ZingTruyen.Fan

Short Fic Mon Qua Ki La

Ở trong trung tâm Konoha xuất hiện bóng dáng mái đầu đỏ rực đang từng bước nhảy qua những căn nhà lợp ngói, mái bằng phẳng mà hướng thẳng về phía cổng làng. Suối tóc đỏ của người con gái ấy tung bay phấp phới trong bầu không khí se se lạnh của buổi sớm cuối tháng Một. Chúng bay tự do tựa như không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì cả. Trên gương mặt có nét hơi bầu bĩnh của nàng thiếu nữ chẳng biết từ khi nào đã hiện hữu một sự cau có rõ ràng. Nơi đáy mắt màu chàm vẫn luôn không ngừng phảng phất lên tia buồn bực từ lúc chủ nhân nó chính thức cắt được cái đuôi là vị thiên tài tóc vàng nào đó họ Namikaze vang danh khắp Konoha.

"Ai lại ngờ được chứ! Minato, cậu ta..."

Cô nàng tóc đỏ bất giác mím môi.

Cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải nói như vậy chỉ để khiến người con trai ấy ngừng đuổi theo mình. Thực chất mà nói thì, cô nàng tóc đỏ lúc có ý định thực hiện ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình đã cứ ngỡ cái cậu con trai tóc vàng ấy hẳn nhiên sẽ nhìn ra suy nghĩ của cô thông qua ngôn ngữ cơ thể chứ nào ngờ.... cái con người ấy - một chút cũng chẳng nhìn ra!

Nhưng cũng không thể trách cậu ta được, bởi nếu hôm nay đối với cô cũng bình thường như bao ngày khác thì chuyện này nó đã khác rồi... Và, có lẽ, nó cũng đã chả có dịp được xảy ra.

"Kushina!"

Bất chợt có một giọng nam vang lên trong đầu người thiếu nữ có nội tâm thường đi ngược với biệt danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" vang danh khắp Konoha của mình-

Nó khiến cô như bừng tỉnh và ngay lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ miên man đã được bắt đầu từ lúc cô cắt đuôi thành công Minato. Dừng lại trên một mái nhà dân, Kushina hít thở thật sâu để bình tĩnh lại và lãng quên đi chuyện mới xảy ra.

"Alo, đằng ấy nghe rõ trả lời!" - Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

"Kushina!"

"Đây!" - Cô lên tiếng rồi vờ gằn gọng - "Có gì nói nhanh đi, tớ đang vội!"

"Tớ cũng chả định dài dòng." - Inoichi gật đầu rồi nghiêm túc hỏi - "Cậu biết chìa khoá nhà Minato nằm đâu không?"

Khó chịu-

Nhắc đến Minato làm Kushina vô thức cảm thấy nặng lòng.

"Chìa khoá nhà Minato á?Hm..." - Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, Kushina nghiêng đầu, chống tay, xoa cằm với vẻ như đang hồi tưởng một chuyện gì đó đã có từ rất lâu rồi - "Nếu tớ nhớ không lầm thì cái cậu đó để một con cóc trong mấy con cóc triệu hồi từ Myobokuzan của mình nuốt rồi."

"Hả?" - Miệng vị thiếu niên tộc Yamanaka khẽ giật giật.

"Uh, mà đừng hỏi tớ cách lấy, tớ chả biết đâu." - Cô nhún vai, phẩy tay rồi như sực nhớ gì đó liền cau mày hỏi nghiêm túc - "À này, đừng nói là cậu không biết phá khoá cửa đó nhé?"

"Nhưng cậu chưa trả lại tớ bộ dụng cụ."

Qua chất giọng, cô biết chủ nhân của nó đang bất lực, nhưng-

"Tớ mượn cái nào của cậu bao giờ?" - Kushina khó hiểu.

cô không thể đồng cảm với cậu được.

"À không, cậu không mượn, cậu lấy." - Người thiếu niên tóc vàng tro tỏ vẻ lực bất tòng tâm mà giải thích - "Là cái túi dụng cụ hôm qua tớ đem đến nhà cậu ấy."

"Túi nào?" - Cô gái Uzumaki ngây thơ hỏi lại.

"..."

Không có hồi âm. Vâng, người con trai sớm muộn cũng trở thành tộc trưởng Yamanaka kia đang không biết nên nói gì với trường hợp này.

"Đợi xíu, để tớ nhớ." - Kushina đưa tay ra sau đầu, cười gượng.

"Là cái túi dụng cụ tớ với Shikaku đem ra ở nhà cậu ấy."

"Nếu là cái túi đó thì nó đang nằm trong thùng rác nhà tớ ấy!"

Ngay khi vừa dứt câu, Kushina liền cảm nhận được rằng bầu không khí giữa hai người đang bình thường bỗng dưng trở nên căng thẳng bởi sự im lặng đến bất ngờ của nó.

1s

2s

3s

.

.

.

Một phút rồi!

Kushina bỗng chốc cảm thấy lo lắng. Nếu sự im lặng này còn kéo dài, bản dự tính buổi sáng nay của cô có thể sẽ bị trễ mất thôi. Dù gì giờ này cũng bảy giờ sáng rồi-

"Ra vậy à...." - Giọng Inoichi vang lên trong đầu Kushina trông như đã thấu hiểu được một thứ gì đó, chữ "à" kéo dài ra.

"Gì vậy?" - Nó làm người thiếu nữ mang suối tóc đỏ cảm thấy có chút khó hiểu.

"Cậu đến nhà Minato đi, tớ đi nói với anh Sakumo cho." - Inochi cất giọng một cách chắc chắn - "Việc này dù sao sử dụng Thần Giao Cách Cảm vẫn có vẻ tiện hơn là nói miệng nhỉ."

Kushina cau mày.

"Cậu nói gì vậy?"

"Tớ đang liên kết với cậu mà."

"Hửm? Hm..."

Ờ, đúng rồi nhỉ?!

"Thần Giao Cách Cảm" là một loại kỹ năng cho phép tâm trí của những người "bị kết nối" lên liên kết với nhau nên bất cứ cái gì một trong những người đó nghĩ, dù họ không nói thì những người còn lại vẫn biết, kể cả người thi triển kỹ năng của gia tộc Yamanaka. Vậy mà cô nhất lại quên mất tiêu chuyện này - cô đang nói chuyện với Inoichi qua cái kỹ năng này! Ấy vậy mà trong lúc nói chuyện với cậu ta, cô còn đôi lúc nghĩ đến vụ việc mình sắp định làm nữa chứ!

- "Ra vậy"... hiểu rồi, -dattebane... - Kushina khẽ lẩm bẩm.

Vậy thì thực tại bây giờ có khác gì thực tại nơi cô nói kế hoạch chính của cô cho cậu ta nghe nữa đâu? Mà theo đáng lẽ thì cô đã nên nói chuyện này với mọi người từ tối hôm qua chứ không riêng gì Mikoto. Và nếu làm vậy, bản kế hoạch của cả đám sẽ không bị thay đổi một chút chút đỉnh này. Hm... dù chỉ là một chút nhưng sự thay đổi này không những không làm giảm đi sự thất bại cho kế hoạch ban đầu của Kushina mà hoàn toàn tăng thêm phần thành công cho kế hoạch đã định. Nhưng tính ra thì hồi tối hôm qua cô không nói cũng có nguyên do của nó đó chứ. Dù có nguồn thông tin ở mức 50-50 đi chăng nữa, cô cũng không có đủ chắc chắn để khẳng định rằng: hôm nay Sakumo về làng. Chính vì vậy, cô đã quyết định rằng sẽ tự mình đi kiểm chứng và nói ra lời "nhờ" với người đàn ông họ Hatake. Vậy mà chuyện này lại bị Inoichi biết và ngỏ yêu cầu đổi việc với cô chỉ vì cô đã vô tình nghĩ đến trong lúc đang kết nối với cậu ta. Thật sự, bây giờ Kushina hoàn toàn tức không được mà cười cũng không xong nữa rồi a.

Bỗng chốc, cô nàng Uzummaki trong liền phồng má tỏ vẻ khó ở, hằn dỗi rồi lại ngay lập tức trở lại vẻ suy ngẫm. Nói thế nào thì cô vẫn không thể phủ nhận rằng điều Inoichi nói rất đúng. Việc nói với anh Sakumo nên dành cho cậu ấy làm thì có vẻ tốt hơn vì cậu ta có khả năng thành thạo kỹ năng "Thần Giao Cách Cảm" đặc biệt của tộc mình.

"Ok" - Cô trả lời lại với Inochi.

Không tiếng hồi đáp, Kushina có cảm giác rằng tâm trí mình không còn bị liên kết nữa. Cô thầm thở phào, người con gái tóc đỏ đoán vị tộc nhân Yamanaka của bộ ba Ino-Shika-Chou đời thứ 15 kia chắc hẳn đã cho ngừng "kết nối" với cô rồi.

Thịch-

Bất giác, Kushina nghe thấy rõ tiếng tim của mình đập lên từng hồi rõ rệt. Cô cau mày. Thật kì lạ, Kushina nhớ mình đang không có bất kì cái gì khiến cô cảm thấy lo lắng hay căng thẳng kia mà? Rồi bỗng nhiên, nơi tâm trí người con gái Uzumaki bất chợt hiện ra bóng dáng hai cha con nhà Hatake và lời ngỏ ý đổi việc mới đây của Inoichi. Rồi như bắt được thời cơ, đầu Kushina vô thức nảy ra cả hàng ngàn câu hỏi mà lúc trước đó chưa từng có.

Liệu rằng...

Kushina bỗng như không lại cảm thấy lo lắng. Tim trong chốc chốc đập nhanh.

Cô nàng tóc đỏ cúi đầu, đôi mắt màu chàm phản lên rõ tia phức tạp, bối rối. Nhưng ngay lập tức cô liền lắc đầu.

Dù sao thì bây giờ có lo thì cũng đã quá muộn rồi. Với lại cô cũng nên tin vào Inoichi rằng cậu ta có thể giúp cô chuyển lời với Sakumo trong trường hợp hôm nay anh về làng. Vì Inoichi - cậu ta là một người lịch thiệp và không bao giờ dễ dàng cho những câu than thở đi ra từ miệng mình một cách thường tình như thể Shikaku. Và cả, việc này cũng do cái con người Yamanaka ấy đề nghị mà. Chắc chắn cậu ta sẽ không làm cô thất vọng hay sai ý cô đâu.

Tự trấn an mình xong, Kushina đảo mắt về phía trung tâm làng... nói đúng hơn là đảo mắt nhìn xung quanh mình.

Vậy bây giờ việc của cô là đi phá khoá cửa nhà Minato nhỉ?

Khó chịu-

Lại là cái cảm giác bất dung hòa ấy.

Cảnh những căn nhà xếp xan sát nhau hoặc cách xa nhau cả mấy mét hiện lên trên màng lưới của đôi đồng tử màu chàm đang không ngừng ánh lên tia phức tạp của cô nàng tóc đỏ. Cô đứng như trời trồng ở trên nóc căn nhà ấy trầm tư khoảng vài tích tắc rồi khuỵu gối lấy đà phóng xuống đường đi bộ.

Vì sao lại là đi bộ? Chẳng là vì cô gái tóc đỏ nổi tiếng với danh xưng "Ớt Đỏ Hung Hãn Konoha" từng vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn thân khác giới của mình cho đến khi cậu về đến nhà luôn tận hai lần nên cũng biết được đường đến nhà vị thiên tài Namikaze rồi. Với lại, cũng một phần vì trên nóc nhà mà nhảy đến thì có hơi lộ liễu nên là như vậy đó. Nhưng cái cớ là vậy, thực chất là vì Kushina sợ cái con người sẽ nhận ra cô đang đi đâu khi thấy cô đi ra đi lại trên không thôi chứ nếu so sánh thì dùng chakra nhảy từ nơi này qua nơi khác còn nhanh hơn đi bộ gấp mấy lần. Có một điều hiển nhiên rằng: thời gian không bao giờ chờ đợi bất kì ai. Nếu cô vô tình một cái làm gì đó tốn nhiều thời gian thì chính cô nàng Uzumaki sẽ là người đầu tiên góp tay vào công cuộc làm chậm trễ kế hoạch của mình. Và cô thì nhất nhất chả muốn điều này xảy ra!

___________________________________________________________________________

Hấp-!

Trên đường hành lang dẫn tới lối vào nhà của cậu thiếu niên họ Namikaze, một mái tóc đỏ dài đang bay tự nhiên tựa như không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì trong không khí bỗng xuất hiện rồi từ từ đáp xuống nơi lưng chủ nhân của nó. Người thiếu nữ ấy đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác sau đó từ từ đứng dậy, dạo từng bước tiến tới nhà vị thiên tài có mái tóc vàng nắng. Đứng trước cánh cửa gỗ có đề bên ngoài dòng chữ "NAMIKAZE", Kushina khẽ cuộn tay thành hình nắm đấm rồi đưa lên-

Cốc, cốc, cốc-

Kushina gõ cửa, lẩm bẩm trong miệng câu xin phép rồi quay lại, mò tay vào chiếc túi dắt sau lưng. Cô lôi từ đó ra một cuốn trục phong ấn. Kushina mở cuốn trục ra rồi dừng lại trước một vòng ấn có chữ gì đó ở giữa vòng ấn. Cô nàng Uzumaki bắt đầu vận chakra.

Lập tức có một cái túi dụng cụ đáng lẽ không thể ở đây xuất hiện ngay giữa vòng ấn, nằm trên giấy trục ở nơi tay Kushina. Cô nhấc cái túi đó lên, cuộn cuốn trục lại rồi đem bỏ vào một góc trong túi dụng cụ của mình. Xong xuôi, cô quay lên, loay hoay tìm đường mở túi dụng cụ trên tay của mình.

Cái túi được mở ra, những món đồ nằm bên trong dần được hiện rõ lên trước đôi đồng tử màu chàm trong veo của người con gái Uzumaki.

- Hm, để xem...

1 giây

2 giây

3 giây...

Lia mắt hết đống dụng cụ phá khóa nho nhỏ được xếp gọn gàng trong túi đến cánh cửa nhà cậu thiên tài Namikaze kia-

Kushina hoang mang a!

Đầu cô nàng tóc đỏ trong phút chốc không ngừng hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi to, nhỏ khác nhau.

Rốt cuộc những cái thứ nhỏ bé kì lạ này sử dụng ra sao?

Nhớ lại tối qua thì hình như là...

Ơ mà đúng rồi-?

Cô gái Uzumaki được mệnh danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" thường ngày luôn trưng lên vẻ mặt tươi vui, lạc quan như thể chẳng có gì có thể khiến cô buồn phiền, suy nghĩ liền thở hắt ra một hơi chán nản. Kushina nhìn bộ phá khóa trên tay xong lại ngước lên thứ đang ở trên đầu mình nãy giờ. Nhìn ngắm cái trần hiên màu đỏ một hồi lâu, cô cúi xuống nhìn túi dụng cụ trên tay.

- Mình không biết cách phá khóa cửa... - Cô nàng tóc đỏ phồng má, bĩu môi - Biết vậy tối qua cô chịu ngồi lại phòng nghe Inoichi chỉ cho cách phá khoá rồi, -dattebane!

Nhưng đó lại là khi cô biết vậy.

Kushina chán nản đảo mắt nhìn quanh, bỗng lọt vào tầm nhìn của đôi đồng tử màu chàm là tay nắm cửa gắn trên cánh cửa gỗ - lối vào nhà Minato. Bỗng trong đầu cô nàng tóc đỏ loé lên một tia sáng. Kushina dồn bộ dụng cụ sang nằm gọn trên một bàn tay của mình và dùng tay còn lại của mình cầm lấy tay nắm cửa. Cô vặn thử vài vặn-

- Quả nhiên không được mà, -dattebane!

Sự chán chường lại một lần nữa hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của cô nàng tóc đỏ. Cô quay lưng lại, đứng dựa vào cửa nhà mà đưa mắt nhìn dụng cụ trên tay.

Trong đầu cô dần tái hiện lại một phần của buổi tối hôm qua...

.

.

.

- Cậu không định xem thật à, Kushina? - Cậu con trai mập mạp họ Akimichi ngừng ăn bánh, khó hiểu hỏi người con gái đang ngồi trước cửa phòng và quay lưng về phía cậu kia.

Cô gái đó vừa đi đôi xăng-đan màu nâu của mình vào vừa lên tiếng nói có phần chắc nịch:

- Mai cũng không đến lượt tớ đâu mà.

- Cậu chắc chứ? - Lần này đến phiên cậu bạn có mái tóc buộc cao trông lởm chởm như trái dứa nhà Nara.

Cô gật đầu. Đi xăng- đan vào xong, cô gái Uzumaki đứng dậy, giơ tay lên toan định vươn vai thì quay lại nói như thể đó là lẽ đương nhiên:

- Đã định vậy rồi thì cứ theo như vậy thôi, -dattebane.

.

.

.

Ừm thì, nếu hỏi sau đó có gì thì chỉ là cô cùng với Mikoto đi ra ngoài và mặc kệ xác những người trong kia bắt đầu chuyên mục tự quản nhau thôi. Kushina nghĩ lại mà tự ức chế-

Sao lúc ấy cô có thể chắc chắn được như vậy kia chứ? A, thật tức mà!

Lưng ma sát với cánh cửa, Kushina trượt dần xuống đất theo lực hút của Trái Đất rồi ngồi xổm lên hẳn. Cô đặt tay lên hai đầu gồi đang đặt sát nhau rồi nghiêng đầu nằm lên. Bộ dụng cụ Phá Khóa được cô để ở trên một bên đầu gối, dưới bàn tay đang kê đầu của mình. Mái tóc đỏ dài trượt xòa từ trên lưng xuống chạm sàn nhà. Nhìn Kushina cứ ngỡ rằng cô nàng nhìn chằm chằm vào khung cảnh rào chắn bằng gỗ trên nền trời trong xanh ngày đầu xuân có lưa thưa vài sợi tóc đỏ rực lòa xòa xuống trước mắt nhưng khi soi thẳng vào đôi đồng tử màu chàm kia thì mới biết mình vừa bị hớ vì đôi mắt đó trông trong veo đến độ tựa hồ như hoàn toàn chẳng có bất cứ cái gì được phản chiếu vào nó cả. Hm thì, cô thật sự cũng chẳng biết mình đang nhìn gì nữa, cô chỉ biết rằng mình đang chỉ nhìn vu vơ ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng lại có một điều đương nhiên rằng những điều đó đã khẳng định được: Uzumaki Kushina - Ớt Đỏ Hung Hãn Konoha đang lâm vào tình trạng "chẳng biết nên làm gì nữa".

Như ngay tức khắc, Kushina bỗng ngẩng đầu, đưa tay chống lên chống cằm rồi đưa đôi ngươi to tròn đang ánh lên tia cùng cực của mình lướt nhẹ qua cảnh vật trước mặt.

Lách cách-

Lạch cạch-

Leng keng, leng keng-

Tiếng đồ vật nhỏ rơi xuống không vỡ va chạm nhau vang lên thu hút sự chú ý của mái đầu đỏ. Cô đưa mắt xuống nhìn theo phạn xạ và-

- Oái!

Kushina hét toáng lên rồi vội vàng đứng dậy.

Lạch cạch-

Keng-

Món dụng cụ cuối cùng ở trong cái túi trên tay cô gái rơi xuống và yên vị nằm trên nền gỗ.

Cô nàng tóc đỏ nhìn đống dụng cụ phá khóa đang năm rải rác trên mặt sàn rồi quay mặt nhìn đi nơi khác buông ra thở dài. Kushina quên mất rằng cô chưa đóng túi dụng cụ lại mà đã chìa ngay miệng túi hướng xuống dưới. Thiệt sự, như vậy mà đống dụng cụ trong túi không rớt ra cũng lạ lắm. Cô gái Uzumaki không nhanh cũng không chậm ngồi xổm xuống nhặt lại đống dụng cụ và xếp ngay ngắn lại vào cái túi đang nằm trên tay mình. Và, đúng theo kiểu hoạt động toàn thân: tay nhặt, miệng nói. Tay cô thì nhặt xếp những món dụng cụ, còn cái miệng ngày thường giúp cô nói không ngớt giờ cũng chả chịu yên như lúc đầu nữa mà bắt đầu cất tiếng làu bàu:

- Sao chuyện này nó lại rắc rối như vầy vậy, -dattebane? - Cô cau mày - Nếu mình chịu ở lại thì đã khác rồi.

Câu nói vừa dứt, tâm trạng của cô nàng Uzumaki liền trở nên ỉu xìu. Trong vô thức, cô nhớ đến cái ngày mình được đến nhà cô gái Uchiha chơi và được chủ nhà cấp cho phép đi xung quanh tham quan ngôi nhà. Cô hồi tưởng lại rồi buộc miệng:

- Hm, mong chi nhà Minato cũng có cửa sau như nhà chị Mikoto nhỉ?

Cô gái nổi danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" bĩu môi.

Bỗng có một tia điện chạy ngang qua não bộ của Kushina-

Cô nàng tóc đỏ khẽ khựng lại vài tích tắc. Cô cười nhẹ một cách thanh thản rồi lại tiệp tục "nhiệm vụ" đang dở dang của mình.

Nhặt đám dụng cụ vốn đang nằm ngổn ngang dưới đất do sự bất cẩn của chính mình lên và xếp nó cẩn thẩn vào trong tụi đựng dụng cụ Phá Khóa xong, cô gái có mái tóc dài đỏ rực tựa như màu của "sợi chỉ đỏ" trong truyền thuyết chống tay đứng dậy. Cất bộ bộ dụng cụ vốn không phải của mình vào chiếc túi dụng cụ được dắt sau lưng xong, Kushina hướng đôi đồng tử màu chàm về phía cầu thang dẫn xuống đường làng từ đường hành lang cô đang đứng rồi đảo lại về phía trước mặt mình. Cô tiến bước thẳng đến bên hàng rào, đặt tay lên thanh gỗ ngang rồi lấy đó làm trụ, Kushina khuỵu gối nhảy qua bức rào gỗ. Vừa đáp xuống nền đất, cô nàng tóc đỏ không nghỉ mà ngay lập tức lấy đà, nhảy lên nóc những căn nhà gần đó và hướng thẳng lại về phía cổng làng.

Nhưng mới đi được mấy bước, Kushina đã vội chuyển hướng...

___________________________________________________________________________

P/s 1: Chap này có thể mang lại cảm giác cho mọi người rằng Kushina không được nhạy lắm. Bởi theo tui thì Kushina chỉ đi hỏi những cái mà bả thực sự nghĩ hoài không ra thôi.

P/s 2: Vì theo tui nhớ thì cha của Ino có làm bên bộ Thẩm Vấn và bằng một cách thần kỳ nào đó, Au lại liên hệ ra được nó liên quan đến bộ phá khóa cửa ;-; Còn cái vụ "Thần Giao Cách Cảm" là vì tui đọc manga tui thấy đoạn kí ức hồi tưởng và suy nghĩ của Naruto xuất hiện trong cả đầu của các ninja khác trong khi cậu không có ý truyền đi và Ino bảo là do thuật của cô ấy nên là vậy đó.

P/s 3: "Một hồi lâu" ghi vậy chứ nhiều nhất có 3 phút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan