ZingTruyen.Fan

Shortfic/MarkHyuck | Là em

Chương 4

WangOhLeeBae

Suốt một tuần liền sau đó, Minhyung lại trở về với thời gian biểu vô cùng bận rộn, bị hết lớp học này đến lớp học kia chiếm lấy hầu như toàn bộ thời gian nghỉ ngơi. Lâu lâu rảnh rỗi được một chút, hắn lại chạy đi tìm Donghyuck muốn trò chuyện với em. Nhưng mà em cứ hết lần này đến lần khác nói bận bận bận, sau đó mặt mày gượng gạo nói xin lỗi rồi lánh đi chỗ khác.

Một vài lần thì Minhyung còn miễn cưỡng tin được, chứ cả một tuần hắn tìm em cũng phải bảy tám lần liền tù tì, nhưng em thì cứ mãi "bận", hết bận cái này lại bận cái kia. Rõ ràng là muốn viện cớ tránh mặt hắn.

Mà Minhyung quả thực đoán không sai, là Donghyuck cố ý tránh mặt hắn. Sáng nào em cũng đợi hẳn đến khi Minhyung đến trường rồi mới cóc cách đạp xe đến sau. Tan học lại lấp ló ở nhà xe đợi hắn trở về nhà trước rồi mới về sau.

Trước giờ hai đứa vốn dĩ luôn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, bỗng dưng một tuần này Donghyuck lại đi trễ về muộn như thế, Minhyung không khỏi cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa trống vắng. Khó chịu đến chết đi được!

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tối qua hắn làm bài tập đến quá nửa khuya mới tắt đèn lên giường đi ngủ, kết quả sáng nay không thể nào dậy sớm cho được. Lúc hắn đến trường đã là sáu giờ năm mươi ba, vừa vào lớp đã vội lấy sổ trực ra rồi quăng ngay ba lô xuống ghế.

Tuấn này đến phiên lớp Lee Minhyung trực cổng rồi.

Lại nói đến em gấu nhỏ đáng thương của chúng ta, hôm nay vẫn như mọi ngày chờ Lee Minhyung đi xa một quãng mất hút rồi mới dám đạp xe theo sau. Kết quả là dù cho có chạy bạt mạng vẫn trễ chuông vào học mất rồi.

Lấm lét dắt xe đạp tới gần cổng trường em mới kịp nhận ra hôm nay "anh trai quý hóa" của em là người trực cổng, vì thế không kịp nghĩ nhiều liền quay xe muốn chuồn đi. Trốn đại tiết đầu chắc không sao đâu nhỉ? Mà nghỉ học luôn hôm nay chắc cũng chẳng làm sao. Dù gì cũng chẳng ai thèm để tâm tới em mà. Mặc kệ em đi!

"Donghyuck!" ngay khi vừa quay đi, giọng nói em không muốn nghe nhất lúc này lại chẳng kiêng dè chút nào mà vang lên từ đằng xa. "Em đi đâu đấy?"

"..." dù sao cũng không phải chuyện của anh. Lee Donghyuck hậm hực nghĩ.

"Donghyuck em đứng đó! Em mà đi anh nhất định sẽ nói lại với mẹ đó!"

Gấu nhỏ lúc này cũng phải chịu thua mà quay đầu lại, dáng vẻ chẳng có chút nào gọi là cam lòng cả.

Lee Minhyung trên tay cầm sổ trực, mặt mày nghiêm nghị nhìn em, thẳng thừng nói luôn vào vấn đề chính. "Em tránh mặt anh."

"Em không có." Donghyuck quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, miệng lại chối bay chối biến. "Em không có hơi sức đâu mà né tránh anh."

"Em đừng bao biện. Em nghĩ anh nhìn không ra? Tối nay em không có lịch học, tụi mình nói chuyện đi. Anh sẽ sang nhà em." giọng điệu của hắn cứng rắn như vậy, vốn dĩ là không muốn cho em thỏa hiệp tí nào cả.

Lee Donghyuck ấm ức không thôi. Dựa vào cái gì mà em phải nghe lời hắn? Dựa vào cái gì lại muốn ra lệnh cho em? Dựa vào cái gì chứ? "Tối nay em không rảnh. Em bận sang nhà Jaeminie làm bài tập với cậu ấy rồi."

"Khi nào em về? Anh đợi em." Minhyung nghe tới "Jaeminie" là trong lòng lại tự động dấy lên khó chịu. Thân thiết thế cơ đấy.

Em thở dài một hơi. Ý tứ từ chối trong lời nói của em đã rõ ràng tới như vậy mà người kia vẫn còn cố chấp không chịu thua. Chẳng lẽ lại đợi em nói thẳng ra cơ à? Nói rằng em chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét, thiếu đấm của hắn chút nào cả.

"Em ngủ lại với Jaeminie, không về."

"Gì chứ?! Em ngủ với cậu ta???" Lee Minhyung cảm thấy máu nóng đã dồn lên đến não rồi, không cách nào kiềm chế lại được cả. "Anh giảng bài cho em không tốt hơn cậu ta hay sao chứ?"

Donghyuck thấy hắn vô cớ nổi điên cũng bực bội theo, tuôn một tràng dài thao thao bất tuyệt. "Ngủ với Jaeminie thì sao? Ngủ với anh thì được còn người khác thì không à? Còn nữa, em nói anh biết. Hôm kia em còn định nhờ anh giảng bài cho em, nhưng chưa gì anh đã vội vác xác chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi. Giờ thì đừng có ở đây mà vô lý nữa Lee Minhyung!"

Lee Minhyung lúc này mới nhớ đến việc tối hôm đó Boyeon hẹn hắn ra ngoài làm bài tập. Gấu nhỏ định nói gì đó với hắn rồi lại thôi, mà hắn cũng quên khuấy đi. Nhất thời nghĩ lại hắn mới thấy có lỗi quá đi mất.

"Vậy việc đó là lỗi của anh. Anh sẽ nhận lỗi với em đàng hoàng. Nhưng mà tối nay anh nghĩ tụi mình cần nói chuyện."

Em thoáng nghe thấy có vẻ như giọng ai kia đã hơi mềm mỏng hơn rồi. Ấm ức trong lòng cũng nguôi đi ba bốn phần, tuy vậy vẫn còn cứng miệng. "Tụi mình không có gì để nói hết."

"Nhưng mà anh có!"

"Vậy anh tự ra chuồng gà mà nói một mình." Donghyuck bĩu môi lầm bầm một mình rồi im hẳn không nói.

"Em không có ý kiến tức là đồng ý. Tối nay sau giờ cơm tối anh sẽ sang nhà em." Lee Minhyung thấy em không lên tiếng phản bác thì cứ được nước lấn tới, tự mình quyết định hết.

Donghyuck không thèm quan tâm, cứ định như vậy dắt xe lướt qua người kia.

"Thứ hai, ngày 2 tháng 12, Lee Donghyuck lớp 11-6 đi học trễ."

Em có hơi khựng lại đôi chút, nhưng sau đó lại đi tiếp.

"Thứ tư, ngày 27 tháng 11, Lee Donghyuck cùng Na Jaemin trốn tiết Hóa học và Ngữ văn, sang Đại học H mừng sinh nhật đàn anh Park Chanyeol."

Lại dừng bước, rồi lại đi.

"Thứ bảy, ngày 23 tháng 11, Lee Donghyuck không nộp bài tập môn Toán, bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng giám thị khiển trách."

Em hít sâu một hơi, trong buồng phổi toàn bộ đều là tức giận.

"Thứ sáu..."

"Lee Minhyung, anh im miệng!" đột nhiên giọng người kia mới thật khó nghe làm sao. Em nhăn mày, khẽ mắng hắn là đồ nhỏ mọn, "Nói chuyện thì nói chuyện! Ai sợ ai!" sau đó dựng xe đạp, ôm cặp chạy thẳng về lớp không thèm ngoái đầu nhìn lại.

...

Gần tám giờ tối, Lee Donghyuck tay cầm sách tiếng Anh khẩn trương ngồi trên giường, chốc chốc lại sốt ruột nhìn đồng hồ. Không phải hắn nói sau giờ cơm sẽ tìm em nói chuyện sao? Cũng không biết bây giờ đã qua giờ cơm rất lâu rồi hay sao chứ? Hay là quên rồi đi?

Vậy là lại có đứa nhóc sốt ruột đến lăn lộn suýt thì lọt giường.

Đồng hồ điểm tám giờ, Lee Minhyung thật sự tới rồi, đang ở bên ngoài phòng em gõ cửa.

Donghyuck khẩn trương sửa sang lại đầu tóc một chút, sau đó chạy ra mở cửa. Còn không quên tỏ vẻ khó chịu trách, "Đi trễ là phong thái nên có của anh à? Còn tưởng anh ngủ quên bên nhà luôn rồi."

Em là thế đó, khi giận dỗi nói chuyện sẽ tự động lượt bỏ bớt chủ ngữ, nghe thiếu đánh lắm.

"Anh xin lỗi. Điện thoại anh hết pin không gọi nói với em được." Hắn gãi gãi đầu hối lỗi, "Anh vừa từ quán nước trở về cùng với Boyeon. Anh và cô ấy đã..."

"Lee Minhyung, cút." sắc mặt em tối sầm lại, giọng nghe lạnh tanh, vừa nhìn đã biết khó chịu vô cùng, còn toan đóng luôn cửa phòng, nhưng cũng may là hắn ngăn lại kịp.

"Hyuckie, em sao vậy?" Lee Minhyung mờ mịt nhìn em.

Donghyuck tức đến cao giọng, ngón tay thon thon chỉ thẳng xuống lầu, hàm ý đuổi người phi thường rõ rệt. "Em nói anh cút. Cút ngay cho em! Anh nghe hiểu không hả?!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan