ZingTruyen.Fan

[SGP][fanfic][AU][BângQuý]Gió mùa hè

Trời mưa

Lynna_minmin97

Bâng và Quý đang cặm cụi ngồi làm bài trong phòng, cả hai đều từ nơi xa lên thành phố nên quyết định thuê chung một phòng cho tiếc kiệm. Căn phòng không quá rộng rãi, cỡ 15m vuông tính cả nhà vệ sinh. Phòng có một quầy bếp nhỏ, một cái tủ lạnh và một cái giường khá to, thật tình mà nói giá khá là chát nhưng vì nó gần trường và hai đứa cũng chia tiền phòng nên cũng xoay sở được. Cạnh giường có một khung cửa sổ khá lớn nhìn ra phía ngoài, Bâng là người chốt căn này vì view khá đẹp, tầng trên cao nên ngắm bình minh hay hoàng hôn đều rõ.

Quý cảm thấy trong phòng đột nhiên hơi tối liền nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ, cậu liền quay ra nhìn cửa sổ. Ngoài trời mây đen vần vũ, dần dần những hạt mưa rơi xuống, trắng xóa cả khung cảnh ngày hè. Trái hẳn với những cơn gió mùa hè thường ngày, giờ đây nó thổi mạnh hơn khiến cành cây trước cửa sổ nghiêng ngã. Cậu buông bút xuống, lặng lẽ bật đèn phòng lên và ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Trời mưa rồi, cơn mưa đầu tiên của mùa hè

Bâng không phản ứng gì hết, vẫn cứ cắm cúi làm nốt đống bài tập dan dở. Quý quay lại nhìn anh, tay khều khều người trước mặt. Ban đầu anh không để tâm, làm động tây xua đuổi, nhưng đến lần thứ ba anh đành ngẩn mặt lên nói:

"Gì vậy Quý? Đống bài tập này mai không có là không xong với bà la sát lớp mình đâu"

"Mưa rồi kìa"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn đông hồ, thở dài nói:

"Đống bài tập này còn nhiều lắm, mình đặt đồ ăn về đi"

"Tao muốn đi ra ngoài"

"Không được, gần thi rồi"

Quý rất thích mưa, cậu thường đi đây đi đó khi mưa đến và bất chấp thời gian trong ngày. Hậu quả là cậu bị ốm mấy ngày liền. Quý không phải là kiểu người ít vận động nhưng thể chất của cậu lại yếu hơn người bình thường. Chỉ cần ra ngoài quên mang ô, quần áo dính nước, thêm chút không khí lành lạnh là hôm sau y như rằng. Dù có không muốn nhưng anh vẫn mò dậy hết lấy nước ấm lại lấy thuốc cho người kia lúc nửa đêm. Như vậy không tốt cho cậu chút nào, đặc biệt là gần đến kỳ thi rồi. Quý không đạt được mục đích liền nhăn mặt, không tự chủ được mà phồng má hờn dỗi

Trông cũng đáng yêu đấy chứ?

Lai Bâng liền xoa đầu cậu, dỗ ngọt sẽ đặt món cậu thích nên đừng ra ngoài. Quý cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Chiêu này chưa bao giờ hết hiệu quả với quý, nó giống như đặc quyền của anh dành cho cậu. Nhưng cậu thích anh không phải những cái đặc quyền đấy. Dù sao thì anh cũng đâu biết cậu thích anh. Cả hai vốn chỉ là bạn bè, vậy mà bao nhiêu quan tâm, lo lắng, dỗ dành của người tóc nâu lại dọng trên mỗi mình người tóc đen.

_______________
Tối mưa to quá, tôi không ngủ được mọi người ơi ;-;
Lynna

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan