ZingTruyen.Fan

Shortfic Nomin Edit Abo Nham Lan Xung Doi


Chiếc xe chậm rãi dừng lại, vững vàng đỗ trước cửa khách sạn, La Tại Dân buông cánh tay đang vòng qua ngang thắt lưng Lý Đế Nỗ. Phía dưới thắt lưng đột ngột giảm nhiệt độ, anh giống như vẫn chưa thích ứng được, Lý Đế Nỗ hơi cứng người mất tự nhiên, nhưng cũng không để cho người khác phát hiện ra.

La Tại Dân cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh: "Đi đỗ xe đi, tôi ở đây chờ anh."

"Ok." Lý Đế Nỗ treo mũ xong xuôi rồi phóng đi.

Đỗ xe xong, Lý Đế Nỗ nhanh chóng đi tìm La Tại Dân, vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy cậu ngồi ở chính giữa sảnh, nhìn lướt sơ qua thấy trong khách sạn cũng không có bao nhiêu người. Hôm nay Lý Đế Nỗ xịt pheromone hơi quá tay, trong không khí tràn ngập mùi kẹo ngọt phát ngấy, lúc anh đi đến chỗ La Tại Dân, cậu lập tức nhăn nhăn mũi nói: "Thu lại thu lại, muốn giết tôi à."

"Vẫn chấp nhận được chứ hả?" Lý Đế Nỗ đưa tay của mình lên ngửi sơ, " Kỳ dịch cảm của cậu chắc sẽ không đến liền đâu đúng không?"

La Tại Dân đá nhẹ vào chân của Lý Đế Nỗ: "Tôi có đến thì cũng không thiếu thốn đến mức thịt cả anh đâu."

"Cậu khinh thường tôi thế cơ hả?" Lý Đế Nỗ khoanh tay, trông có vẻ như anh đang muốn đàm đạo chuyện gì trọng đại lắm, "Hay cậu cho tôi xin ít tin tức tố, có gì người ta vừa ngửi thấy sẽ biết chúng ta vừa vặn là một đôi."

"Từ giờ trở đi chúng ta đừng dùng mấy cái lời văn hoa mỹ nói chuyện được không?" La Tại Dân thong thả phóng pheromone. Cậu không dám phóng nhiều nên cũng nhanh chóng ngừng nhả pheromone ra ngoài, người của cậu sẽ không lại có mùi máu tươi nữa chứ hả. May mắn là bây giờ còn có thể phóng pheromone, nhưng Lý Đế Nỗ đúng là có ý nhắc nhở cậu - chắc là cậu phải mang theo nước hoa pheromone theo bên người thôi.

Lý Đế Nỗ không để lộ biểu cảm nào: "Bọn nó chắc tầm 10 phút nữa sẽ đi xuống, chúng ta phải xuất hiện dưới tầm mắt của bọn nó, cậu đã hiểu chưa? Ông chủ?"

"Biết rồi." La Tại Dân ngồi ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Đế Nỗ thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa.

Đợi đến khi ở phía đối diện bắt đầu xuất hiện vài tiếng to nhỏ tranh cãi, La Tại Dân mới mở mắt ra nhìn. Lý Đế Nỗ đã đứng lên trước, còn chỉnh lại quần áo trên người, một nhóm người từ trong thang máy bước ra, đi đầu là ông cụ nhà họ Giang người mà đã nói một là một, hai là hai, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, bên cạnh còn có thằng cháu đích tôn mà ông yêu quý nhất, bên ngoài trông thì cao quý như tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì thối nát không ngửi nổi.

La Tại Dân chậm rãi đứng dậy, vóc dáng của cậu và Lý Đế Nỗ cũng không chênh lệch nhiều lắm, không nói đến vẻ bên ngoài, nhưng nhìn hai người cũng không được tự nhiên cho lắm, Lý Đế Nỗ nói với cậu: "Tôi phải khoác tay với cậu."

"...Được thôi." La Tại Dân nâng cánh tay lên để cho Lý Đế Nỗ dễ dàng luồn tay qua.

Lý Đế Nỗ khoác tay của La Tại Dân cũng rất mạnh mẽ như thẳng nam thực thụ, suýt chút nữa đã khiến cho La Tại Dân bị trật tay, La Tại Dân loạng choạng, cậu đè thấp giọng nói với anh: "Anh muốn giết tôi à?"

"Tôi không có kinh nghiệm trong việc này." Lý Đế Nỗ thành thật xin lỗi cậu, "Tạm thời tôi có thể chắn cho cậu, hắn ta chỉ cần nhìn thấy tôi là được rồi."

La Tại Dân gật đầu, hạ giọng nói: "Đi qua đó đi."

Lý Đế Nỗ cũng đồng ý với La Tại Dân, hai người vừa vặn lọt vào tầm mắt của Ông cụ nhà họ Giang, Lý Đế Nỗ tranh thủ bày vẻ bản thân giống như một omega mềm yếu, đang được chiều chuộng, còn cười ngọt ngào với cả La Tại Dân. La Tại Dân cũng chỉ làm bộ diễn cảnh cưng chiều với anh, cậu muốn diễn thế nào cũng được, dù sao hôm nay diễn viên chính là Lý Đế Nỗ chứ không phải cậu.

Quả nhiên, tên thư ký hay nghe ngóng thông tin khắp nơi cho ông cụ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang vui vẻ đưa đẩy với La Tại Dân, hắn nhanh nhẹn đi lên nói khẽ vào bên tai ông cụ: "Chủ tịch, hình như bên kia là cậu hai nhà họ Lý."

Ánh mắt ông Giang sâu hút, nghe thấy tin tức đó thì hai mắt liền nhanh chóng liếc nhẹ về phía bên đấy, nhìn thấy Lý Đế Nỗ kéo tay một alpha nào đó, trên miệng còn nở nụ cười, có vẻ như là quan hệ thân mật. Ông cụ lại nhanh chóng thu hồi vẻ lãnh đạm, nhìn sang thằng cháu đích tôn của mình còn chưa kịp đính hôn với người ta liền bị một cái mũ xanh úp lên đầu thế này, trong lòng ông chắc chắn không thoải mái gì, nhưng kinh nghiệm của ông trên thương trường và cả đời sống đều không ít ỏi, trên mặt của ông chẳng có vẻ gì là đang phiền muộn chuyện thằng cháu đội nón xanh. Ông cụ họ Giang nghiêng người về phía tên thư ký, hạ giọng xuống căn dặn gã: "Cậu đi thăm dò thử, tìm mấy mối quan hệ xung quanh nó, và cả người bên cạnh nó nữa. Chụp ảnh lại."

"Vâng." Gã thư ký nhanh chóng trả lời, hắn ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.

Ông cụ hừ lạnh một tiếng, người bên cạnh đã vội chạy tới hỏi: "Ông Giang có vấn đề gì sao?"

"Không có, các cậu cứ tiếp tục đi." Ông Giang nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dần khuất xa của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, phẩy tay nói với người bên cạnh.

Hai người đi đến nơi chắc chắn không bị đám người họ Giang kia thấy nữa, Lý Đế Nỗ nhanh chóng rút tay ra khỏi người La Tại Dân, xoa mặt nói: "Tôi cười muốn méo miệng, ở nhà họ Lý tôi còn chả phải cười thế này."

La Tại Dân cười với anh: "Thật không? Trông thật hơn như này à."

Lý Đế Nỗ vẫn đang xoa xoa mặt nói: "Đừng có chọc tôi nữa, bọn họ chắc chắn đã phái người đi điều tra chúng ta rồi."

"Vậy là thời gian này chúng ta phải ở cạnh nhau sao?" La Tại Dân hỏi.

Lý Đế Nỗ không hiểu câu hỏi lắm: "Đương nhiên rồi, chí ít thì chúng ta phải có vài lần đi chơi với nhau. Cũng không cần ở chung đâu, tôi có chút dè dặt."

...Không còn câu hỏi nào nữa, La Tại Dân cũng lười phải nói chuyện với anh: "Đi ăn thôi." Vừa dứt câu thì chân cậu đã bước đi mất rồi.

Lý Đế Nỗ cũng không nói gì, anh chắp tay ra đằng sau, trả lời: "Xe đỗ bên phải."

Người ở phía trước khựng lại một bước rồi sau đó đổi hướng đi thẳng, Lý Đế Nỗ ở sau nhịn cười đến đau bụng.

Ầy, anh đâu biết là khoảng thời gian anh và La Tại Dân ở cạnh nhau lại có thể vui vẻ như thế đâu? Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, rõ ràng chuyện này rất là đơn giản. Niềm vui thật sự là niềm vui chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ, cảm giác được ở cạnh cậu ấy thật giống với việc anh tiến rất gần với niềm vui thật sự vậy, và dường như anh đã có thể chạm tới nó. Lý Đế Nỗ không khỏi nhớ tới thời điểm mà hai người phải giả vờ lúc nãy, nụ cười của La Tại Dân, mềm mại, ấm áp, vô cùng xinh đẹp. Giống như một khoảnh khắc hiếm gặp, giống như một vật báu độc nhất trên thế gian này, thì ra La Tại Dân cũng có một mặt dịu dàng như thế.

Chiếc xe chạy băng băng trên đại lộ, Lý Đế Nỗ lại lần nữa liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy biển chiếc xe quen thuộc vẫn luôn chạy phía sau, hiện tại còn đang chạy rất gần với anh. Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, tới nhanh như vậy sao, bọn họ cũng chỉ vừa mới rời khỏi khách sạn thôi mà. Anh đã sớm nghe được tác phong mạnh mẽ của ông cụ nhà họ Giang, bây giờ còn được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, rồi nghiêng đầu nói với La Tại Dân: "Ôm chặt tôi!"

La Tại Dân không trả lời lại nhưng cậu biết, việc tin tưởng Lý Đế Nỗ vào lúc này không phải là một quyết định sai lầm. Cậu dùng sức, ôm chặt lấy thắt lưng của Lý Đế Nỗ. Mắt nhìn thấy đèn xanh bắt đầu đếm ngược về số đơn vị, Lý Đế Nỗ đem nhóm người phía sau ép cua, nhưng trên mặt lại chẳng có bất kỳ biểu cảm gì. Hai người quẹo vào một con hẻm nhỏ, còn đám người phía sau lại bị kẹt ở chiếc đèn đỏ vừa nãy.

"Sao không cùng bọn họ chơi đùa thêm lát nữa? Anh sợ à?" La Tại Dân thả lỏng hơn chút, vừa nãy Lý Đế Nỗ ôm cua rất đẹp, tóm lại là toàn bộ máu trong cơ thể như sôi sục hết lên, khi nãy hai người họ ôm cua rất sát với mặt đất, điều này làm cho tâm trạng của La Tại Dân như được tẩm bổ, vô cùng kích thích.

"Không, như vậy làm trái với đạo đức của tôi." Lý Đế Nỗ thả chậm tốc độ của xe, "Cậu yên tâm, có khi lát nữa chúng ta đang ngồi ăn cơm, bọn họ cũng sẽ xuất hiện."

La Tại Dân cười lạnh: "Bọn họ muốn một tay che trời à."

"Đương nhiên, nhà họ Lý rất cần bọn họ, vấn đề này rất rõ ràng."

La Tại Dân không đánh giá câu nói của anh, cậu không có chút cảm tình gì với dòng tộc. Mấy cái quan hệ lợi ích tư bản rắc rối kia rất dễ dàng phủ nhận toàn bộ một con người. Càng dễ hiểu, giống như một giọt nước bốc hơi lên nhưng mặt biển thì vẫn cứ cuộn trào mãnh liệt. Vĩnh viễn là như vậy, mọi thứ sẽ luôn như vậy.

Hai người họ cứ như là người ngoài rìa của dòng tộc, La Tại Dân bây giờ có khi cũng chẳng được đến mức đó nữa. Rất hiếm khi có người nhắc đến cậu, người khác cũng sẽ đại khái ụp cho cậu một cái danh "đồ bỏ" khi nhắc đến, giống như hình xăm của cậu vậy.

Lý Đế Nỗ vẫn còn phải ở trong căn nhà ấy nở một nụ cười giả tạo, anh giống như chỉ có thể làm một người nhẫn nhịn chịu nhục trong ngôi nhà ấy. Đến cả đại sự của bản thân cũng bị người khác định đoạt chỉ vì những lợi ích vớ vẩn buồn cười ấy, có đôi khi thời gian như ngưng đọng lại, bao nhiêu thủ đoạn trước giờ cũng không bằng những phút giây vui vẻ hiện tại.

La Tại Dân quả thật là lo lắng hết sức, đến cả thực đơn cũng chẳng thèm liếc qua một cái tùy ý để cho Lý Đế Nỗ gọi món cho cậu. Mà Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy bản thân cũng dường như đã trở thành người chuyên gọi món hộ La Tại Dân, anh ghi nhớ khẩu vị của La Tại Dân.

Nhà hàng nằm ở tầng 13, bọn họ cũng cẩn thận đặt một phòng riêng chỉ là căn phòng riêng này lại có cửa sổ. hai người ngồi cạnh cửa sổ ăn cơm, Lý Đế Nỗ nhìn xuống chiếc xe đang đỗ ở dưới đường, anh duỗi đôi chân ra, quay sang hỏi bâng quơ: "Đợi lát nữa, có khi sẽ có người đẩy cửa ra để nhìn cậu đấy."

"Cho bọn họ xem." La Tại Dân cậy tài khinh người, "Nhìn thấy mặt tôi rồi còn không nhận ra tôi là ai sao?"

"Tự tin đấy, chỉ sợ mắt bọn họ mù thôi." Lý Đế Nỗ chế nhạo cậu.

La Tại Dân đáp: "Đừng ghen tị với tôi, anh cũng chỉ thua tôi một chút thôi, không cần phải tự ti."

"Hai chúng ta đều ngậm miệng lại thì hơn." Lý Đế Nỗ thành thật nói.

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, Lý Đế Nỗ nhìn điện thoại thì nhận được tin nhắn, Chu Mộ nhắn cho anh hành trình của Giang Ngọc Khoan, hắn cũng đang ở quán này. Lý Đế Nỗ nhếch nhếch khóe miệng, thật là thương lượng cũng không bằng bạo lực, vừa hay đủ người thì làm một bàn mạt chược đi? Đương nhiên rồi, Giang lớn Giang nhỏ cùng ngồi chơi, chắc một người cũng không thiếu đâu nhỉ.

Cơm nước xong xuôi, lúc hai người đi ra căn phòng, Lý Đế Nỗ vẫn vòng tay qua khoác tay La Tại Dân, hai người còn phải diễn nốt một cảnh, mà làm diễn viên rồi thì còn phải có tâm với nghề đúng không? Bộ dạng này của hai người không thể tùy tiện vứt xó được.

Lý Đế Nỗ định sẽ đi qua phòng ăn của Giang Ngọc Khoan xem thử, nói không chừng có thể thu thập được ít tin tức dùng được. La Tại Dân thì tỏ vẻ ổn thôi, cho dù đối với cậu mà nói việc này chả có lợi ích gì, nhưng mà thời khắc mấu chốt dùng nắm đấm giải quyết thì vẫn được. Nhàm chán không có việc gì làm, bây giờ còn đang diễn kịch, chi bằng qua đó xem thử chút.

Lý Đế Nỗ không chút lo lắng tiến gần đến căn phòng, còn chưa cả đến gần thì tai đã nghe thấy tiếng, anh nghe thấy thanh âm từ trong phòng truyền ra, La Tại Dân ở bên cạnh hỏi thăm: "Có gì không?" Lý Đế Nỗ lắc đầu: "Không nghe thấy gì hay ho, Giang lớn Giang nhỏ vẫn còn chơi khá vui đấy."

"Cậu ấm cô chiêu đều thế." La Tại Dân nói.

Lý Đế Nỗ xoay đầu qua nhìn sườn mặt của Tại Dân: "Cậu cũng vậy à?"

"Ghen tị sao?" La Tại Dân ôm cánh tay dựa vào tường nói.

Cái này... thật ra cũng không có.

"Hai vị đây là muốn tìm người sao?" Phục vụ hỏi hai người.

"Chúng tôi đang nói chuyện yêu đương." Lý Đế Nỗ vờ như chưa từng rời khỏi cánh tay của La Tại Dân, trả lời.

"À à, tôi biết rồi." Phục vụ không hỏi nhiều nữa, quay đầu đi thẳng.

Lý Đế Nỗ không thả tay mà còn kéo La Tại Dân qua hỏi: "Có muốn vào đó bắt kẻ gian dâm không?"

La Tại Dân đẩy đẩy lưỡi: "Bắt là bắt kiểu gì? Không phải bây giờ anh cũng thế à?"

"Ai ya, đừng nói vậy, tôi ngại đó." Lý Đế Nỗ diễn một vẻ thẹn thùng.

La Tại Dân còn đáng muốn oán hận anh, lạch cạch, cửa phòng được mở ra, đệt, chơi xong rồi, vậy mà hai người họ vẫn còn đứng ở trước cửa phòng người ta "tán tỉnh" sao? Không còn đường thoát rồi, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ liếc nhau một cái.

La Tại Dân muốn nói với anh là: Hay chúng ta ra tay đấm hắn một cú.

Còn Lý Đế Nỗ thì lại là: Mau che mặt hai đứa lại.

Cho nên, Lý Đế Nỗ nhanh tay lẹ mắt, xoay mặt của La Tại Dân vào người của mình.

Tôi! Chửi! Đệt! Mẹ! Anh!

Lý Đế Nỗ!!!

Mặc dù Lý Đế Nỗ đã tính toán lực tay một cách cẩn thận nhưng đây là tình huống khẩn cấp đấy, môi của hai người vô tình chạm rồi lướt qua nhau. Hai người như vậy có được tính là gián tiếp hôn môi không?

Gián tiếp hôn môi thật ra cũng có nhiều loại, giống như... Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để suy tính!!

"Cục cưng, em xem có người còn khó tách hơn cả chúng ta nữa." Giang Ngọc Khoan ôm lấy một cô gái nhỏ trong lòng, giọng điệu còn có chút ghê tởm khinh thường.

Chờ Giang Ngọc Khoan đi xa, Lý Đế Nỗ mới buông La Tại Dân ra, La Tại Dân hung hăng lau miệng, đẩy Lý Đế Nỗ vào trong thang máy không người: "Anh đm, vãi thật!"

Lý Đế Nỗ buông tay ra: "Không phải cậu muốn tôi như thế à?"

"Anh có vấn đề về nghe hiểu à, hồi trước đi học thích trốn tiết văn lắm đúng không?" La Tại Dân tức giận nói.

"Ầy, thế này thì người chịu thiệt vẫn là tôi mà? Tôi là Omega đấy."

La Tại Dân trầm mặc hai giây, lạnh lùng nói: "Tôi giết anh đấy, tin không."

Giống như không có lựa chọn khác.

Lý Đế Nỗ trả lời: "Vậy cậu hôn lại đi, tôi đứng chịu trận cho."

Cảm ơn, phương án giải quyết rất tốt, La Tại Dân cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa là cậu ngất xỉu trong cái thang máy này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan