ZingTruyen.Fan

[Short Fic - MyungYeol] [K+] [Full] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?...

[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 2

Tho_Doraemon

Chap 2:

 

Sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, anh mệt mỏi ngã người lên chiếc sofa được đặt ở phòng khách. Anh không trách Myungsoo, có lẽ do anh đã ép buộc nó phải ăn những món ăn mình nấu trong khi nó thật sự không thích. Nhưng anh đâu phải kẻ ngốc để không hiểu rõ những gì Myungsoo đã nói. Anh thật cảm thấy mình có chút tổn thương. Nhưng trên thực tế, anh hiện chẳng là gì của Myungsoo nên anh cũng chẳng có quyền hạng gì mà trách cứ hay bất kì điều gì khác.

Và tối ngày hôm ấy, anh đã quyết định sẽ mang chăn gối ra sofa ngủ với cái ánh nhìn làm-như-thế-là-biết-điều-đấy của Myungsoo, sau khi nó đã trở về vào khoảng hơn 11h.

Đây chỉ mới là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của Sungyeol…

Hôm nay là ngày đầu tiên Sungyeol đến học trường mới - trường của Myungsoo. Anh phải năn nỉ làm nũng đủ kiểu, nó mới đồng ý mà đến trường cùng anh vì anh mới lên Seoul không bao lâu, nên không rành đường. Kim Myungsoo hôm nay sao mà dễ dãi thế?

Với cái ính trẻ con đáng yêu cùng nụ cười thường trực của mình, Sungyeol không mấy lo lắm trong việc làm quen với bạn mới và trường lớp mới, cũng như là thầy cô mới. Chỉ trong một vài tiết học, Sungyeol đã làm quên được Woohyun sến súa và Hoya. Anh còn quen được cả thằng nhóc khóa dưới, Sungjong có gương mặt đáng yêu như một cô gái và hai hyung đã tốt nghiệp cấp ba – Sunggyu và Dongwoo, vì họ là bạn trai của Woohyun và Hoya. Chỉ trong vòng 3 tuần, anh đã mau chóng trở nên thân thiết và bám dính lấy maknae Sungjong (thật ra nên nói là Sungjong bám lấy Sungyeol thì đúng hơn).

Khác xa với Sungyeol, bạn của anh tuy là những người có cá tính kì lạ nhưng họ đều là người tốt, còn bạn Myungsoo chỉ toàn những thành phần cá biệt, đầu gấu của trường thôi.

Myungsoo mừng là Sungyeol học trên nó một lớp, nếu không thế nào anh cũng sẽ trở thành cái đuôi khó có thể cắt được của Myungsoo khi họ học cùng lớp mất, vì nó đoán chắc rằng nếu Sungyeol bằng tuổi nó thế nào bố mẹ nó cũng sẽ sắp xếp cho nó và anh học cùng lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn. Và Myungsoo không thích thế, dĩ nhiên rồi.

Hôm nay Sungyeol có chuẩn bị hai phần cơm trưa, một cho anh và một cho Myungsoo. Thú thật, anh chẳng biết nó học lớp nào, nhưng với mức-độ-nổi-tiếng của nó thì việc tìm được lớp nó học cũng không quá khó đối với Sungyeol.

Sungyeol đứng lấp ló ngoài cửa lớp được một bạn chỉ cho anh đây là lớp của Myungsoo. Anh lén nhìn vào trong và đánh ánh mắt tìm kiếm xem nó có ở đó không.

“Bạn ơi, bạn tìm ai à? Oh, là anh mới đúng nhỉ! Anh học lớp trên mà!” Một nam sinh cùng lớp với Myungsoo lịch sự hỏi Sungyeol và kêu lên khi nhìn vào phù hiệu trên áo anh.

“Ah, anh tìm Myungsoo” Sungyeol vui vẻ chào cậu nhóc.

Nghe anh nhắc đến hai từ “Myungsoo”, thằng bé mặt đã méo sẹo. Gì chứ!? Người lịch sự, đáng yêu như thế này mà làm bạn với Myungsoo à? Nhưng nhóc vẫn nhiệt tình nói cho Sungyeol biết rằng nhóc đã nhìn thấy Myungsoo cùng đám bạn nó lên sân thượng trường. Sungyeol lịch sự chào nhóc và nhanh chóng chạy ngay về hướng sân thượng.

Anh vừa vui mà cũng vừa hồi hộp, cầm chắc hộp cơm trong tay cứ như nó sẽ rớt nếu như anh nới lỏng tay mình vậy. Lên đến sân thượng, tuy là chỉ mới nhìn từ xa nhưng đã có một cảm giác sợ hãy trào dâng khi anh trông thấy Myungsoo cùng tụi bạn. Bọn họ trông quả là không-mấy-đàng-hoàng. Nhưng dẫu sau cũng đã lên đến đây rồi, anh vẫn bước đến nơi Myungsoo đang đứng quay lưng về phía anh.

Một thằng trong đám bạn Myungsoo chợt huýt vai và hất mặt về phía Sungyeol, báo hiệu cho nó là có người đang đến. Nó lười biếng quay người lại và khá ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh, không biểu cảm của mình khi trông thấy anh đang tiến về phía nó.

“Anh làm gì ở đây?” nó hỏi, giọng điệu có phần khó chịu.

“Anh mang cơm trưa cho em…” anh lí nhí, chìa hộp cơm ra cho nó mà mặt thì cúi gầm chẳng biết là vì ngại hay vì sợ mấy tên bạn nó, hay cả hai.

“Cơm trưa hả?” nó cầm lấy hộp cơm với một cái nhếch mép không thiện chí trên mặt. Và rồi nó đột nhiên buông thõng và để hộp cơm rơi tự do xuống đất khiến thức ăn trong hộp đều đã vương vãi khắp mặt đất. “Úi đỗ rồi, làm sao đây?”. Anh chẳng thể làm gì hoặc nói gì. Bàng hoàng nhìn hộp cơm trưa mình đã thức dậy sớm để làm hiện đang yên vị trên nền đất khiến anh không khỏi xót xa và đau đớn. Xót không phải ở hộp cơm. Đau đớn không phải do chứng kiến thành quả của mình đang nằm chỏng trơ trên mặt đất. Mà là vì nó và tụi bạn hiện đang cười rộ lên đầy nhạo bán.

Mặt anh tối sầm lại. Đẩy tên bạn nó đang đứng đằng sau anh qua một bên và anh lập tức quay đầu bỏ đi. Anh chạy, chạy và chạy. Anh dồn tất cả sức lực bình sinh của mình vào việc chạy, chỉ để không ai nhận ra đôi mắt và chóp mũi anh đã đỏ hoe. Một vài giọt nước lấp lánh đã rơi và đọng lại bên khóe mắt cay xè.

Trường học vào giờ học thì sẽ nhộn nhịp và rất đông vì có rất nhiều thầy cô và học sinh. Và khi tan học, trường học quả là một mớ hỗn độn khi mà học sinh cứ như ong vỡ tổ nhanh chóng chạy về để thoát khỏi những căng thẳng và áp lực của trường học. Còn đến khi đã thật sự không còn một bóng dáng một học sinh nào, thì trường học quả thật là một nơi yên tĩnh để bạn có thể lẫn trốn vào một góc nào đó khi mà bạn thật sự cần không gian yên tĩnh, và điều đó sẽ thật tuyệt để không ai phát hiện ra bạn đang ngồi ũ rũ như mèo con mắc mưa mà khóc một mình. Đó chính là cách nghĩ của Lee Sungyeol. Và anh đã thật sự làm thế.

Sungyeol bên ngoài tuy là một người luôn vui vẻ, hoạt bát và dễ thương. Không bao giờ thiếu vắng nụ cười hở lợi đặc trưng trên gương mặt có hai cái má phính cực yêu kia. Sungyeol thuộc tuýp người mạnh mẽ và luôn che giấu sự yếu đuối, cũng như là sự nhạy cảm của bản thân. Anh không bao giờ để một ai trong thấy nước mắt của mình. Vì vậy anh đã ở lại trường, ở lại cái lớp học hiện giờ đã vắng tanh mà ngồi một góc khóc bù lu bù loa như trẻ con bị người ta giành mất kẹo.

Hôm nay tan học Sungjong định rủ anh cùng đi ăn kem với mình. Cậu nhóc thừa biết cái con người trẻ con đó thế nào nghe ăn kem cũng sẽ kêu lên đầy thích thú và đòi cậu dẫn đi liền cho mà xem.

Nhưng sao lạ vậy? Đứng đợi nãy giờ cũng đã hơn 30 phút vậy mà sau chẳng thấy anh đâu cả, học sinh trong trường đều đã ra về cả rồi. Không suy nghĩ nhiều, Sungjong liền lập tức chạy vòng vòng trường tìm váo vác mọi nơi với hy vọng sẽ lôi đầu được cái tên choding kia hiện đang ở đâu ra.

Tìm khắp mọi nơi cũng chả thấy đâu. Từ canteen trường, nơi mà anh thường hay mua coffee (vì anh là con nghiện coffe, và ba tuần làm bạn cũng đủ để Sungjong nắm kha khá thói quen của anh) cũng chả thấy đâu. Thư viện, lớp học nhạc (nơi mà anh vừa bảo đó sẽ là tiết cuối cùng của ngày hôm nay của anh),… đều không thấy.

Chỉ còn một nơi mà cậu vẫn chưa tìm. Đó là lớp của anh. Và cậu lập tức phóng như bay lên tầng thứ ba của dãy bên phải với hi vọng sẽ tìm được anh ở đó.

Vừa đến gần cửa lớp mang biển 12A6 thì cậu đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ bên trong. Là lớp của anh đây mà, chẳng lẽ…? Sungjong liền ghé đầu vào xem. Đúng như cậu dự đoán, Sungyeol hiện đang ngồi bó gối ở góc lớp, rục đầu mình lên hai đầu gối với đôi mắt đã đỏ hoe và sưng húp cùng chiếc mũi nhỏ xinh và hai gò má bầu bĩnh cũng đã đỏ lựng vì khóc quá nhiều.

Sungjong không khỏi chột dạ. Cậu liền nhẹ nhàng bước đến bên Sungyeol. Nghe thấy tiếng bước chân, Sungyeol liền ngước đôi mắt đỏ hoe ươn ướt của mình lên nhìn. Đôi mắt to tròn trong veo và đen láy như trẻ con ấy, đột nhiên trở nên đỏ hoe khiến cho Sungjong không khỏi có chút đau xót. Cậu ngồi xuống trước mặt Sungyeol, nhẹ nhàng hỏi:

“Sungyeol, anh sao thế? Sao lại ngồi đây k-“ chưa kịp nói hết câu, Sungyeol đã nhào tới ôm chầm lấy Sungjong khiến cậu bé ngạc nhiên không kịp phản ứng. “Sungjong…” Sungyeol vừa khóc lên vai cậu vừa gọi cậu bằng chất giọng run run. Sungjong nhẹ nhàng choàng tay qua eo anh và siếc nhẹ, tay kia vỗ vỗ lưng anh và luôn miệng nói “Không sao đâu, đã có em đây rồi!” cứ như đang giỗ một đứa trẻ.

Sau khi Sungyeol đã thôi không khóc nữa, cả hai ngồi tựa người vào tường cạnh nhau. Sungjong khẽ gạt mái tóc anh ra sau tai và hỏi nhỏ “Anh có thể kể em nghe tại sao anh lại ngồi đây khóc không?”.

“Anh…”. Vừa nhìn thấy Sungyeol gục mặt xuống đầu gối lần nữa, nghĩ là anh sẽ khóc, Sungjong liền xin lỗi rối rít mà tự rủa bản thân đã quá nhiều chuyện. Sungyeol liền cố nặng ra một nụ cười yếu ớt và bảo là mình ổn, không cần cậu phải lo cho anh như thế. Sungjong chỉ thở dài và khẽ gạt dòng nước mắt chưa kịp khô của anh.

Sungjong nhanh chóng cầm lấy ba lô của anh và nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy. “Đi thôi!”. “Đi đâu?” anh hỏi lại. “Đi đi rồi biết”. Thấy cậu không có ý định trả lời câu hỏi của mình, anh cũng không hỏi gì thêm, mặc cho cậu cứ lôi anh đi xềnh xệch.

“Woah~” Sungyeol reo lên khi cả hai đang ngồi trong tiệm kem và cô phục vụ vừa mang ra cho họ hai ly kem với màu sắc bắt mắt đang tỏa hơi lạnh và hương kem ngào ngạt.

“Sao em biết anh thích ăn kem?” anh sung sướng vừa súc một thìa kem vừa hỏi cậu.

“Trẻ em tiểu học đâu khó đoán”

“Gì chứ!? Anh lớn hơn em tới 2 tuổi lận đó” anh chu mỏ cãi lại.

“Xem kìa”

“Huh?” cậu dùng tay nhẹ quẹt phần kem dính trên môi anh mà phì cười, khiến anh cứ thế mà đờ người ra.

“Ăn tới dính kem trên miệng mà còn không biết, đúng là choding”

“Xí” và cậu lại tiếp tục cười.

Ăn xong, Sungyeol lại dẫu mỏ ra năn nỉ cậu em đưa mình đi ăn piza vì… anh đói. Tuy là mới vừa ăn kem nhưng mà dẫu sao nó cũng không thể thay thế cho bữa tối được, và cậu đồng ý.

Cậu đưa anh về sau khi đã ăn uống hả hê (cũng như là lột sạch cái ví đáng thương của cậu). Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu kịch liệt và cậu hứa ngày nào cũng sẽ cùng anh đi học và cùng anh về nhà. Anh mừng rơn và reo hò, sau đó là chạy một mạch vào nhà. Cậu phì cười khi nhìn cái dáng cao lêu xiêu đã lớn rồi mà còn nhong nhõng như trẻ con của anh bước vào nhà cho tới khi cánh cửa đã khép lại, cậu mới quay đầu về.

Khẽ mỉm cười bước trên con đường tối chỉ lập lòe vài ánh đèn mờ ảo của những cột đền đường. Cậu tự hỏi liệu có chắc là anh hơn cậu hai tuổi hay không khi mà anh vừa khóc om sòm như đứa trẻ bị giật kẹo, vậy mà chỉ chớp mắt anh đã cười toe khi được cậu dẫn đi ăn.

Myungsoo hiện đang bực bội, rất bực bội. Gì chứ đã giờ này rồi mà cái tên choding đó vẫn chưa chịu mò về. Nó cố gạt phăng ra hỏi đầu rằng có lẽ là nó có lỗi vì đã không nhận cơm hộp của anh, mà còn cố ý quẳng xuống đất và còn cười nhạo nữa.

Mấy giờ đồng hồ liền nó cứ đi đi lại lại khắp nhà, một phần vì đói không có ai nấu cơm ăn (giờ nó mới biết sự quan trọng của anh trong cái nhà này), một phần vì lo… ừm, thì nó lo cho anh đấy… nhưng chỉ là một chút xíu xíu thôi nhớ.

Đói quá, không chờ nỗi nữa, mà có chờ được chắc nó cũng chết đói luôn rồi. Nó lục tủ lạnh và moi ra được mấy món đồ hộp. Nhưng hỡi ôi, nó nào có biết nấu mấy cái này chứ nên là đành bỏ lại vào tủ mà nấu mì gói ăn đỡ. Ít ra nó cũng biết nấu mì =_=

Sau khi đã lấp đầy bụng mình bằng cả tô mì to tướng, nó chả thèm rửa tô gì mà chỉ quẳng vào bồn rửa, bởi nó có biết rửa đâu. Nó lười biếng lết cái thân xác của nó ra phòng khách bật TV lên xem. Nhưng ngồi chả được bao lâu là nó lại bắt đầu chống tay sau lưng đi đi lại lại, và liên tục ngó nghiêng chiếc đồng hồ treo tường cứ như ông già vậy.

Cuối cùng nó phải chào thua đôi chân hám đi của nó. Ở nhà mải kiểu này thế nào cũng mốc lên cho xem. Thế là nó quyết định đi ra phố hóng mát một tí. Nó tự thưởng cho mình một cốc coffee nóng – cái thứ mà sáng nào Sungyeol cũng uống - tại máy bán hàng tự động, vì nó muốn thử xem cái thứ này ngon đến cỡ nào mà tên kia suốt ngày không thể không uống, cứ như là con nghiện vậy.

Ngồi trên băng ghế ở bờ sông Hàn. Cũng lâu lắm rồi nó không đến đây. Cảnh vật cũng chẳng mấy thay đổi, chỉ có người ngồi ngắm cảnh vật cuộc đời người đó mới thay đổi thôi. Nó nhấp một ngụm nhỏ café, cái cách thứ chất lỏng màu nâu đen  nhẹ nhàng trượt vào trong cổ họng mang hơi ấm và cảm giác đắng đắng của vị café đen thật sự rất thích hợp cho buổi đêm hơi se lạnh vì tiết trời vẫn còn vương vấn cái không khí lành lạnh của mùa xuân.

Myungsoo nghĩ café cũng không tệ, ít ra là không giống với con nghiện sống chung nhà với nó…

Ngồi mải ngoài này cũng chán. Cốc café của nó cũng đã uống cạn, và nó quyết định sẽ trở về nhà.

Sắp đến nhà, đột nhiên nó chợt khựng lại khi từ xa nhìn thấy anh và một ai đó có lẽ là cả hai vừa cùng nhau đi chơi và bây giờ chàng trai kia đưa anh về. Trông cả hai có vẻ rất vui vì nó thấy anh vẫy tay với với tên đó mà cười tít cả mắt.

Đợi cho anh vào nhà hẳn và tên kia đã quay đầu về, nó mới bước tiếp hướng về nhà mình. Nó chẳng thể lý giải nổi cảm giác bực tức kì lạ này là gì. Và tại sao lại bực tức, nó cũng không hiểu. Chỉ là, nó thấy bực, vậy thôi.

~To Be Countinued~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan