ZingTruyen.Fan

[SEVENTEEN/VERKWAN] Thế giới trong em

4. Cậu rất đẹp mà

pyong2402


Giờ nghỉ trưa, Seungkwan tìm đến và kéo hắn cùng đi tới nhà ăn của trường đại học. Dù đã trải qua cả một năm học nhưng đây là lần đầu hắn đặt chân tới chỗ đông người này, thường thì hắn sẽ trốn đi ăn trưa một mình.

Seungkwan đã rất bất ngờ trước lời thú nhận của Hansol.

"Vậy cậu tìm một bàn nào đó đi, tôi đi mua đồ ăn." Em chẳng thắc mắc nhiều, có lẽ chỉ là hắn ngại người lạ thôi mà, "À, cậu có dị ứng món gì không đấy?"

"Tôi dị ứng đậu phộng, thế thôi."

"Okay." Em cười rồi đi mất hút về phía dòng người đang xếp hàng.


Vì đi cùng Seungkwan nên Hansol đồng ý tháo khẩu trang, giờ thì rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía hắn. Hắn bồn chồn không yên, cảm giác như giây tiếp theo sẽ có kẻ nào đó kéo đến và cười nhạo hắn.

"Bạn gì ơi?" Một cô sinh viên ngại ngùng hỏi,  "Không biết chỗ bàn này có ai ngồi chưa? Mình có thể ngồi đây được không?"

"Cậu muốn ngồi ở đây á?" Hansol lúng túng.

"À, mình biết là quanh đây còn nhiều bàn trống, nhưng cả mình với cậu đều đi một mình mà, ngồi cùng sẽ đỡ cô đơn hơn đấy."

Ngay lúc Hansol còn chưa biết từ chối khéo người ta thế nào, Seungkwan đã kịp quay lại giải vây cho hắn.

"Cậu ấy có đi một mình đâu, cậu ấy đi với tôi này." Em đặt hai phần ăn xuống bàn, "Ngại quá, cậu ấy không quen ăn cùng người lạ."

"À, vậy sao... Chúc ăn ngon miệng nhé." Cô gái nọ lúng túng thấy rõ, nhưng vì đối phương là Boo Seungkwan nổi tiếng thân thiện nên cô cũng không nghĩ mình gặp phải ác ý, liền nhanh chóng rời đi. 

"Cảm ơn." Hansol lí nhí nói.

"Không có gì, mấy chuyện này vặt vãnh thôi." Seungkwan ngồi xuống phía đối diện, "Quả nhiên là cậu rất đẹp trai mà, chưa gì đã được người ta để ý rồi."

"Người ta để ý vì tôi đẹp sao?"

"Chứ gì nữa? Bộ cậu không thấy bản thân vô cùng đẹp à?"

Hansol mím môi, hắn chưa từng cảm thấy vậy.

"Mà cũng không trách được, vẫn có những người vì không phải gu nên không thấy bản thân đẹp. Đối với cậu, một người đẹp sẽ trông như thế nào vậy?"

"Ừm, trông giống cậu." Hắn hơi nghiêng đầu rồi đáp ngay.

"T-tôi á?" Seungkwan giật mình, "Cậu có chắc không thế?"

"Chắc chắn mà. Cậu có đôi mắt to tròn, hai má phính, môi nhỏ xinh, khi cười trông rất tươi sáng. Nhìn cậu không chỉ đẹp mà còn rất đáng yêu."

Seungkwan ngại đến đỏ bừng hai tai, cắm cúi ăn mà không thể nhìn thẳng vào Hansol. Hắn thấy thế lại nghĩ không lẽ mình lỡ nói gì làm em giận rồi, nên liền ỉu xìu mà tự kiểm điểm bản thân. 

.

Tới cả khi tan học, em vẫn tới chỗ hắn rủ về cùng. Hansol lấy làm lạ, em có vô vàn bạn bè, tại sao cứ tìm đến một kẻ lầm lì chán ngắt như hắn.

"Vì cậu khác bọn họ." Em khẽ cười, trả lời câu hỏi của hắn, "Cậu biết con người thật của tôi không hề thân thiện như những gì tôi thể hiện nhưng vẫn không ghét tôi, còn giúp giữ bí mật. Đi với cậu sẽ thoải mái hơn đi cùng những người khác."

"Đối với tôi, cậu thực sự là một người tốt đấy, Seungkwan à."

Em hơi đỏ mặt, không hiểu vì sao lại thấy cách hắn gọi tên em ngọt ngào đến lạ. 

"Cảm ơn cậu vì đã nghĩ vậy."


Thật trùng hợp, nhà em chỉ cách nhà hắn vài dãy phố, rất tiện đường đi về của cả hai. Hansol cảm thán, không hiểu sao trước giờ chưa từng vô tình đụng mặt em trên phố. 

"Về cẩn thận nha, tôi vào nhà trước đây." Em vẫy tay, tươi cười tạm biệt hắn trước khi đóng lại cửa nhà mình. Hansol cũng cười tạm biệt em, rồi ngay khi em vừa khuất dạng đã lập tức lấy khẩu trang trong túi ra đeo lại lên mặt.

Dù rằng Seungkwan khiến hắn thấy thoải mái khi cởi lớp khẩu trang, hắn vẫn cảm thấy áp lực nếu không che khuôn mặt lại ở nơi đông người. Có lẽ hắn chỉ dám làm vậy nếu có em ở cạnh, vì em khiến hắn thấy tự tin hơn với ngoại hình của bản thân.

Giá như có Seungkwan ở cạnh mãi thì tốt biết mấy, hắn sẽ không cần phải sống một cách hèn nhát. Em sẽ giúp hắn dần làm quen với những điều bình thường, và rồi hắn sẽ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc tới từ tình yêu. Hansol đã tưởng tượng như vậy, rồi hắn chấp nhận đây sẽ chỉ là tưởng tượng. Sự khác biệt giữa em và hắn là quá lớn. Hansol biết Seungkwan cùng lắm chỉ có thể coi mình là bạn, cao hơn một chút thì là bạn tốt, mức bạn thân hắn còn không dám mơ tới. Sao mà hắn có thể hẹn hò với em được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan