ZingTruyen.Fan

[Series][Junhao] Chuyện nhiều muối

Hạnh phúc của anh

MinnieRongie16

Đáng nhẽ sẽ tặng các cậu cái đoản vui vui cơ nhưng chuyện của Wonwoo đã làm tâm trạng của tui trở nên không tốt cộng thêm việc bgm lúc 17 gửi video cho bố mẹ làm tâm trạng của tui cũng ảnh hưởng không ít luôn 😂😂😂 . Hơi dài đấy , nên các cậu đọc hết cũng được bỏ nửa chừng cũng không sao 😂😂😂
_______________________________________
Từ Minh Hạo biết năm đó mình đã sai , sai khi không từ biệt anh , sai khi để anh lại một mình và sai khi không đến dự đám tang của anh .

Văn Tuấn Huy gặp Từ Minh Hạo trong một chiều mưa . Một cơn mưa tầm tã kéo hết những ánh nắng trên bầu trời , Minh Hạo lúc đó đứng dưới mái hiên của một quán cà phê , đứng dậm chân ,chốc chốc lại ngó ra nhìn bầu trời đen khịt . Cậu không bao giờ có thói quen mang theo ô bất kể trời mưa hay nắng nên cậu cũng phải đối mặt với vấn đề sức khỏe của mình rất nhiều . Văn Tuấn Huy lúc đó đang trên đường tan sở , thấy một cậu bé cứ đứng dậm chân như vậy lại dâng lên trong lòng cảm giác muốn giúp người ta mặc dù không quen biết . Dù nghĩ thế nhưng chân Văn Tuấn Huy đã nhanh hơn một bước rồi .

- "Này , nhà cậu ở đâu ? Có muốn đi nhờ ô tôi về không ?"

Đó là cách Văn Tuấn Huy quen Từ Minh Hạo , hắn vẫn nhớ như in hình ảnh cậu mắt trợn tròn trước lời đề nghị của hắn . Từ việc đi nhờ ô , Văn Tuấn Huy biết nhà Minh Hạo , biết luôn có số điện thoại của cậu , biết luôn cả lịch trình một ngày của cậu và không biết từ bao giờ trong trái tim hắn nảy sinh tình cảm khác với cậu .

- "Minh Hạo , nếu tôi nói tôi yêu em , em có tin tôi không ?"

Văn Tuấn Huy đã nói câu này với Từ Minh Hạo khi cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn trước bãi biển . Minh Hạo lúc đó vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên đến độ không thể trả lời câu hỏi của hắn .

- "Minh Hạo , hình như tôi yêu em mất rồi . Tôi phải làm sao đây ?" Văn Tuấn Huy quay sang cười với cậu "Em có yêu tôi không ?"

- "Em...em không biết ! Em không biết tình cảm em trao cho anh có phải là tình yêu không ? Hay chúng chỉ là thứ tình cảm khác ?

Minh Hạo không dám nhìn vào mắt hắn , chỉ chăm chăm nhìn xuống nền cát không thì hướng mắt ra biển . Văn Tuấn Huy mỉm cười , bước một bước gần hơn với cậu , xoay người cậu lại bắt cậu đối diện với hắn .

- "Vậy , Minh Hạo chúng ta thử xem ! Cùng nhau xác thực tình cảm của em , được không ? Tuấn Huy cười ôn nhu với cậu

Khoảnh khắc đó , Minh Hạo thấy trong ánh mắt hắn chan chứa sự chân thành và yêu thương đến tột cùng . Và phải nói thật Minh Hạo đã bị hút vào đôi mắt đó , cậu khẽ mỉm cười sau đó gật đầu . Ánh hoàng hôn trên bãi biển buông xuống , bóng hai người đổ rập trên nền cát , một câu chuyện tình yêu bắt đầu .

Một câu chuyện tình yêu tưởng chừng sẽ kết thúc tốt đẹp nhưng không .Ngày Minh Hạo đỗ tốt nghiệp đại học cũng là ngày Văn Tuấn Huy biết hắn bị ung thư máu , thật trớ trêu làm sao . 4 năm bên Minh Hạo , đủ đến hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho Minh Hạo nhiều đến chừng nào . Hắn không muốn rời xa cậu cũng không muốn cậu đau lòng , hắn quyết định giấu nhẹm bệnh tình của mình cốt là muốn nhìn thấy nụ cười trong veo của cậu . Nhưng những đợt xạ trị bắt đầu được tiến hành , chúng hành hạ hắn , khiến hắn phải đau đớn nhưng hắn vẫn cứng đầu không nói cho Từ Minh Hạo , hắn không muốn thấy cậu khóc .

Từ Minh Hạo biết bệnh tình của Văn Tuấn Huy vì một lần hắn sơ suất để lộ bệnh án và cậu nhìn thấy . Hôm đó Minh Hạo không về nhà Tuấn Huy chỉ để lại lời nhắn cho hắn , cậu lang thang khắp nơi sau đó dừng chân bên bãi biển hắn tỏ tình với cậu , ngồi bệt xuống nền cát trắng ,nước mắt bắt đầu rơi , rơi thấm ướt vạt áo của cậu , rơi xuống nền cát trắng rồi biến mất . Cậu sợ phải rời xa hắn , cậu sợ hắn sẽ rời bỏ cậu . Ánh hoàng hôn trên bãi biển tắt dần , Minh Hạo vẫn ngồi đó , khuôn mặt bị bao phủ bởi nước mắt .

Ngày hôm sau , khi quay trở lại nhà Văn Tuấn Huy cậu không thấy hắn nữa , chỉ thấy tờ note hắn để lại . Nhìn chăm chăm vào tờ note trên tay cậu cười nhạt , sau đó lấy áo khoác tiến thẳng ra cửa .

Minh Hạo , anh phải đi Trung Quốc một chuyến . Ở lại ngoan , anh sẽ về sớm thôi . Yêu em , Tuấn Huy

Đứng trước cổng bệnh viện A , Minh Hạo hít một hơi sau đó tiến vào bàn lễ tân hỏi phòng bệnh của Văn Tuấn Huy .

Phòng 106

Minh Hạo đứng chôn chân ở đây được hơn một tiếng rồi , cậu không dám đẩy cửa để vào gặp hắn , cậu sợ khi nhìn thấy mặt hắn rồi cậu sẽ khóc . Văn Tuấn Huy ghét cậu khóc lắm , nhưng cậu muốn gặp hắn , cậu nhớ hắn . Chầm chậm đưa tay lên đẩy cửa , cậu bước vào phòng bệnh của hắn , Văn Tuấn Huy đang ngồi đọc báo , thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên và khi thấy cậu , hắn không tin vào mắt mình nữa .

- "Em......" Hắn buông lỏng tờ báo

- "Sao em biết anh ở đây?"

Nước mắt Từ Minh Hạo lại rơi , rơi ngay khi cậu nhìn thấy hắn , Văn Tuấn Huy anh biết không ? Anh là đồ xấu xa .

- "Cái đồ ngốc Văn Tuấn Huy nhà anh , có biết em nhớ anh nhiều thế nào không hả ? Đồ xấu xa !

Minh Hạo chạy đến ôm chầm lấy hắn , nước mắt không ngừng chảy ra . Cậu nhớ hắn , cậu thương hắn . Bộ dạng của hắn lúc này làm cậu đau , đau rất nhiều .

- "Sao em lại biết anh ở đây ? Bố mẹ anh nói với em à ?" Tuấn Huy đẩy cậu ra

- "Em biết hết rồi đồ ngốc , có muốn giấu em thì đừng có để lộ bệnh án chứ ! Sao anh không nói cho em biết hả ? Cái đồ xấu xa" vừa nói vừa đánh Tuấn Huy

- " Là anh không muốn em đau lòng ! Anh không muốn thấy em khóc , có phải nhìn anh lúc này rất xấu trai phải không ?" Tuấn Huy xoa đầu cậu

- "Không có ! Văn Tuấn Huy của em rất đẹp trai , lúc nào cũng đẹp trai hết " vừa nói vừa lắc đầu

Văn Tuấn huy phì cười , cậu bé của anh thật sự rất đáng yêu . Hôm đó , bất chấp Văn Tuấn Huy là người bệnh , Từ Minh Hạo đánh hắn rất nhiều , sau đó Minh Hạo túc trực trong bệnh viện luôn . Cậu giúp hắn làm việc này việc kia mặc dù hắn có thể tự làm hết được , bảo cậu thì cậu lại vặn lại hắn thế này "người bệnh thì mau dưỡng bệnh , những việc này để em làm là được rồi".

Nhưng những ngày tháng vui vẻ đó đang dần đi đến hồi kết , Tuấn Huy biết thời gian của hắn không còn nhiều , hắn muốn ở bên cạnh cậu vào khoảng thời gian này , muốn cùng cậu tạo nên những kỷ niệm cuối cùng . Hắn cùng cậu đi ra khu vườn sau bệnh viện , nơi đây có một cánh đồng bồ công anh .

- "Minh Hạo , thời gian của anh sắp hết rồi . Anh phải làm sao đây ? Anh không muốn rời xa em ! Tuấn Huy gối đầu lên đùi Minh Hạo

- "Minh Hạo , thời gian qua bên cạnh em , anh thật sự rất hạnh phúc , có em bên cạnh là điều quí giá nhất cuộc đời anh !" Nếu có kiếp sau , hãy để anh lại là người đi tìm em được không ?"

- "Minh Hạo hứa với anh . Ngày mai hãy rời khỏi đây được chứ ? Anh không muốn nhìn thấy em khóc ở đám tang của anh !"

- "A..nh... đang..n..ói... vớ... vẩn... g..ì t..hế.. hả ?" Minh Hạo sụt sịt

Chưa bao giờ Minh Hạo thấy mình yếu đuối như lúc này , Văn Tuấn Huy đang ở trước mặt cậu nhưng dường như hắn xa vời quá , giống như hắn đang dần xa cậu vậy .

- "Em lại khóc rồi ! Em khóc xấu lắm Minh Hạo . Nhưng anh nói thật đấy , mai hãy rời khỏi đây được không ? Rời xa nơi này , quên anh , bắt đầu cuộc sống mới không được sao ?" Tuấn Huy ngồi dậy lau nước mắt cho cậu

Sau câu nói đó , nước mắt Minh Hạo rơi ngày càng nhiều , Tuấn Huy ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng của cậu , để cậu khóc ướt đậm áo bệnh của mình.

- "Không....... Tuấn Huy ....... em không muốn ....... em không muốn rời xa anh"

- "Giúp anh lần này thôi được không ? Minh Hạo ngoan , nghe lời anh"

Tuấn Huy thấy áo mình lắc nhẹ , điều đó không khó để biết Minh Hạo đang lắc đầu , Minh Hạo của anh luôn luôn bướng bỉnh như thế . Minh Hạo của anh luôn khiến anh lo lắng như thế .

- "Minh Hạo , anh yêu em . Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi , hứa với anh được không ? Mai hãy rời khỏi đây , quên anh và bắt đầu cuộc sống mới được chứ ?" Tuấn Huy đẩy nhẹ cậu

Minh Hạo không muốn , không muốn rời xa Tuấn Huy . Nhưng khi thấy ánh mắt yêu thương của hắn qua làn nước mờ ảo , cậu lại lung lay và gật đầu , mỗi khi nhớ lại Minh Hạo thấy mình thật ngu ngốc .

- "Đây mới là Minh Hạo của anh chứ ! Minh Hạo , anh yêu em , Văn Tuấn Huy này yêu em !" Tuấn Huy xoa đầu cậu sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn

Cơn gió từ cánh đồng bồ công anh thổi đến , làm bay những đóa bồ công anh , giống như chúng một cuộc đời mới bắt đầu .

Văn Tuấn Huy mất trong sự tiếc thương của gia đình bạn bè . Đám tang của cậu có rất nhiều người đến chia buồn và tuyệt nhiên người cần đến đã không xuất hiện .

Minh Hạo , cảm ơn em . Cảm ơn đã mang đến cho anh sự hạnh phúc , kiếp sau nhất định phải đợi anh , anh sẽ lại đến tìm em hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan