ZingTruyen.Fan

[SGP][fanfic][AU][BângQuý]Gió mùa hè

Đi mất rồi

Lynna_minmin97

Gió mùa hè thi thoảng đưa cảm xúc con người ta đi mất

Bâng trúng tuyển du học rồi, sau bao năm cố gắng thì công sức của anh đã được đền đáp. Mang theo niềm vui sướng, anh quyết định tỏ tình với Phương trước khi đi vì nếu bị từ chối anh cũng không phải ngại. Để kế hoạch thêm phần dễ dàng, anh đã nhờ sự giúp đỡ từ Quý. Cậu khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng gật đầu đồng ý với anh. Ân huệ cuối cùng cậu dành cho anh, một lần duy nhất và cuối cùng

Cả hai đang chuẩn bị quà cáp trong phòng thì Quý đột nhiên hỏi: "Nếu cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì sao?"

"Thì vẫn quen thôi, thời đại giờ yêu xa được mà. Lúc đó chắc phải làm phiền Quý xíu đó" - anh vô tư cười

"Tui không liên quan" - cậu cụp mắt xuống nói

"Thôi nào, bắt con gái người ta chờ tận ba năm lận đó, giúp Bâng đi"

"Không" - cậu nói xong đứng phắt dậy đi ra - "Người ta chờ cậu ba năm, cậu liền xót người ta. Vậy tui chờ cậu hơn 5 năm trời, ai xót cho tui?"

Anh mở to mắt, cứng đờ nhìn cậu run rẩy trước cửa, chưa kịp phản ứng cậu đã bỏ đi mất. Bước chân dần đi nhanh hơn rồi bắt đầu chạy thật nhanh, cậu cứ chạy thẳng về phía trước, không biết là chạy đi đâu mà cắm mặt chạy. Giờ đây cậu còn quan tâm gì nữa chứ. Người cậu thương sắp đi mất rồi, người cậu thương sắp là của người khác mất rồ, cậu sẽ không còn là gì trong cuộc đời người đó nữa

Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, cậu mới chợt nhận ra mình đã chạy ra tới tận một công viên cách khá xa khu trọ. Nơi đây là một nơi đặc biệt với cậu và một người khác. Cậu thất thần đi đến một góc chân chỗ ít người qua lại, tay vô thức lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc

"Alo?"

Nghe được tiếng nói đầu dây bên kia, cậu liền òa khóc nức nở mặc cho đầu dây bên kia hỏi thăm. Cậu không thể nói điều gì rõ ràng nữa, mọi nỗi niềm dồn nén bao lâu vỡ òa trôi theo hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Mãi đến khi người đó đứng trước mặt cậu, đưa cậu tờ khăn giấy mới khiến cậu ngừng một chút. Người đó ngồi xuống cạnh cậu, thở dốc vì chạy khắp nơi

"Vậy cuối cùng tại sao Quý khóc?" - người đó hỏi

Cậu không nói gì, chỉ im lặng lau nước mắt

"Lại là vì ông Bâng à?"

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Người đó chỉ thở dài xoa đầu cậu, kéo cậu vào lòng ôm. Cả hai người không nói gì hết, chỉ có tiếng thút thít của Quý. Nước mắt làm ước đẫm một mảng áo của người đó, nhưng họ không quan tâm lắm. Người anh yêu dấu của họ lại tự làm tổn thương bản thân rồi

Một cơn gió thổi nhẹ qua, như giúp Hoàng Phúc xoa dịu Ngọc Quý đầy vết thương trong tim. Trong hoàn cảnh này, không chỉ một người đau, đã có thêm một người khác đau nhói trong tim mất rồi

____________________________________________
Mọi chuyện có vẻ lệch hơn so với quỹ đạo ban đầu
Nhưng không sao, tình yêu vốn là thứ kì diệu mà

Lynna

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan