ZingTruyen.Fan

Seventeen Smile Flower

cheolsoo | chuyện bài vở

--

"jisoo ơi câu này làm như nàoooooo"

"cuối câu có chữ now kìa, chia động từ theo thì hiện tại tiếp diễn đi"

"đã rõ, hehe"

.

"jisoo ơi, tiếng anh khó quá, thôi học vật lý cho sáng mai nha? chiều mai mới kiểm tra tiếng anh mà"

"giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý choi seungcheol với điểm số cách biệt với hạng nhì sao mà hay ra vẻ quá? cắp cái mông lên mà làm tiếp cho hết mấy câu viết lại đi, cứ lẹt đẹt như này thì đừng có mà trách ăn gõ vào đầu, học trò cưng của cô cũng không cứu nổi đâu"

"cho hun miếng đi rồi làm nha, nha nha nha?"

"không, làm xong đi rồi cho"

"béeeeeee"

"nào đã bảo không được gọi thế ở trong lớp rồi mà"

"thế cho hun đi, hun gòi không gọi nữa"

"...lại đây"

"yêu jisoo nhất trần đờiiiiiiii"

.

"jisoo ơi?"

"..."

"ngủ rồi hả?"

"..."

"mà này jisoo ạ, sao cứ chèn ép bản thân hoài thế, lúc nào cũng phải lấy cái hạng nhất toàn khối với điểm trung bình cao ngất ngưởng làm gì không biết. mình chả thích chút nào, bé không được giải nhất tỉnh đâu có nghĩa là bé không giỏi đâu mà lại phải lao lực như thế. với lại điểm của bé với đứa đứng nhất chỉ cách nhau có 0,125 thôi mà."

"..."

"nhìn người yêu mình chăm bẵm bấy lâu, đáng yêu muốn xỉu, lúc nào gặp mình cũng cười rõ xinh, tự dưng vì một bài thi không như mong đợi mà còn đòi trốn cả mình. thấy ghét ghê."

"..."

"nhìn bé nè, chúi mặt vào đống đề rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết luôn, còn chẳng thèm nhìn mặt mình. không thích jisoo như này chút nào hết, thích jisoo không đặt nặng bài vở như trước khi thi tỉnh cơ. jisoo lúc đấy thoải mái vô tư hơn nhiều, còn cười nhiều nữa. mình biết bé muốn được khen, muốn được công nhận thực lực, nhưng đừng đến mức bỏ quên luôn sức khỏe của bản thân chứ. định không có mình thì dăm ba bữa lại vào viện vì hạ đường huyết hả?"

"..."

"dù sao thì, với mình bé vẫn là nhất, siêu giỏi luôn. luôn chỉ bài tiếng anh cho một đứa dốt đặc tiếng anh như mình nè, luôn giúp mình với mấy dòng văn khô khan nè, luôn ở bên gõ đầu mỗi khi mình quên công thức toán lý hóa nữa. đó, bé còn gõ đầu dạy được giải nhất tỉnh vật lý mà, sao phải bận tâm đám người kia"

"...cheolie"

"ê này... nãy giờ không ngủ hả..."

"ai bé của mày?"

"nào, dựa vào đây tao ôm. đừng khóc, xấu mặt lắm"

"chứ ai mượn mày nói..."

"tưởng mày ngủ rồi"

"..."

"ngoan nào, đừng gồng mình thế nữa, tao xót. mày không xót bản thân mà cứ suốt ngày lao lực nhưng tao xót, thằng người yêu của mày xót mày"

"ai mượn mày đâu"

"cái miệng xinh không nói hỗn, nói nữa là hôn đấy"

"..."

"có nghe hết từ đầu đến cuối không?"

"có"

"thế, nghe lời tao đừng có thế nữa nha? ngủ đúng giờ, làm đủ bài tập được giao, làm xong rồi thì nghỉ ngơi, cấm thức khuya vừa làm bài vừa khóc lóc"

"dạ"

"ngoan, có gì buồn bực cứ trút sang người tao, tao giúp mày vứt đi, đừng cứ ôm mãi rồi tự ép bản thân như thế"

"ừ biết rồi"

"thế bây giờ vứt bài vở đi nhé, đi ăn khuya rồi về ngủ, dẹp bớt lo toan mệt nhọc"

"ừ đi, đi chợ đêm chỗ cũ ha"

"ừa, ra đó thả đèn chơi"

"mà cheol này,"

"sao bé?"

"yêu"

"yêuuuuuuuuuuuuuuu quáaaaaaaa, cho hun miếng nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hun cái rồi đi nè"

"bao nhiêu cái cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan