ZingTruyen.Fan

[ Seventeen ] Story abt us

Vì anh đâu có biết.

Chaunak8010

Wonwoo và Mingyu vừa cãi nhau. Mingyu có lỡ lớn tiếng hơi quá để rồi bây giờ không dám xin lỗi người ta, Wonwoo thì hành xử như chưa có gì xảy ra, chỉ là bơ đi Mingyu như thể không quen biết. Chiến tranh lạnh diễn ra trong suốt mấy ngày trời, đá qua đá lại khiển cả hai đều mệt mỏi.
_________

"Giải quốc tế á? có chủ đề không?"

/ không, lần này người ta chấm cả điểm chọn chủ đề nữa. /

Quản lý của Mingyu gọi điện, hỏi xem có muốn tham gia giải về nhiếp ảnh mới tổ chức không, tiện thể qua đây khẳng định tài năng của cậu chàng lowkey này, và tất nhiên là Mingyu đồng ý.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nan giải.

Cuộc thi này người ta chấm cả cái cách chọn chủ đề, nên Mingyu không biết chọn chủ đề nào cho độc đáo.

Bình thường, khi tham gia những cuộc thi như vậy thì Wonwoo sẽ là người gợi ý những ý tưởng cho tác phẩm của cậu.

Nhưng mà với tình hình còn không thèm nhìn mặt nhau bây giờ thì hơi căng...

/ Sao mày không thử chụp ảnh anh Wonwoo ấy, coi như là lấy bài thi chuộc lỗi, mà nếu không có giải thì cũng có sao đâu, đừng đặt nặng quá. /

Đúng là Minghao có khác, ý tưởng lúc nào cũng dồi dào ha.

Và thế là cậu đã bắt đầu một cuộc "săn ảnh" gần như là mọi hoạt động của anh trong âm thầm và không để cho ai biết.

Trong suốt ba tháng, dù là cả hai chiến tranh lạnh nhưng vẫn dành cho nhau những cử chỉ ân cần, và tất cả những khoảnh khắc ấy đều được cậu ghi lại bằng cách chụp qua chiếc máy ảnh nhỏ đeo trên cổ.

Wonwoo thực sự là không có lấy một chút nghi ngờ.

Cho tới ngày nhận giải, dù cho những người không có giải thì tác phẩm của họ vẫn sẽ được treo lên trong bảo tàng để triển lãm.

Và anh biết cậu có đi thi, nên đã lén lút đặt vé để đi dự triển lãm xem ảnh của cậu.

Mỗi một gian bảo tàng đều tràn ngập bởi những bức ảnh đầy đủ chủ đề của các thí sinh, Wonwoo tìm mãi, tìm mãi thì cuối cùng cũng thấy được chữ "Kim Mingyu" rõ ràng trên tường.

Toàn bộ ảnh trong bài thi của Kim Mingyu đều là ảnh của anh, nào là cảnh anh nấu ăn, cảnh anh quét nhà, cảnh anh cười với bé mèo hoang, cảnh anh làm việc,....tất cả mọi thứ đều được ghi lại bằng chiếc máy ảnh của cậu.

Wonwoo lấy tay che miệng, mắt anh đỏ lên, thực sự rất muốn khóc. Để rồi khi anh đưa mắt đến đọc tên chủ đề tác phẩm, anh mới thực sự vỡ oà.

"Tình yêu của tôi."

Chỉ đơn giản thế thôi mà lại khiến anh muốn khóc quá. Rồi có bàn tay vòng ra ôm từ đằng sau. Hơi ấm quen thuộc của người thương làm anh chẳng quan tâm điều gì nữa mà xoay người ôm lại.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh."

"Anh cũng xin lỗi, chắc em đã căng thẳng lắm."

"Thế có được giải gì không?"

"Hừm....giải thưởng là một chuyến đi hẹn hò với anh được không?"

"Pff, tất nhiên rồi, đi nào."

Đời người luôn ngập tràn sự lựa chọn, có những lựa chọn lớn lao, nhưng cũng có những lựa chọn
bình thường. Say mê điên cuồng là tình yêu mà lặng lẽ yêu nhau cũng là tình yêu.
Cuối cùng, chúng ta sẽ trở về với sự bình yên, điều quan trọng là ai ta sống với ta trong cuộc đời bình yên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan