốn rời đi dù chỉ một chút. Sợ rằng nếu chị không trở thành vợ em thì em sẽ mất đi chị mãi mãi, thế giới này chỉ có 1 Asa thôi vậy nên em phải chớp lấy cơ hội mà giữ chị bên cạnh mình! Cảm ơn chị vì đã ôm lấy em sau khi chứng kiến em khóc trong vài phút mềm yếu mà quá khứ đau thương đó cứ day dẳng hiện lên trong đầu em! Cảm ơn vì chị là lý do, là động lực để em có thể tiếp tục sống!

Còn về xin lỗi thì, xin lỗi vì em chưa đủ trưởng thành nhưng em biết em có trách nhiệm phải chăm lo cho chị, điều đó em làm được. Xin lỗi nếu sau này em có làm chị phiền lòng về việc gì đó, tuy nhiên em sẽ cố gắng không để nó xảy ra. Em chỉ muốn nhìn thấy chị cười mỗi ngày thôi!

Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy chị bên cạnh thì em lại có thêm động lực để làm việc và mỗi sáng còn được nhìn thấy chị thì dù hôm đó mưa giông thế nào em vẫn vui vì còn có chị!

Vậy nên Asa à, kể từ hôm nay em không còn là sếp, là nhóc mê xe nữa mà là Lee Dain! Cho phép em từ hôm nay sẽ được bên cạnh chăm sóc và gọi chị tiếng "vợ ơi" hằng ngày nhé?"

Nụ cười trên môi kèm theo giọt nước mắt của hạnh phúc, chị gật đầu cũng xúc động mà rơi nước mắt theo em. Nhẹ nhàng em đeo chiếc nhẫn vào tay chị rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và đồng nghiệp cũng như toàn thể khách mời..chúng ta đã chính thức trao cho nhau danh phận để đời rồi.

Cảm ơn vì đã xuất hiện và rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị..

Còn chị..

Chỉ cần là vợ em thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan