ZingTruyen.Fan

Shortfic Krisyeol Kristao Con Mua Lam Toi Khong The Quen Duoc Em

  CHAP 5: LỤT
  Tôi gọi, nhưng em vẫn ko quay đầu lại. Em có phải là giận tôi rồi ko?
- Phác Xán Liệt!!!_Tôi gọi to lên một lần nữa.
  Em cuối cùng cũng dừng bước chân, từ từ quay người lại.
  Tôi nhìn thấy em, chạy lại càng nhanh hơn.
  Tôi ko đợi được đến lúc được nhìn thấy em trước mặt mình, chỉ thấy trống rỗng giữa vòng tay nên ôm em thật chặt. Chạy đến ôm em vội đến nỗi suýt nữa ôm cả em mà ngã xuống.
  Cả người em đều ướt sũng, tôi ôm em chặt đến cơ hồ có thể vắt ra cả một bể nước vậy. Khuôn mặt em đang kề bên cổ tôi lạnh buốt, nước từ tóc em chảy vào trong cổ áo tôi. Ôm em trong tay, tôi còn cảm thấy lạnh hơn, nhưng lòng lại vô cùng ấm áp.
  Tôi tưởng chừng như chỉ muốn ôm em đứng đây cho tới khi trời sáng, ôm em đứng đây đợi cơn mưa này đi qua hết, nắng sẽ lại lên, sưởi ẩm cả hai ta.
  “Ngô Diệc Phàm..."_Hơi thở ấm áp của em quấn lấy tóc gáy sau đầu làm tôi thấy buồn buồn.
  “Tôi xin lỗi..."
  “Bộp"_Hai cánh tay em đang chống trước ngực tôi hất ra, đẩy tôi lùi lại hai bước.
  Tôi nhìn em. Mắt em đỏ ngầu, môi và khuôn mặt đều trắng bệch vì lạnh, bàn tay em run run đưa lên quệt ngang mắt. Giọng em khản đặc trong mưa, tôi nghe ko rõ.
- Anh nhầm rồi. Tôi ko phải... Hoàng Tử Thao...
  Tôi ko hiểu gì, đáp lại:
- Tôi biết.
- Anh biết? Vậy anh đang làm cái quái gì vậy.
  Tôi khó nhọc nheo mắt, ko nói gì, chỉ tiến lại gần em nhưng em lại đẩy tôi ra.
- Xán Liệt...
- Anh biến đi, Diệc Phàm...
   Tôi mở to đôi mắt, nước mưa chảy vào mắt làm hai mắt tôi đau nhức. Tôi kiên quyết đi về phía em. Lòng tôi lạnh buốt.
- Tôi xin lỗi, Xán Liệt. Xin lỗi em. Tại tôi, là tôi quên mất, tôi đã đi...
- Tôi ko cần biết. Anh đi đâu nói với tôi làm gì. Chẳng liên quan gì tới tôi cả, chỉ là... chỉ là hơn hai giờ sáng rồi, tôi ko bắt được taxi...
  Tôi lần nữa tiến đến kéo tay em vòng qua lưng mình, muốn ôm em nhưng em lại kiên quyết đẩy ra. Tôi mặc kệ em sẽ nghĩ tôi bạo lực, tôi kéo vai em mạnh đến nỗi em ngã nhào vào ngực tôi.
- Tôi xin lỗi, chúng ta về nhà thôi...
  Em ở trong lòng tôi, bật khóc. Dù ko khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đó rơi nóng cả một bên tay áo tôi.
  Trời vẫn mưa, mưa rất to, một cơn mưa như thể sẽ ko bao giờ tạnh.
  Em trượt khỏi vòng tay tôi, chưa kịp ngã xuống đã được tôi đỡ lên. Người em lạnh đến tê tái.
  Tôi đưa em tới bệnh viện, làm loạn cả cái bệnh viện lên người ta mới chữa cho em trước. Y tá nói rằng em bị cảm lạnh, hạ thân nhiệt, kiệt sức, liên tiếp có vấn đề về tâm lý, sau này nên cẩn thận. Cảm lạnh và hạ thân nhiệt là bởi vì đi dưới mưa, kiệt sức vì cơ bản là đi bộ 5 cây số trong khi đã bị cảm lạnh. Tóm lại là đều tại tôi cả.
  Dù đã được truyền nước cách đây 3 tiếng đồng hồ, nhưng về phía tôi, tôi vẫn ko thấy sắc mặt em khá hơn chút nào cả.
   Về chuyện sức khoẻ của em, nhất là về tâm lý. Trước mặt tôi, em vẫn luôn cười đùa, nhưng tôi ko biết phía sau là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ bao nhiêu phiền muộn. Tôi mà cứ như em chắc tôi trầm cảm rồi chết mất.
  Sáu giờ sáng, là khi người ta thức dậy, thì tôi lại nằm gục xuống bên giường em mà ngủ. Tay tôi đặt trên tay em, để nếu em tỉnh dậy tôi còn có thể biết, chỉ lo lắng rằng em tỉnh dậy mà tôi ko biết...

♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
  Tôi là một kẻ ích kỷ, ngay cả về mặt tình cảm cũng thật ích kỷ. Lại càng ích kỷ hơn khi tôi gặp anh ấy, Hoàng Tử Thao.
  Tôi biết anh khi tôi là vũ công nhảy trong đội ngũ phụ hoạ cho bài biểu diễn ở sân khấu Thượng Hải của Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm.
  Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi đã thích anh ấy. Tôi đã cố chen lấn vào giới underground để được tiếp tục gặp anh ấy.
  Lúc đó tôi, tôi ko để ý ánh mắt tràn đầy thương yêu mà anh ấy dành cho Ngô Diệc Phàm, cũng ko để ý ánh mắt yêu thương rợn ngợp mà Ngô Diệc Phàm dành cho anh ấy,tôi cũng ko biết họ ở chung một nhà, càng ko biết trước đó Ngô Diệc Phàm đã tuyên bố Tử Thao là người yêu của anh ta, bởi vì trước mặt bàn dân thiên hạ họ ngoài công việc ra rất hiếm tỏ ra họ là một đôi. Đến khi tôi biết thì cũng quá muộn.
  Ngô Diệc Phàm, tôi cũng ko thể ko công nhận anh ấy là một người đáng để yêu. Ko chỉ hoàn thiện về mặt ngoại hình, tài năng mà ngay cả tính cách. Có lẽ anh ấy ko nhớ nhưng tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh ấy gặp tôi ở sân khấu Thượng Hải, anh ấy đã bênh vực tôi trước mặt quản lý và giúp tôi có việc làm tại underground.
  Nhưng khi tôi nhận ra rằng người tôi thích lại yêu anh ấy, cũng là lúc tôi thấy nỗi phiền muộn từ phía anh ta gây ra cho Tử Thao. Tôi đứng bên ngoài quán coffee, đau lòng nhìn thấy bố và mẹ của Ngô Diệc Phàm dùng một nắm tiền ném vào Tử Thao. Tôi ngỗ nghịch dùng một cái xà beng đập vỡ tất cả cửa kính xe của nhà họ nhưng tôi vẫn một lần nữa nhìn thấy bà ta đến gặp Tử Thao và doạ nạt anh ấy.
  Lúc đó tôi cứ nghĩ là Ngô Diệc Phàm biết chuyện này, nếu tôi mà biết thực ra Tử Thao đã giấu chuyện này đi, tôi đã tới xổ thẳng vào mặt Ngô Diệc Phàm rằng tại sao anh lại để bố mẹ anh làm như vậy với người anh yêu.
  Tôi ko nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ nói vs Tử Thao rằng tôi thích anh ấy đã gần một năm nay rồi. Cho tới một ngày, tôi nhậu nhẹt với đám bạn và về rất muộn, tôi nhìn thấy có một đám người đang xông vào đánh anh ở một góc đường. Tôi tả xung hữu đột vào cứu anh, đêm hôm đó, tôi đã thừa nhận rằng: “Hoàng Tử Thao, bởi vì em thích anh..."
Anh lại nói với tôi rằng: “Tôi biết, nhưng tôi đã cố gắng ko để điều đó ko xảy ra nữa. Tôi yêu Ngô Diệc Phàm và tôi sẽ vẫn yêu anh ấy."
  Mối tình đầu của tôi tan vỡ, nhưng nó chưa dừng lại ở đó. Tôi tiếp tục nhìn thấy mẹ Ngô Diệc Phàm sỉ nhục Tử Thao nhưng trước mặt Ngô Diệc Phàm thì luôn tỏ ra tốt vs Tử Thao. Về sau, tôi mới biết bà ta ko phải mẹ Diệc Phàm qua một lần tôi cảnh cáo bà ta: “Bà nghĩ bà động được đến người khác mà người khác ko động được đến bà sao. Ko phải bà, cũng là con trai bà."
  Bà ta khinh khỉnh cười: “Giết nó luôn đi cũng được. Nó ko phải con trai tôi, nếu cậu muốn, tôi có thể đưa tiền cho cậu thuê người giết nó."
  Do vậy, tôi nói vs Diệc Phàm thì để làm gì.
  Mọi chuyện tạm ngừng lại cho tới một ngày, Hoàng Tử Thao hẹn gặp tôi và nói: “Kim Chung Nhân, tôi đến giờ mới nhận ra rằng tôi cũng thích cậu."
  Chúng tôi hẹn hò ngay sau lưng Ngô Diệc Phàm, nhưng anh ấy chưa đến một lần nắm tay tôi, ôm tôi lại càng ko bao giờ, khi tôi đề cập đến, Tử Thao chỉ nói sau khi chia tay với Ngô Diệc Phàm, anh ấy sẽ chuyên tâm yêu tôi.
  Cuối cùng tôi cũng mong ngóng được ngày đó, ngay trước mặt tôi, anh ấy gọi điện cho Diệc Phàm: “Phàm... Quên em đi, chúng ta mỗi người hãy có những con đường riêng. Con đường của em ko có anh, chỉ có Kim Chung Nhân. Em sẽ cùng cậu ấy tới Hàn Quốc. Anh trách em cũng được, hận em cũng được nhưng chuyện này là tốt cho cả hai ta..."
   Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, là do ông trời đang khóc hay do nỗi đau của anh ấy đã thấu trời.
  Tôi ko bao giờ quên ngày hôm đó, anh ấy ngồi trong bồn tắm lênh láng máu, bên cạnh còn có một con dao lam dính máu. Ngay cả khi đến bệnh viện, anh ấy ko hề ngất đi, mà chỉ vô hồn nhìn đi đâu đó.
  Tôi đã đau lòng hiểu ra, anh ấy chưa hề thích tôi, lại càng chưa bao giờ hết yêu Ngô Diệc Phàm, chỉ là anh ấy ko chịu nổi áp bức từ gia đình nữa,nê n ngày đó anh mới bỏ cuộc.
  Tôi đốt luôn hai chiếc vé máy bay đi sang Hàn Quốc vì nghĩ rằng anh thật sự sẽ tới  Hàn Quốc với tôi. Tôi ngốc nghếch đến mức ích kỷ, tôi đã chặn số của Diệc Phàm trong máy anh ấy, tôi càng ko ngờ anh lại dùng máy khác gọi điện cho anh ta.
  Lúc đó tôi đã vô cùng tức giận, nhưng tổn thương trong lòng tôi càng tăng lên khi chứng kiến tình yêu giữa hai người họ.
  Xuyên suốt câu chuyện này, tôi là người rõ nhất. Tôi là người biết những nỗi khổ của Tử Thao, là người biết tại sao Tử Thao rời bỏ Diệc Phàm, là người biết rõ nhất. Tôi có thể tới nói vs Ngô Diệc Phàm mọi thứ, để người tôi yêu được hạnh phúc. Nhưng vì đó là người tôi yêu, nên tôi đã ích kỷ, ích kỷ coi như anh là món quà ông trời ban tặng cho tôi, ích kỷ hưởng thụ sự hạnh phúc hữu danh vô thực này.
  Tử Thao ở trong bệnh viện, như một thiên thần nằm trong lồng kính. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng anh khóc, đêm nào tôi cũng nghe thấy cái tên “Ngô Diệc Phàm" ngay cả khi anh mơ ngủ.
Tôi ngày càng trở nên ích kỷ. Một buổi sáng, anh mượn điện thoại di động của tôi-“Chung Nhân, anh mượn điện thoại của em được ko. Máy của anh đột nhiên ko liên lạc được."
  Tôi đưa điện thoại của mình cho anh ấy. Ngồi phía sau anh, hít mùi hương ngọt ngào từ anh, tôi nhìn thấy anh viết trong tin nhắn: “Ngô Diệc Phàm, quên em đi. Hãy yên lòng cho rằng tình cảm em dành cho anh là điều thật lòng nhất của em mà quên em đi. Đợi em ở kiếp sau nhé, được ko.". Rồi anh đánh vào một dãy số như đã thuộc làu làu, thậm chí ngày trước tôi hỏi số điện thoại của anh anh còn ko nhớ, vậy số của anh ta, anh lại nhớ như nằm lòng.
  Tôi đau đớn tựa vào vai anh, nói: “Hoàng Tử Thao, em yêu anh."
  Anh chỉ lẳng lặng nói: “, anh cũng yêu em."Thật mỉa mai làm sao.
  Tôi và anh, ko bao giờ nói về chuyện đó, thứ duy trì duy nhất giữa lời nói giữa người và người chỉ là: “Em thích màu đen...", “Anh thích màu trắng...", “Em bị dị ứng...", “Anh ko bị dị ứng...", v.v...
Ngày lại ngày, tôi cảm nhận sự vất vưởng của anh ấy từ ánh mắt đến cử chỉ, như thể là một con búp bê bằng da người. Nhưng tôi ko làm cách nào để giúp anh.
  Anh cứ luôn ở trong viện, thỉnh thoảng lại sốt một lúc rồi thôi, anh cũng bảo, ko ở đây thì anh cũng ko còn chỗ nào để ở nữa.

  Một hôm, anh nói với tôi anh sẽ tới Hàn Quốc bắt đầu lại, tôi nói muốn đi cùng anh, anh gật đầu.
  Nhưng tôi quên mất cuộc hẹn buổi tối vs Ngô Thế Huân ở “Thiên Vương" nên tính toán mua vé bay sát giờ để sau khi xong cuộc hẹn thì đi luôn.
  Cuộc bàn giao kết thúc nhanh hơn tôi tưởng, tôi xuống lầu, trên sân khấu đang có một rapper tên Phác Xán Liệt đang trình bày bài diễn của mình.
  Tôi chăm chú nghe, bị bắt gặp bởi Ngô Diệc Phàm. Sau những ngày ko gặp, anh ta tiều tuỵ đi thấy rõ, nhìn thấy tôi thì như bắt được vàng, nhưng lòng trắc ẩn vẫn ko lấn át nổi bản tính ích kỷ trong tôi.
Nhưng với tội lỗi mà tôi gây ra, tôi ko dám đối mặt với anh ấy. Tôi chạy đi.
  Tôi cũng hay lui tới đây, nên tôi chắc rằng anh ấy ko thể biết rõ chỗ này.
  Tôi đứng trong nhà vệ sinh sau phòng chờ, xả nước ra ào ào rồi để đấy (Phí phạm!)
  Tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi sống ích kỷ như vậy, mai sau tôi sẽ có kết cục như thế nào.
Họ đang hạnh phúc như vậy, cũng đột nhiên trở nên phương trời xa cách, cũng có phần do tôi. Mọi hậu quả về sau, tôi xin tự gánh chịu.
  Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã lập tức giật mình mà lùi bước.
  Anh ấy dùng gương mặt đẹp như tạc đó nhìn tôi. Ko có trách cứ, càng ko có căm hận, chỉ có phiền muộn và tuyệt vọng. Anh như vậy, tôi càng cảm thấy tội lỗi. Tôi thậm chí còn tuyệt vọng về tội lỗi đó của bản thân.
“ Ko, chỉ cần cậu nói cậu ấy đang ở đâu, tôi sẽ đến gặp cậu ấy. Cậu chỉ cần nói ra thôi...”
“Tôi muốn gặp cậu ấy, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng. Dù cậu ấy đối với tôi chỉ còn một chút tình cảm, chỉ cần một chút ít tình cảm thôi, mang trở lại đây, tôi sẽ bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu."
“ Dù mọi chuyện có như thế này, hay hơn cả thế nữa. Tôi vẫn mong có thể làm lại từ đầu.”
  Anh ấy như vậy, tôi vừa đau lòng vừa cảm thấy mình đáng chết. Họ yêu nhau đến như vậy, nhưng phải chìa lìa, trong lúc đó tôi lại thừa nước đục thả câu.Tôi chính là một tên hèn hạ, đến tư cách để xen vào giữa họ tôi cũng tự thấy mình ko có đủ. Tôi thật có lỗi với hai người...
Tôi nói: “ Ngô Diệc Phàm, tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Chúng tôi ko muốn làm vậy đâu, chỉ là... Tử Thao ko chịu đựng nổi nữa. Cậu ấy sẽ ko muốn anh như vậy đâu. Xin anh...”
  Đúng thật là, do Tử Thao ko chịu nổi nữa, nên tôi mới ngây ngốc tin rằng anh thật sự yêu tôi, vừa tình nguyện cũng vừa ko tình nguyện, che dấu cho anh để anh rời xa khỏi Diệc Phàm.
  Nghĩ đến đây, tôi quỳ xuống ngay dưới nền nhà vệ sinh. Tuy nhiên nó còn sạch sẽ hơn cả sàn gạch nhà tôi nên dường như thành ý của tôi ko đủ.
  Nhưng anh ấy lại nói: Chung Nhân, cậu đứng lên đi, cậu quỳ để làm gì. Tôi tha lỗi cho cậu."
  Anh ấy ko hiểu gì cả, nếu anh biết sự thật là như thế nào, nhất định anh ko thể tha thứ được.
  Khi anh khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi vẫn quỳ ở đó một lúc lâu. Suy nghĩ rất nhiều chuyện...
  Từ nay về sau, tôi sẽ chuộc lỗi, bằng cách dùng chính tình cảm của mình, bù đắp cho anh ấy. Tôi vẫn nghĩ tới một ngày nào đó, tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách gắn kết họ trở lại. Ko, nhưng trước hết, tôi nên tìm hạnh phúc của mình trước.
( Aut: Ông anh tưởng mình thích mang đi thì mang, chán thì mang trả xong coi mình cao thượng sao ( ̄- ̄) )

  Tôi nhận một tin nhắn từ Hoàng Tử Thao: “Bao giờ đi?" tôi liền nhắn lại: “Đợi em, em sẽ tới." rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe, lái đi.
  Tôi đi mất tầm hai tiếng đồng hồ mới đến sân bay.
  Tôi đứng gần khu vực soát vé, thấy Tử Thao đang thẫn thờ nhìn đâu đó, ko hề để ý tôi đang tiến lại. Có lẽ anh đang nghĩ về nơi mà anh sắp rời khỏi, anh để lại quê hương mình ở đây, để lại cả người mà anh vô cùng thương yêu. Để lại đây để quên đi những kỷ niệm đau thương thôi, chứ ko phải bỏ lại đây để đi cùng tôi, thật đau lòng vì sự thật nó là vậy. Tôi lại bắt đầu ích kỷ rồi.
  Nếu Diệc Phàm biết những điều này về anh ấy, hẳn cũng rất đau lòng. Cũng may là anh ấy ko bám theo tôi đến đây. Mà tôi nên cảm thấy may sao?
- Anh à..._Tôi tiến lại phía anh, dùng bộ mặt tươi cười nhất để đón chào anh.
- Ah, Chung Nhân._Anh rõ ràng là giật mình._Em đến rồi, mình đi thôi.
  Sau khi ngồi trên máy bay, giữa màn trời đêm ko có đếm một ánh sao, chỉ có duy nhất một vầng trăng lưỡi liềm với hai góc cong nhọn hoắt. Tôi hỏi anh:
- Tới Hàn Quốc rồi, anh sẽ làm gì?
- Anh ko biết. Có lẽ, anh sẽ đi làm, ko dính dáng gì đến âm nhạc nữa.
  Có phải là tôi đa nghi hay ko mà tôi lại nghĩ rằng anh ấy chấp nhận đi cùng tôi, tới một nơi xa xôi như vậy, lại từ bỏ tất cả như vậy, phải chăng chỉ bởi vì muốn quên đi Ngô Diệc Phàm.
Tôi biết là tôi là một tên tồi tệ ích kỷ, tuy tôi có thấy áy náy với họ, rất áy náy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói hối hận, mà chỉ tự nói rằng, tôi có thể chịu sự trừng phạt cho sau này.
  Tôi ko thoát khỏi sự rung động trần tục của trái tim, nhưng sự thật trần trụi ra trước mắt tôi một điều rằng, Hoàng Tử Thao ko hề có tình cảm với tôi, một chút cũng chưa hề.
  Và tôi tìm cách tìm hiểu xem, tại sao anh thể từ bỏ một người anh yêu sâu nặng như vậy.
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
  Tôi thức dậy bên giường của em, nhưng bàn tay trống rỗng làm tim tôi đập mạnh. Em đã biến mất.
  Tôi hất cái chăn trên người xuống, ném lên giường. Mùi ẩm mốc trên quần áo dính mưa phảng phất làm tôi đau đầu.
  Xung quanh vẫn còn nguyên đồ đạc cùng thuốc thang. Nhưng tôi vẫn ko yên tâm.
- Xán Liệt! Xán Liệt!_Tôi vừa gọi vừa chạy ra ngoài phòng bệnh.
  Vừa thấy một cô y tá đang bê khay thuốc, tôi lập tức bắt lại hỏi.
- Á!_Cô y tá giật mình, mấy lọ thuốc trên khay ngả xuống.
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng cô, có thấy bệnh nhân ở phòng 303 kia ko?
- Có, có chuyện gì ạ?
- Tôi ko thấy cậu ấy, cô có thấy cậu ấy đi đâu ko?
- Ah, cái cậu cao cao gầy gầy đó hình như đi xuống tầng 1 rồi thì phải. Anh xuống tiếp tân bệnh viên xem.
- Vâng,cảm ơn. Tôi xin lỗi nhé.
- Ko sao ạ.
  Tôi chạy tới cầu thang máy, trước cửa cầu thang máy có rất nhiều người, tôi đành chạy cầu thang bộ. Dù sao cũng chỉ có ba tầng.
  Trời hôm nay rất lạnh, tôi chạy nhanh đến nỗi cả người lạnh toát.
  Xuống tới tầng một, đứng ở quầy tiếp tân sau một hồi tìm ko thấy em. Tôi thở ko ra hơi, cố nói:
- Cho hỏi, bệnh nhân ở phòng 303...
- À. Cậu ấy, Phác Xán Liệt, đã trả đủ viện phí và ra viện rồi.
  Tôi gần như tắc thở. Tại sao ra viện ko nói với tôi mà im lặng đi như vậy, sau này tôi phải làm sao đây.
- Cậu ấy rời viện khoảng một tiếng trước rồi. Cậu có cần chúng tôi giúp gì ko? Này cậu à. Cậu gì ơi. Này!
- A. Dạ, tôi ko sao, tôi vẫn ổn. Phòng 303 đó, xin giữ lại cho tôi, khi nào tôi quay về tôi sẽ dọndẹp. Cảm ơn.
  Nói rồi, tôi chạy đi rất nhanh. Con đừng buổi trưa đầy mỏi mệt khá vắng người. Rất may mắn là ko mưa. Tôi tưởng tượng ra bóng lưng em đang mặc quần áo bệnh nhân, lững thững đi trên vỉa hè... Tôi ko chịu được!
  Nhà em, đi phía nào đây nhỉ? Em đi bằng taxi thì tôi đuổi kịp thế nào? Tôi phải đi lấy xe.
  Tôi đi lấy xe thật. Ở dưới tầng hầm, tôi thậm chí ko nhớ xe mình để đâu, đi loạn cả nhà xe lên để tìm.
  Sau khi tìm thấy xe, tôi ngồi lên, vừa định nổ máy xe thì nhìn thấy có người đi qua. Chẳng phải ai khác lại chính là em. Tôi sửng sốt.
  Ko phải em ra viện từ một tiếng trước ư? Tại sao lại ở đây, vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân? Tại sao?
  Tôi đợi em đi xa một chút, nhẹ nhàng xuống khỏi xe, lénlút như đi ăn trộm, bám theo em từng bước chân.
  Tại sao có quá nhiều thắc mắc về em vậy.
  Tôi theo em đi ra khỏi bệnh viện. Em vào một quầy ATM bên đường với một thời gian đủ để rút tiền và rồi đi ra. Em vẫn ko hề biết rằng tôi đang bám theo em.
  Em lại đi bộ tới một ngân hàng gần đó.
Sau khi em đi, tôi lén vào đó, hỏi:
- Xin cho tôi hỏi, người lúc nãy, tới đây, là để rút tiền sao?
- Xin lỗi. Chúng tôi ko thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
- Nhưng tôi là người nhà của cậu ấy. Và tôi đang cần thông tin này.
- Làm sao chúng tôi tin được?
- Phác Xán Liệt, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1992, nhà ở căn hộ số 612 chung cư Jeoknam phía Tây Seoul. Số tài khoản ATM: 8297 8390 6781 4461. Bây giờ nói cho tôi biết người lúc nãy đến đây làm gì?
  Tôi ko kìm chế nổi cơn giận của mình, nói mà gần như đe doạ. Nam nhân viên kia mím chặt môi, nhìn một nhân viên khác ngồi cạnh nhưng lập tức bị phớt lờ.
- Để... để tôi gọi cho nhân giám đốc...
- Này! Đừng lằng nhằng với tôi! Cậu còn muốn làm ở đây ko đây?!
  Một vài người qua lại nhìn tôi, cả những nhân viên ngồi gần đó cũng vậy nhưng chỉ thoáng nhìn rồi quay đi.
- Nói!!!
- À... Cậu ấy, tới đây... vay ngân hàng chúng tôi một số tiền là một vạn nhân dân tệ.
  “Vay một vạn nhân dân tệ"??? Con mẹ em, sao có thể vay một số tiền vừa vặn tiền viện phí như thế chứ!
- Cảm ơn.
  Nói rồi tôi lập tức chạy ra ngoài. Tôi vẫn nhìn thấy em đằng xa xa, vẫn đang chầm chậm cúi đầu đi trên vỉa hè. Bước chân em làm những vũng nước mưa đọng lan ra, trải ướt đẫm từng bước chân của mình.
  Tôi thực sự, cảm thấy sợ, khi thấy em buồn, thật sự rất đáng sợ. Nó bóp nghẹt từng hơi thở của em, làm tôi hô hấp cũng thấy khó khăn. Nếu em ghét tôi, em có thể đánh tôi chửi tôi, hay giết tôi cũng được, còn người khác làm em buồn, tôi có thể thay em đi đánh người ta, chửi người ta hay giết luôn nó đi cũng được. Chỉ cần, em nói ra thôi, đừng giữ trong lòng.
  Ngày xưa, người luôn làm tôi lo lắng, chỉ có Hoàng Tử Thao, nhưng em, dường như ko muốn tôi lo lắng, có bất cứ cái gì cũng giấu tôi. Tôi bỏ em đến tận hai ba giờ sáng, làm em dầm mưa đến phát sốt, em chỉ nói tại em ko bắt được taxi. Em vay lãi ngân hàng để trả tiền viện phí, vậy mà em giả vờ rằng em đã trả tiền viện phí và ra viện rồi, em giấu tôi. Trên đời này sao lại có người như em chứ.

       HẾT CHAP 5!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan