ZingTruyen.Fan

Seulrene || Cung Khuyết Ái Linh

Chương 59: Dâng tấu vạch tội

weirdo_hi

Không gian bên trong đình thủy tạ rất lớn, có thể chứa tận 30 người. Nữ quyến đến đây hôm nay đều mang thân phận cao quý. Không phải chính phi, trắc thất của thân vương thì cũng là phu nhân hầu gia, bá phủ hoặc nhà quan lại từ tam phẩm trở lên. Náo nhiệt cực kỳ!

Phụ nhân đang ngồi ở giữa là Vinh Xương vương phi, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi nhiều. Nhan sắc được bảo dưỡng rất kỹ, không hề kém cạnh các nương nương trong cung. Hầu hết mọi người đều vây quanh bà ta nên khi Châu Hiền bước vào, mấy mươi con mắt như bật công tắc đồng loạt nhìn ra cửa.

Mới gặp Bùi Du Nhiên phát điên ở vườn hoa làm Châu Hiền hơi bực nhưng cũng chỉ giữ trong lòng. Nàng nhấc váy hành lễ, cất giọng trong trẻo: "Cháu dâu ra mắt thúc mẫu."

Hiện tại có Thái tử phi, Cần vương phi và Sính vương phi đã đến. Vinh Xương vương phi là người nhanh nhạy, nghe nàng tự xưng 'cháu dâu' liền biết ngay thân phận của giai nhân trước mắt.

"Thê tử nhà lão lục đúng không?"

"Vâng thưa thúc mẫu."

Nửa đời bà ta gặp biết bao nữ tử, nhưng đẹp kinh diễm như Châu Hiền thì chẳng được mấy người. Phong thái, cử chỉ đoan trang phóng khoáng, đích thị là kiểu chủ mẫu nhà nhà muốn tìm.

"Diệu vương có phúc, lông bông vậy mà cưới được thê tử như ngươi."

Châu Hiền hơi nhíu mày. Sao giọng Vinh Xương vương cứ như đang tiếc rẻ thế? Đừng tưởng nàng không nghe ra ý chế giễu Khương Sáp Kỳ trong lời bà ta.

Nàng ngẩng đầu, cười vô cùng chói mắt: "Điện hạ là con của phụ hoàng, được phụ hoàng che chở đương nhiên có phúc. Thúc mẫu rời kinh thành lâu rồi nên chắc chưa biết, một năm trở lại đây điện hạ lập không ít công trạng. Hôm nay cháu dâu có thể đứng đây chào hỏi ngài đều nhờ điện hạ săn sóc."

Mặt nạ hiền hậu của Vinh Xương vương phi thoáng cứng nhắc. Những gì nàng nói giống như mũi rìu đục nát bộ dáng trưởng bối quan tâm vãn bối bấy lâu. Không chừa lại chút thể diện nào!

"Lục đệ muội nói vậy quá lời rồi. Thúc mẫu chỉ đang mừng cho Diệu vương lấy được thê tử tốt là ngươi thôi."

Bấy giờ Châu Hiền mới để ý, Lương Yển Nguyệt ngồi gần Vinh Xương vương phi nhất. Bà ta còn cầm tay Sính vương phi, thân thiết hơn nhiều so với Thái tử phi và Cần vương phi.

"Ta biết chứ, nhưng ta nói sai chỗ nào à? Ngay cả phụ hoàng cũng khen Diệu vương tốt lên mỗi ngày, chẳng lẽ việc đó ngũ ca không nói với ngươi sao?"

Thấy lưỡi dao hoàn toàn chĩa sang Lương Yển Nguyệt, Vinh Xương vương phi âm thầm thả lỏng. Bà ta không muốn xấu mặt, cứ để Lương thị ngu ngốc nhận thay đi.

Bấy lâu nay Lương Yển Nguyệt luôn ghen tức với Châu Hiền, định nhân cơ hội này lôi kéo thù hằn cho nàng. Tiếc rằng đánh chuột không thành còn mất nắm gạo, đúng là Sính vương chưa từng nói chính sự với nàng ta. Trong phủ, vị trí nàng ta còn chẳng bằng trắc phi Phó thị.

"Đang nói gì thế? Mấy thúc cháu chúng ta ngồi một lúc được không?"

Vinh Xương vương dẫn đầu đám Thái tử, thân vương đi vào trong đình. Chẳng biết bọn họ đứng ngoài bao lâu, nghe được những gì rồi, chỉ thấy lão vương gia dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng.

Đoạn, ông ta quay sang bảo Khương Sáp Kỳ: "Lão lục cưới được một trái ớt cay đấy!"

Dứt lời, mọi người đều cười vang. Không khí căng thẳng nhờ vậy mà dịu xuống. Đợi Thái tử và các vị vương gia đưa thê tử đến giới thiệu lại lần nữa, yến tiệc bắt đầu.

*
*

Mới ngày nào còn tất bật sắm sửa đón Tết Nguyên Đán, quanh đi quẩn lại đã vào đông.

Năm nay không lạnh bằng năm ngoái, trong phòng đốt địa noãn là đủ ấm. Diệu vương tâm rửa xong, quay về nội các liền thấy Châu Hiền ngồi ở bàn trang điểm gỡ trâm cài và hoa tai cất vào tráp. Trên vai nàng phủ ngoại sam, vạt áo dài bao lấy thân hình mảnh dẻ.

Cười nói nửa ngày trời, Khương Sáp Kỳ không mong gì hơn ngoài việc chen chúc trên giường với vương phi nhà mình.

"Khoan đã.." Châu Hiền kéo cái đầu chôn ở cần cổ mình ra: "Ta có chuyện quan trọng cần bàn với Kỳ."

Miệng y cười méo xệch. Nước sôi lửa bỏng tới nơi mà nương tử đại nhân cứ nghĩ đi đâu vậy? Nhưng y vẫn dừng lại, hôn lên bờ môi căng mọng một cái rồi ngã người sang bên cạnh.

"Mời phu nhân nói."

Nàng lật người nằm sấp, gối đầu lên cánh tay, ngước mắt nhìn Khương Sáp Kỳ. Ở góc độ này, Châu Hiền có thể quan sát mọi biểu cảm của y dù là nhỏ nhất.

"Kỳ nghiêm túc chưa?"

Bị nhắc nhở, Khương Sáp Kỳ không thể nghịch lung tung nữa, ngoan ngoãn giữ tay nằm yên trên lưng nàng. Bấy giờ Châu Hiền mới hài lòng, nhích tới hôn phớt qua cằm y.

"Hôm nay ta gặp Bùi Du Nhiên ở vườn hoa. Nàng ta nói Thái tử giữ tranh vẽ ta trong thư phòng."

Đáy lòng Khương Sáp Kỳ nổi lửa, hiếm khi nổi lên ý nghĩ giết người.

Châu Hiền vỗ về y một lát mới tiếp: "Với lại ta thấy Vinh Xương vương phi thân thiết với Lương Yển Nguyệt lắm."

"Bên hoàng thúc ta sẽ cho người theo dõi. Về phần Thái tử, có phải tỷ nghĩ ra kế sách đối phó rồi không?"

"Chưa tính là kế sách, nhưng nếu chúng ta sắp xếp thì chưa chắc tương lai không có chỗ dùng." Nàng cười gian xảo, dáng vẻ toan tính ranh mãnh như hồ ly.

"Ồ, tỷ nói thử xem."

"Cho người tung tin trước. Đợi đến lúc lão tứ hành động, chúng ta góp gió thành bão."

Chắc chắn đảng Thái tử sẽ dùng mọi cách xoá sổ tin đồn. Trong thời gian ngắn dân chúng có thể quên, nhưng một ngày nào đó lộ ra sự thật đúng là như thế thì khác. Thanh danh hiền đức Khương Thiệu Huy xây dựng sẽ tuột dốc không phanh.

Nghe xong, Khương Sáp Kỳ cẩn thận nhìn nàng. Y nuốt khan, chân thành hỏi: "Bảo bảo, ta từng đắc tội tỷ chưa?"

"Kỳ hỏi gì thế?"

Chó sói Khương đè nửa người lên lưng Châu Hiền, môi đặt trên vai nàng vừa hôn vừa thủ thỉ: "Ta sợ một ngày đắc tội tỷ, tỷ tính kế ta như Thái tử thì ta còn gì nữa!?"

Phát hiện người kia mượn chuyện nịnh nọt mình lợi hại, Châu Hiền dở khóc dở cười. Nàng giãy ra, xoay người đè ngược y xuống giường.

Trái tim Khương Sáp Kỳ đập liên hồi. Linh hồn cơ hồ bị nàng rút khỏi thân thể. Y bắt lấy eo thon, kéo nàng vào môi hôn nồng nàn. Châu Hiền cũng xuôi theo, mặc cho tẩm y dần dà trút xuống.

Đương lúc hơi thở cận kề, môi lưỡi dây dưa, nàng ở bên tai y thủ thỉ: "Kế hoạch của ta, Kỳ đồng ý nhé?"

Đương nhiên Khương Sáp Kỳ đáp ứng. Chỉ là không ngờ rằng, ý định 'góp gió thành bão' của bọn họ phải chờ hơn nửa năm mới có thể thực hiện.

*
*
*

Hạ chí năm Nhân Chính thứ 25, tại Hàm Nguyên điện.

Nhân Chính đế từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt dừng trên lưng Thái tử đang quỳ trên đất. Long nhan nghiêm nghị, không giận tự uy.

Năm ngoái, quý tộc kinh thành bắt đầu đồn thổi Thái tử mê luyến vương phi của đệ đệ nhưng không có bằng chứng. Mà Khương Thiệu Huy cũng hết sức tức giận, muốn truy bằng được kẻ tung tin, tiếc rằng chẳng tìm được. Sau đó, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.

Cho đến hôm qua ở lễ tắm ba ngày của tiểu quận chúa, thư phòng đột nhiên bắt lửa bốc cháy. Mọi người đổ xô bê nước, huyên náo hồi lâu. Nào ngờ sau khi dập lửa, người ta tìm được một bức họa mỹ nhân, nghi ngờ là chân dung của Diệu vương phi.

Phe ủng hộ Cần vương và Sính vương ở Ngự sử đài làm sao bỏ qua món hời này, lập tức triệu tập đồng liêu dâng tấu vạch tội.

"Phụ hoàng, nhi thần thật sự không có! Bức tranh ấy không phải vẽ lục đệ muội."

Chờ đợi bao lâu, Khương Sáp Kỳ chỉ đợi đến ngày này, tất nhiên sẽ không để hắn lợi dụng tình cảm khiến Bệ hạ mềm lòng.

"Nữ tử trong tranh giống vương phi của ta như đúc. Huống hồ Thái tử gia nói mình không vẽ nàng, vậy huynh cho ta biết ngoài nàng ra thì còn ai có vết bớt hình hoa ưu đàm ở đuôi mắt nữa?"

Nói rồi, y ném thẳng bức họa cháy xém một góc xuống sàn. Nhiều người ở đây mới nghe kể thôi, nhưng khi tận mắt chứng kiến nét vẽ tỉ mỉ trên giấy tuyên thành thì hít vào liên tục. Nữ tử trong tranh tựa hồ bước ra trước mặt không phải Diệu vương phi nghiêng nước nghiêng thành thì là ai?

Nhân Chính đế trừng mắt, lồng ngực phập phồng biểu thị tức giận. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Tống đại nhân đã bước ra khỏi hàng.

"Khởi bẩm Bệ hạ!" Ông ấy cúi đầu, dâng một tập giấy lên cao quá đầu: "Vi thần tại đây tố cáo Thái tử điện hạ trộm cất long bào, mê tín hại dân, dung túng ngoại thích."

"Cái gì?"

"Sao có thể như vậy?"

"Chuyện này..."

Đợi Cao công công đưa bằng chứng lên ngự án, Tống đại nhân liền gọi người bên ngoài. Kim Tiền vệ khiêng một hòm gỗ vào điện, đi cùng còn có đôi vợ chồng già.

"Tháng 9 năm Nhân Chính thứ 24, Thái tử điện hạ nhận lệnh tu sửa thành trì Nhạn Tương, tin tưởng yêu thuật của tu sĩ đã chôn sống 20 nam đinh, 5 nữ tử chưa gả và 5 đứa bé để trấn yểm. Tháng 12 cùng năm, Bệ hạ bệnh nặng, Thái tử lén cho người may long bào, cất tại Vân gia. Tháng 3 năm nay, Thái tử dung túng cho Vân gia nhận hối lộ, nhét người vào phủ Khai Phong, kinh phủ doãn và Lục bộ. Tất cả những gì vi thần nói đều có bằng chứng, khẩn xin Bệ hạ minh xét."

Thật ra tất cả những tội trạng Tống đại nhân điều tra được đều do Cần vương đứng sau giật dây. Khương Sáp Kỳ cũng biết, còn bộ long bào kia thì...

Y lén trao đổi ánh mắt với Khương Dư Huy, nhưng nhận lại là cái cúi đầu tỏ ý không phải hắn.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm Hàm Nguyên điện khiến người ta nghẹt thở. Đòn đánh phủ đầu bất ngờ tung ra làm đảng Thái tử hỗn loạn. Ngay cả Khương Thiệu Huy cũng ngây ngẩn, không biết Tống đại nhân tra ra bằng cách nào. Rõ ràng hắn làm việc rất kín kẽ!

Suy cho cùng, Thái tử vẫn là đứa con Nhân Chính đế thiên vị. Dù ông đang cầm chứng cứ trên tay thì cảm giác trong lòng không chỉ có tức giận mà còn đau xót và thất vọng.

"Thái tử trộm cất giữ long bào đã tỏ rõ dã tâm khi Bệ hạ còn tại vị, là bất hiếu. Dung túng ngoại thích gây rối loạn triều cương, là bất trung. Thèm muốn thê tử của hoàng đệ, là bất nghĩa. Tin lời mê tín giết dân trấn yểm, là bất nhân."

Nhìn Khương Thiệu Huy cúi rạp người dưới sàn, Tôn Đại học sĩ hất mạnh tay áo, hùng hồn chỉ trích: "Một người bất nhân bất hiếu, bất trung còn bất nghĩa như thế sao có thể đảm nhận vị trí Thái tử?"

Ông ấy vừa dứt câu, tất cả quan văn từ lâu muốn kéo Thái tử khỏi bảo vị lập tức quỳ xuống.

"Cầu xin Bệ hạ xem xét, phế bỏ Thái tử."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan