Seulrene || Cung Khuyết Ái Linh
Chương 49: Có nàng ở đây thật tốt
Châu Hiền bị người kia nhìn chằm chằm thì giả vờ lạnh mặt tránh đi, bước nhanh xuống giường lấy hòm thuốc. Nhưng vành tai đỏ hồng lồ lộ dưới ánh nến đã bán đứng nàng. Điều đó làm nội tâm Diệu vương sung sướng như vớ được vàng. Vết thương của Khương Sáp Kỳ kết vảy rồi, đang thời kỳ lên da non nên rất ngứa. May mắn bên cạnh y có Bùi tiên tử. Đích thân nàng sáng chế ra loại thuốc bôi mới, giúp y trải qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn. Trong lúc Châu Hiền chuẩn bị thuốc, Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn vén áo chờ đợi, tranh thủ ngắm nàng thêm một chút. "Liệu có để lại sẹo không?" Châu Hiền nhìn y rồi liếc xuống vết thương. Vốn dĩ muốn xem xét nghiêm túc nhưng lại va phải vòng eo rắn chắc của y. Cơ bụng khỏe khoắn, thắt eo tinh tế, cùng với nước da hơi ngả màu lúa mạch làm nàng không tự chủ nuốt khan. Đợi mãi chưa nghe được âm thanh lành lạnh mình muốn, Khương Sáp Kỳ gọi lần nữa: "Châu Hiền?"Hoa Y tiên tử nào đó giật mình. Nhận ra bản thân suy nghĩ miên man thì xấu hổ lắm, đáp qua loa lấy lệ: "Để ta thử điều chế kem dưỡng xem sao."Châu Hiền đâu biết tất cả phản ứng của nàng đều rơi vào mắt y. Chưa kể, Khương Sáp Kỳ cố tình vén áo lên cho nàng thấy. Y muốn thử xem Châu Hiền có cảm giác với mình không. Đáp án khiến Diệu vương hết sức hài lòng.Nàng bôi thuốc nhanh cứ như ma đuổi làm Khương Sáp Kỳ buồn cười lắm nhưng phải cố nhịn. Vương phi nhà mình đáng yêu quá thể!Lục đục một hồi cuối cùng cũng xong. Châu Hiền dọn dẹp rồi lên giường nằm. Khoảng cách giữa đôi bên đủ nhét thêm một cái gối, song không ai có ý định phá vỡ nó. Châu Hiền khi ngủ quy củ hệt như lúc nàng thức. Dáng nằm tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, khác hẳn với Khương Sáp Kỳ thích xoay tới xoay lui. Ban đêm yên ắng, y không nhịn được hỏi nàng: "Tỷ thích trẻ con lắm à?""Cũng tạm.""Tạm thôi á? Lần đó tỷ đi thăm Khôn Nghi tỷ xong về liền đòi... úi!"Đại khái là Diệu vương vừa bị vương phi nhà mình đạp cho một cái. Châu Hiền thẹn quá hóa giận: "Điện hạ đừng nhắc lại nữa." Mất mặt muốn chết! Khương Sáp Kỳ cười trộm, cẩn thận nghiêng người để không chạm vào vết thương. Y gối đầu lên tay, trong mắt chỉ tồn tại hình bóng nàng: "Nếu tỷ muốn, ta có thể chọn một đứa nhỏ trong tộc làm con thừa tự." Con thừa tự ư? Châu Hiền xót xa. Cái nàng mong không phải một đứa trẻ, mà là Khương Sáp Kỳ có người chăm sóc tuổi xế chiều. Châu Hiền cũng quay sang, đổi tư thế giống hệt y. Nàng thấp giọng mắng: "Ai lại đem con mình đẻ ra cho người khác bao giờ?"Thật ra y chỉ hỏi vô thưởng vô phạt thôi, ai ngờ Châu Hiền sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nói vậy, có phải nàng đã đồng ý cùng y chung sống lâu dài rồi không?Trái tim Khương Sáp Kỳ khấp khởi, khoé môi mỏng hơi nhếch lên. Độ cong rất nhỏ nhưng biểu lộ tất thảy niềm vui y cật lực chôn giấu.Châu Hiền thấy y im lặng cũng thôi. Mí mắt nặng trĩu dần khép chặt. Đương lúc mê man, nàng mơ hồ cảm nhận được vật mềm mại dán lên môi mình, nấn ná một chốc rồi rời đi.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan