ZingTruyen.Fan

[Series/ChanBaek] 《CRAZY LOVE》

PART 2: OVER THE MOON - THĂNG HOA TÌNH YÊU

cloudb_6104

Toàn bộ phần chữ in nghiêng tô đậm là lời bài hát Without You – Lana Del Rey.

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/6g4RVB6qiuySTw9FCV1HEM?si=0b8e7e6dc32f48ba&nd=1

Mùa xuân ở New York lành lạnh, khu vườn xanh sắc được tô màu bởi những loài hoa rực rỡ nở rộ, trở thành địa điểm hoàn hảo cho bất cứ đôi tình nhân lãng mạn nào.

Nhưng có người không nghĩ như vậy.

Baekhyun bực tức dậm chân mấy cái, miệng thầm rủa gã người yêu tệ bạc khốn kiếp. Trước thì ngon ngọt chiều chuộng, giờ thì thậm chí cả năm phút dạo vườn cũng không thèm dành ra cho em.

Không phải em soi mói, nhưng gần đây hình như gã đang cố tránh né em. Đỉnh điểm là tuần trước em rủ gã đi Hà Lan ngắm tulip thì gã thẳng thừng từ chối với lý do bận rộn, sau đó gã đi công tác, và đoán xem điều gì xảy ra. Gương mặt bảnh bao ấy lạnh lùng trên mặt báo, cạnh một tên nhóc nhỏ nhắn, Baekhyun đoán chắc nó là tiểu bạch thỏ gã mới tìm được bên trời Đông, và hẳn là gã đã quên béng em đi rồi.

Baekhyun chính thức tuyên bố chiến tranh lạnh bằng cách nhấc điện thoại hối hả từ gã, ngay sau lúc bài báo được đăng vài phút, móc mỉa vài câu và dập máy mạnh bạo. Baekhyun chẳng có thời gian đoán gã có vẻ mặt thế nào, bởi em TỨC ĐIÊN lên được!

Người yêu ngoại tình chỉ là thứ yếu nhưng lại đăng hẳn lên báo như hành động dằn mặt khiến em ê mặt xấu hổ, muốn lao đến tát cho gã mấy cái.

Tất nhiên rồi, trai gọi có tiếng Baekhyun trước nay đâu có ai chối từ, nói gì là bỏ mặc đến với người khác.

Mà hai ngày rồi gã vẫn chưa vác mặt về biệt thự dỗ dành cục cưng bé nhỏ của gã, đúng là gã chán em rồi.

Gã dám chán em ư?

Gã chắc chắn chán em rồi.

...Nhưng mà lúc ấy vội vàng gọi điện như vậy, chắc... gã vẫn chưa chán em chứ?

Baekhyun xụ mặt, bĩu môi nghịch nghịch cành hoa, đưa đẩy xích đu qua lại. Thơ thẩn ngắm trời ngắm mây, ngẩn ngơ thả hồn với gió xuân.

Tình yêu có thể hoang đường đến đâu? Baekhyun từng suy tư cả buổi khi thấy con người ta hẹn thề, nguyện sống nguyện chết vì nhau, Romeo & Juliet ư, em chỉ thấy nhảm nhí và chán chường.

Baekhyun tin vào vật chất vĩnh cửu, nhân loại yếu đuối với thứ cảm xúc vô dụng luôn cầu xin thần linh được bình an, ngược lại thì làm những chuyện dèm pha, phỉ báng người khác.

Baekhyun không tin Chúa Trời. Vấn đề này em hợp gã người yêu chết đi được. Khi em nói rằng việc đặt sự tin tưởng vào những kẻ không có thật chỉ là cách loài người kém cỏi chống chế và trốn tránh khó khăn trong đời của họ, gã đã vỗ tay bôm bốp, như nghe một vị diễn giả trình bày điều gì đó quá thuyết phục và đúng đắn.

Baekhyun tin rằng thế giới tồn tại khi và chỉ khi có kẻ mạnh và kẻ yếu, hay kẻ thống trị và kẻ bị trị. Loài yếu kém kêu gào khi chúng chịu đàn áp, nhưng rồi lại quỳ rập thống khổ xin được hành hạ, bởi chúng không thể làm nên đồng tiền, hay tạo ra được thứ vật chất để duy trì mạng sống thừa thãi của bản thân.

Nực cười thay, em chính là loại người kém cỏi mà bản thân coi thường ấy.

"Em quả thật là con người tiêu cực nhỉ?"

Vừa nhếch môi cười khẩy Baekhyun đã giật mình quay lại. Gã đàn ông đã đứng cạnh em từ lúc nào. Vẫn nụ cười mê mẩn ấy, và bộ vest gã mặc trong tờ báo kia.

Nhắm mắt định lạnh lùng rời đi, bàn tay đã bị nắm lấy, cơ thể va mạnh vào lồng ngực vững vàng. Em nhăn nhó nhìn gã, kẻ vẫn đang hưởng thụ dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của em nãy giờ.

"Ngài muốn gì?" Baekhyun cố duy trì nói một cách lạnh lùng trong khi gã mơn trớn vành tai em.

"Người yêu tôi dám dập máy điện thoại của tôi, tôi nên phạt gì?" Park Chanyeol ôm chặt em, không để em trả lời, bàn tay đã di chuyển ra sau, xoa bóp vùng mềm mại. "Để tôi dập lại vào đây nhé?"

Baekhyun quen thừa cái kiểu lời nói biến thái gạ gẫm này, em uốn éo muốn thoát ra khỏi sự động chạm nóng bỏng, trước khi nó nuốt chửng em và khiến em quên mất lý do em giận dỗi ở đây.

Hẳn là không đời nào Chanyeol buông em ra, gã ấn em vào nụ hôn thắm thiết, không cho trốn thoát.

Gã từng tấm tắc rằng em sinh ra có khiếu ân ái trời sinh, nói trắng ra là có tài làm ấm giường đàn ông. Baekhyun khi ấy chỉ vuốt tóc kệ gã, không rõ tâm trạng. Nhưng chắc chắn Chanyeol không sai, khi mà bây giờ chỉ sau cái hôn sâu, đầu óc em đã trắng xóa, quên tiệt giận hờn.

Chanyeol cười thầm trong lòng, gã quá hiểu Baekhyun. Gã chứng minh bằng cách cắn lên cổ em, thỏa mãn nghe tiếng than nhẹ bẫng. Đương lúc gã chuẩn bị bước đầu cho cuộc vui vẻ thì Baekhyun đột ngột cắn mạnh vào tai gã, và kêu lên giật mình.

"Aaaa!!! Mẹ nó ai cho cậu vào đây?"

Baekhyun vốn đang mơ màng trên tầng mây của mật ngọt tình thú, hơi hé mắt thì đã chạm phải một đôi mắt trừng trừng nhìn em sau Chanyeol. Chính xác, chính là người xuất hiện trên tờ báo cùng gã người tình của em. Em nhìn gã như vừa bị phản bội. Nỗi uất ức và bực tức vừa có xu hướng dịu đi lại bị thổi bùng lên.

Chanyeol tưởng em sẽ lập tức bỏ đi, cùng lắm là tặng gã cái tát, nhưng không. Baekhyun lướt qua gã, đến trước mặt "bồ" của Park Chanyeol.

"Cậu là tên đ*o nào mà dám bước chân vào đây?"

"Tôi..."

"Cút ngay, trước khi tôi móc đôi mắt đáng ghét của cậu ra." Baekhyun vốn không hiền lành chẳng tiếc lời đe dọa, và em không nói đùa. Mắt tên bồ nhí này cứ như đang lườm em vậy, và em sẽ phát điên với điều ấy mất.

"Cưng à, đó là..."

"Để tôi, ngài LOEY." Cậu ta chủ động mở lời, xin được tự thanh minh với em.

"Hay lắm, bây giờ tiểu tam còn dám nói chuyện với chính thất." Baekhyun nhủ thầm, quên luôn hành nghề trước đây của mình.

"Tôi là đàn em của ngài LOEY, Khánh Tú, ngài có thể gọi tôi là Kyungsoo. Tôi mới gặp ngài LOEY ở Trung Quốc, và có lẽ đã có hiểu lầm gì đó. Nhà báo có thể nói bất kì điều gì họ muốn, nhưng tôi không mong sẽ có sự rạn nứt tình cảm giữa hai người chỉ vì những lời bịa đặt vô căn cứ." Cậu ta nói rành mạch và từ tốn, Park Chanyeol cũng phải bất ngờ với điều đó, cậu ta trông nhỏ nhắn mà sự dũng cảm thì không nhỏ chút nào.

"Ngài Baekhyun." Cậu ta cung kính chào hỏi, còn Baekhyun thì tức khắc quay người, bỏ vào biệt thự.

Chanyeol không hề lấy làm ghét bỏ bộ dạng xấu hổ vì hiểu lầm của em, mà ngược lại rất thưởng thức.

"Cậu sẽ ở căn phòng trong cùng tầng một. Chúng ta sẽ gặp lại và bàn bạc nốt vào sau bữa ăn tối nay." Gã chỉ nói vậy rồi mau chóng vào biệt thự để dỗ dành cục cưng của gã.

Người ta luôn đồn đại Park Chanyeol liệu có trở nên mềm yếu sau khi cuốn vào tình ái với một tên trai gọi nổi tiếng hay không, và những cuộc thanh toán giang hồ đẫm máu vẫn diễn ra, hay thậm chí với mức độ tàn khốc hơn đã trả lời rõ ràng câu hỏi ấy. Đối thủ đến ám ảnh cơn khát máu của con thú tàn bạo Park Chanyeol, nay trở nên càng hung bạo hơn khi nó đã có người để bảo vệ.

Có một người thân thương bên cạnh rủi ro đến mức nào Park Chanyeol rõ hơn bao giờ hết. Gã thấm thía cảm giác tự tay bóp cò súng, giết đi người mình yêu nhất, sự thống khổ quặn lên trong từng tế bào, kêu gào chê bai bản thân ghê tởm nhưng phải tỏ ra bình tĩnh, và tập làm quen với nó.

Park Chanyeol được giáo dục về một cuộc đời đơn độc, không người thân, không có điểm yếu. Nhưng tiếc thay lỗ hổng vẫn xuất hiện, và người cha mong gã tự chấm dứt yếu điểm chết người ấy, bảo rằng đó là phép thử cho mọi sự dạy dỗ của người kế thừa gia tộc. Và gã đã xuất sắc ở bài kiểm tra tàn bạo bậc nhất đó, để rồi được lưu truyền mãi trong thế giới ngầm tăm tối, khiến ai cũng phải kính nể gã đàn ông đáng sợ này.

Park Chanyeol không tôn thờ thần linh hay tổ tiên, dù gia tộc vẫn cứ giả tạo dạy gã hãy cầu nguyện, xin xỏ này kia một cách bỡn cợt với tấm ảnh vô hồn của những người đã sống chết bảo vệ và xây dựng cơ đồ dòng họ. Đứng trước dù là bia mộ, hay là quan tài của những bậc "tiền bối", gã vẫn cứ dửng dưng thôi. Tạo ra cả cái gia tài kếch xù này thì sao, không lẽ gã không làm được? Họ cũng chỉ như gã, bành trướng cái gia nghiệp này vì lợi ích và những hư vinh cá nhân, chẳng có gì để tôn kính.

Park Chanyeol chưa bao giờ phải sợ hãi việc đặt Baekhyun cạnh mình. Gã không tin mình thiếu sức bảo vệ em. Gã sẽ không thất bại như các vị đi trước, lo sợ đến bạc đầu khi có người yêu kề cạnh. Gã không coi em là khuyết điểm. Em là động lực tuyệt vời của gã, là món quà trời cao gửi xuống, hoặc cũng có thể là một thử thách cho gã trong trò chơi cuộc đời thiên biến vạn hóa này. Nhưng chắc chắn dù là gì đi chăng nữa gã cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc nơi em.

Baekhyun luôn khó đoán. Trong đầu em là cả một dải ngân hà những suy nghĩ ẩn giấu, một nội tâm thật phong phú và trải đầy âm sắc. Em đôi lúc sẽ bước vào thế giới của riêng mình và im ắng. Chanyeol đã lấy làm lạ lắm khi thấy được mặt này của em. Baekhyun không thích kể về một đoạn quá khứ trước của em, hẳn đó là một khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ. Gã thậm chí còn không biết em sinh ra ở đâu, sự tồn tại của em mơ hồ đến nỗi ngoài cái tên Baekhyun ra, không một thông tin cá nhân nào khác gã biết nữa. Giấy tờ tùy thân của em "giả" và vớ vẩn đến mức kẻ ngu cũng nhìn ra, qua việc Baekhyun có hai cái hộ chiếu thì mỗi cái ghi một họ, năm sinh, quê quán khác nhau. Và Park Chanyeol không phải kẻ tọc mạch, gã yêu Baekhyun, cho em mọi điều em muốn và sẽ khiêu vũ cùng em đến hơi thở cuối trên bản nhạc hoang dại tình yêu này.

Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo tình không làm mờ con mắt kẻ yêu. Chanyeol mải mê đi dỗ em yêu của gã mà quên mất điều quan trọng: tên đàn em gã gặp ở khu ổ chuột Trung Quốc chỉ là một kẻ ăn mày rách nát, và gã chưa bao giờ nhắc đến tên của Baekhyun với cậu ta.

***

Baekhyun cuộn mình trong chăn. Khó thở, nhưng không muốn bỏ ra.

Park Chanyeol chắc chắn cố tình chơi xỏ em. Trông em quẫn bách hẳn là hề hước lắm.

Baekhyun giấu mình cũng phải thôi. Không ai thích bẽ mặt trước mặt người yêu mà!

"Tức chết đi được!" Buông câu chửi thề, môi lại khẽ nhếch lên hạnh phúc.

'Gã không chán em.'

Có người từng thề sẽ không vướng vào tình yêu đấy!

Nệm giường mềm mại lún xuống, có thêm một người ở đây.

"Cưng ơi em sẽ ngộp thở đấy!"

Gã vừa nói vừa dùng lực gỡ chăn khỏi mặt em, lộ ra gương mặt đỏ bừng, xinh đẹp. Park Chanyeol chưa là kẻ biết kiềm chế bao giờ lập tức cúi xuống in một nụ hôn lên môi, và nhanh chóng rời đi. Em cần không khí.

Baekhyun nhìn lên trần nhà, nhìn sang bên cạnh, bất cứ đâu mà không phải chạm mắt gã, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp. Gã áp sát em với khoảng cách gần như là không, cọ mũi cưng chiều bé nhỏ của gã, cọ đến mức tim mềm nhũn. Baekhyun cảm thấy nhịp tim nhanh quá, đến mức làm em khó thở. Em chống tay lên ngực gã, kéo dãn khoảng cách của hai người.

Chanyeol vẫn im lặng, thích thú ngắm nhìn bé xinh đẹp lúng túng chọn lựa lời nói.

"Em có gì muốn nói sao?" Là gã đàn ông ga lăng, Chanyeol đặt một bậc thang cho em.

"Tại sao ngài mang người lạ về đây?" Không ngoài dự đoán của gã, em chất vấn. Cục cưng làm công việc bán rẻ lòng tự trọng nhưng cái tôi lại ngất ngưởng trên cao, không hề thích bị xấu hổ.

"Nếu tôi không mang về đây thì em sẽ bảo tôi che giấu, bao bọc bồ nhí phải không?"

Baekhyun cắn môi dưới, phụng phịu nhìn gã. Park Chanyeol thấu tính cách em quá đỗi, em chẳng thể nói được gì. Hết cách, em dụi mặt vào ngực gã, lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, hài lòng khi mái tóc được bàn tay to lớn xoa nhẹ.

"Nếu em bị chụp ảnh như vậy, ngài chắc gì đã cư xử khác."

"Em muốn biết cách cư xử của tôi nếu chuyện đó xảy ra ư?" Nhìn nụ cười không chút lương thiện của gã, Baekhyun lựa chọn bĩu môi. Không muốn nghe, không cần nghe cũng không thèm nghe đâu. Em muốn ăn bữa tối ngon miệng.

"Vậy tại sao ngài lại từ chối đi ngắm hoa tulip với em?" Lưỡng lự thật lâu em mới hỏi. Có trời mới biết Baekhyun đã vứt bao nhiêu thể diện để hỏi như thế.

Chanyeol cũng bất ngờ lắm. Gã bật cười.

Vẫn tủi thân cơ à...

"Tôi bận thật mà. Tôi phải bay qua lại giữa Hàn Trung chỉ trong vài ngày thôi đấy."

Có vẻ không chỉ mình em lộ ra mặt phụng phịu, mà cả Chanyeol cũng đã cho em thấy mặt khác của bản thân. Gã đàn ông to xác đi làm nũng với người yêu bé nhỏ của mình.

"Có chuyện gì sao?" Nghịch mấy sợi tóc của gã, em hỏi.

"Một tài phiệt bên Hàn vừa chết. Trong giới có chút số má nên cần xử lý mấy việc linh tinh."

"Ồ, kinh tế đang bấp bênh mà cứ thế chết à? Để lại cả đống nợ nần cho con cháu ấy nhỉ?" Baekhyun bật cười, thuận miệng nói.

"Lão họ gì nhỉ? Byun? Nghe nói có dính dáng đến quý tộc cổ phương Tây, thế mà mấy chục năm đổ lại đây lại muốn bước chân vào thế giới ngầm, thứ "tanh tưởi" mà bọn chúng luôn ghê tởm. Quả nhiên vì lợi ích, con người sẽ làm mọi thứ đúng không?"

Thay cho câu trả lời, Baekhyun ôm cổ gã, nhấn chìm cả hai vào nụ hôn rực cháy, bước vào cuộc dạo chơi nóng bỏng, bù cho bao ngày xa cách.

Có người ngoài cửa, thấp thoáng nghe tiếng rên rỉ từ trong phòng, trầm ngâm thật lâu.

***

Baekhyun châm điếu thuốc, ngồi trên ban công, đong đưa. Thở ra làn khói trắng mờ ảo, nhìn hai người đang ngồi trong sân vườn, bàn bạc điều gì đó thật nghiêm túc.

I can be your China doll, if you want to see me fall.

Em không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ lụy tình đến vậy, tình nguyện nằm trọn trong tay người khác. Em không thích bị nắm thóp, nhưng nếu là Park Chanyeol, thì thật sẵn lòng.

You're so dope, your love is deadly

Tell me life is beautiful.

Gã như thuốc phiện, không thể dứt ra, nếu em không muốn dằn vặt trong đớn đau tình yêu.

Baekhyun theo đuổi tín ngưỡng tự do của riêng em, người khác nói em phóng đãng thì em kệ. Họ còn đáng thương bởi không thực hiện nổi ước mơ của mình. Baekhyun làm mọi thứ vì mình, và có điên mới đi để ý cái nhìn, câu nói của kẻ khác. Cả việc chìm trong tình ái với Park Chanyeol cũng vậy. Dù cho hiểm nguy, em không sợ hãi. Liều lĩnh và kích thích, em tin chúng gắn liền với nhau, khi bùng nổ, khoái cảm và sự đê mê sẽ nhấn chìm con người em mất. Và em yêu nó.

"Một ngày ngươi sẽ chết vì sự lẳng lơ và cái tự do điên cuồng, ngu dốt ấy mà thôi."

Rít thêm một hơi thuốc, em hơi nhíu mày khi thấy gã người yêu cứ mang khuôn mặt hứng khởi từ nãy đến giờ.

And my life is sweet like vanilla is

Gold and silver line my heart.

Baekhyun không thích cuộc sống khuôn khổ. Nguyên tắc duy nhất của em chỉ có hai chữ thôi: Tùy hứng. Em từng dự định cả đời ở L.A., ăn chơi quậy phá cho đã tuổi trẻ. Sau đó lại muốn đi khắp thế giới, gặp những vị đại gia giàu đến kệch cỡm, moi cho đủ rồi lại bỏ đi, một cuộc đời chu du bất tận sung sướng. Và giờ thì em lại ở New York, trong một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, với người yêu. Quả khó tin biết bao nhiêu, nếu quay về quá khứ bảo em hãy sống như vậy hẳn em sẽ cho người đó một cái tát.

But burned into my brain are these stolen images.

Baekhyun nhắm mắt, thả mình ra sau để rơi vào vòng tay gã. Ngửa cổ khó khăn tiếp nhận nụ hôn, nghe gã thầm thì bên tai.

"Ngày mai sẽ cho cục cưng một bất ngờ tuyệt vời nhé."

Em khúc khích, gã biết em thích những bất ngờ.

"Trả trước hay sau vậy ngài LOEY?"

Gã ôm eo em, nheo mắt trả lời.

"Chả đáng để tôi lựa chọn." Dù gì thì cũng nuốt sạch em mà thôi.

Không ai tưởng tượng Park Chanyeol và Baekhyun có thể hòa hợp được tới vậy. Tình yêu giữa gã xã hội đen kinh khủng và tên trai gọi dơ bẩn, ai nghe đến cũng phải nhăn mặt ghét bỏ. Nhưng một khi đối diện với đồng tiền sáng chói lại sẵn sàng tung hô ca ngợi. Gã và em không lạ gì thú tính tham lam được giấu kín trong mỗi người trông có vẻ chính trực, cao quý ấy.

Với Baekhyun, em thà sống thật với bản ngã của mình còn hơn là bọc mãi trong cái kén bốc mùi giả tạo. Park Chanyeol không nghĩ nhiều đến thế. Sinh ra đã ở trên người khác là điều gã nhận thức từ sớm, vậy nên việc làm hài lòng kẻ khác không nằm trong từ điển của gã. Quyền lực là của gã, chúng phải quỳ rạp cầu xin có chăng cũng chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.

Có lẽ họ quấn lấy nhau bởi điều ấy. Không phán xét, không chê bai, chỉ trần trụi, độc nhất ham muốn hoang dại. Chanyeol không bao giờ chê em bẩn thỉu và Baekhyun thì luôn chấp nhận nâng đôi bàn tay dính máu của gã hôn lên thành kính. Loài thú dữ nguy hiểm sẽ cạnh búp bê nhỏ đáng yêu của nó đến cùng, dù có phải ăn thịt toàn bộ loài người luôn chầu chực xé hỏng búp bê xinh đẹp ấy.

***

Khi Baekhyun tỉnh giấc, em như bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Em ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ. Không khí mát mẻ, độ ẩm cao, như đang ở bờ biển vậy.

Baekhyun chợt lặng người, sau đó vội vã đẩy cánh cửa dẫn ra ban công, một cảnh tượng choáng ngợp trước mặt.

Cát trắng, biển xanh, hải âu sải cánh bay lượn, một địa điểm nghỉ dưỡng thiên đường cho tâm hồn phóng khoáng của Baekhyun. Em cười không khép được miệng, dang tay cho gió vuốt ve vòng eo, làm rối rung mái tóc, cảm giác khoan khoái đến độ muốn bay lên.

Ngay lúc này, Park Chanyeol xuất hiện ở đằng sau, ôm lấy em.

"Thích không hửm?"

Baekhyun gật đầu liên tục, cười đến hồn nhiên nhìn gã.

Park Chanyeol chửi thề trong đầu khi thấy nụ cười thiên thần ấy. Gã đã phải đau đầu cả một khoảng thời gian vì lo lắng trói chặt Baekhyun ở một chỗ liệu có khiến em buồn chán hay không. Gã không ngại giam giữ một người. Nhưng khiến người tình hạnh phúc vẫn là hơn cả chứ. Gã trăn trở và tìm kiếm thật lâu mới ưng ý vùng đất này, bảo đảm nó sẽ hợp với em. Và kết quả thật không bõ công lao tâm khổ tứ của gã. Còn bây giờ gã sẽ nhấm nháp phần thưởng của mình.

Mưa hôn rải trên người Baekhyun và em đang "lên" chết đi được đây. Làm tình ở một nơi mát mẻ không hề làm em phản cảm, thậm chí em đang trở nên càng hưng phấn. Baekhyun cảm nhận lớp da mềm mại dưới những cái vuốt ve, liếm láp hay cả vết cắn thô bạo cũng đang nhịp liên hồi cảnh báo sung sướng. Ôi Baekhyun yêu gã chết mất!

Chanyeol đã nói rồi, gã thích sự tăm tối, và tắm người gã yêu trong màu nhơ nhuốc nhục dục thật làm gã hứng muốn điên! Cắn da đến ứa máu, rồi lại mút lấy xoa dịu, đảm bảo bé cưng sẽ chỉ cảm thấy phấn khích và vui vẻ trong cuộc làm tình hoang dã. Park Chanyeol luôn là một kẻ thống trị. Và gã sẽ hành hạ em trong cơn cực khoái lâng lâng địa ngục. Nếu em muốn bay về thiên đàng với Chúa, thì dù cho phải kí hiệp ước ma quỷ với Satan, gã cũng sẽ chấp nhận và lôi bằng được em về rồi bẻ gãy đôi cánh thiên sứ. Kẻ tàn ác chỉ say mê duy nhất một con người mà thôi.

Gã đàn ông khám phá từng tấc da thịt em say sưa như thể lần đầu tiên. Đã bao lần làm tình nhưng gã vẫn muốn thốt lên tán thưởng cơ thể xinh đẹp này. Sau đó nghĩ tới việc từng có bao kẻ được "chơi đùa" với em thì gã bực tức. Chanyeol phát hận với sự thật ấy, thể hiện ham muốn độc chiếm qua từng cú dập hung bạo, khiến em nức nở kêu lên, và rồi gã sẽ bịt lại những tiếng rên rỉ đẹp đẽ ấy bằng đôi môi mình.

Baekhyun thích những cuộc làm tình mạnh bạo và gã người yêu thì thực hiểu em. Sự kích thích cực đỉnh khiến em vừa sung sướng vừa sợ hãi. Dáng vẻ nào thì Chanyeol cũng yêu hết thôi. Em ôm cổ gã, tiếp nhận tình yêu mãnh liệt. Đôi mắt khép hờ chợt dừng ở phía xa. Là Do Kyungsoo.

Baekhyun chỉ kịp để ý vài giây rồi lại bị cơn sóng tình cuốn đi, trôi dạt ra đại dương sâu thẳm ngập ngụa khoái cảm.

They think that I have it all

I've nothing without you.

Chỉ đến khi Baekhyun bảo em sắp tụt đường huyết đến nơi, Chanyeol mới tha cho em.

"Tại sao ngài vẫn tiếp tục làm khi em bảo dừng lại chứ!?"

"Thật ngây thơ làm sao khi em nghĩ nói rằng: Em sắp bị làm chết mất!!! sẽ khiến tôi dừng lại." Nghĩ lại, gã vẫn thấy buồn cười hết mức.

Baekhyun hờn dỗi phồng má, há miệng để gã đút cháo cho ăn. Hiếm khi, gã đàn ông thô lỗ to xác bày ra vẻ hiền lành, quan tâm đến vậy.

"Cảm ơn ngài." Đột nhiên, em nói trước đôi mắt thắc mắc của gã.

"Ý em là... Điều này thật tuyệt. Việc sở hữu một khu nghỉ dưỡng vùng Riviera* này ngoài sức tưởng tượng của em..." Em cúi đầu cười cười kể cho gã nghe, đến khi có bàn tay nâng mặt em lên.

*Riviera: Vùng bờ biển Địa Trung Hải, một phần nằm ở Pháp, phần còn lại (lớn hơn) nằm ở Ý.

"Baekhyun."

"Dạ?"

Chanyeol nheo mắt, nhắc nhở em.

"Em là người yêu của tôi, những thứ tôi cho em là xứng đáng. Có thể khi cặp với những kẻ trước đây, chúng cho em hàng hiệu, thẻ ngân hàng,... Nhưng tôi có thể cho em nhiều hơn, à không, rất nhiều hơn thế. Chỉ dựa vào việc em là của tôi." Gã hôn lên trán em, nhắc lại như bùa chú. "Người yêu của tôi."

Em ngơ ngác, rồi lại mỉm cười như e thẹn trước lời khẳng định ngấm mùi tiền của gã. Có lẽ, sâu thẳm trong linh hồn, Baekhyun vẫn chưa tin được, hạnh phúc có thể dễ dàng đến với em như thế.

Nhưng rõ ràng, Baekhyun sẽ mặc kệ và tiếp tục ngọt ngào với gã người yêu HẾT MỰC cưng nựng. Bởi dính vào tình ái, đâu ai có thể dễ dàng thoát ra, càng không khó có được yên ổn.

Baekhyun từng đọc một câu chuyện cổ tích biến tấu, Bạch Tuyết "thơ ngây" đã giết mẹ, sát hại bảy chú lùn, cuối cùng tự sát bằng táo độc chỉ để có được cái tình của chàng hoàng tử láng giềng. Em đã ngớ ra cả một buổi để tiếp thu câu chuyện ấy. Và cuối cùng, "Bạch Tuyết" ấy trở thành một hình mẫu lý tưởng trong lòng em.

Thật vậy, so với ngây thơ hiền lành để bị hãm hại, em thà nhẫn tâm, ác độc còn hơn. Baekhyun thích cái cách người đó dám làm mọi thứ vì mục đích của mình, còn mục đích ấy là tình yêu hay gì thì em chả quan tâm. Lên kế hoạch, ra tay hoàn hảo rồi đạt được điều mình muốn, xảo quyệt và thông minh.

Nhưng dù hâm mộ đến đâu, em thấy việc theo đuổi một con người dễ thay đổi là việc quá đỗi mệt mỏi. Tự do còn đáng hơn. Mấy việc tốn công sức như vậy, có lẽ hợp với người như Park Chanyeol nhỉ?

Mặn nồng được vài ngày thì gã người yêu lại tối tăm mặt mũi với công việc chất đống. Baekhyun nheo mắt, ngắm nhìn đêm tối ở Liguria, Ý.

Bong bóng địa ốc ư? Lũ này bằng cấp cao mà không biết suy nghĩ sâu xa nhỉ? Vỡ nợ hàng loạt, dấu hiệu của khủng hoảng tài chính kinh tế?*

Thở dài thượt một hơi, em bĩu môi, Chanyeol sắp phải vất vả lắm đây...

Bất chợt, Baekhyun lại chạm mắt Kyungsoo, em khó chịu nhìn cậu ta, sau đó vào trong phòng, đóng sập cửa.

Dù cho Chanyeol có bảo cậu ta đã rất có ích trong việc mua lại khu nghỉ dưỡng thì em vẫn chẳng để vào tai. Em ghét cậu ta.

*: Được tham khảo từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.

***

Không ngoài tầm đoán của Baekhyun, khủng hoảng kinh tế nổ ra, lan ra toàn cầu. Bảo sao gã người yêu phải bay qua Hàn, Trung, nước ngoài liên tục, còn mua khu nghỉ dưỡng ở tận Ý.

Em hừ nhẹ, chi cho em hóa ra cũng phải tính toán đến vậy đấy.

Nghìn tỷ đô bay biến, chục triệu người lâm vào đói nghèo, cảnh tượng lầm than hiếm thấy xảy ra ở Hoa Kỳ. Baekhyun khi nghe tới số tiền đã mất chỉ biết xuýt xoa tiếc rẻ. May là gã người yêu em không bị lừa bởi những món mồi ẩn chứa bẫy rập trông tưởng ngon nghẻ trong nước.

American dream? Lần này thì vỡ mộng thật nhỉ?

"Ồ, ngân hàng phá sản ư? Vậy thì... đang vật vã lắm đấy."

Baekhyun ngồi tự biên tự diễn, tự khen bản thân đúng đắn không dấn thân vào con đường lầm lũi kiếm tiền mệt nhọc. Bây giờ thì cả thế giới nơm nớp còn em thì cứ thảnh thơi ăn chơi như chưa có gì xảy ra.

Em không về New York, vì Park Chanyeol không cho!

Thành ra em cứ cắm ở khu nghỉ dưỡng. Tất nhiên cũng thích nhưng ở đây ít đồ chơi lắm. Em muốn đi club kiếm chút thú vui mà PARK CHANYEOL KHÔNG CHO! Gã bảo sẽ đốt bất cứ club nào em đặt chân vào, rồi bỏ đi với sự nghiệp to lớn của gã.

Ở đây không có vườn hoa cho em tưới, em than thở thì gã người yêu lại hứa lên xuống sẽ xây cho em rồi vội vã cúp máy. Em còn thậm chí không muốn ra ngoài đi dạo.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đấy, ai biết sẽ có loại người gì xuất hiện.

Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng ở yên trong nhà sẽ an toàn cả.

Tình cảnh của Baekhyun bây giờ là nguy cơ quá mức. Ả phụ nữ thân tàn ma dại giơ súng nhắm vào em, không cho động đậy.

"Daisy, có chuyện gì vậy?"

"Đừng hỏi tao có chuyện gì thằng khốn!" Ả ta hét lên rồi nổ súng, có lẽ bởi nóng giận mà viên đạn đi lệch, em thoát một lần.

Baekhyun nhăn mặt thật khẽ, đánh giá tình hình, bàn tay nhẹ nhàng lần xuống dưới gối, nhân lúc Daisy còn đang la hét.

"Tao bây giờ không còn gì cả! Tiền bạc, hàng hiệu, căn hộ, toàn bộ mất hết!!! Tất cả là tại mày!"

Ầm ĩ một hồi, ả ta cuối cùng thở dốc, giơ súng nhắm thẳng đầu em, ả muốn giết em, như thể muốn lập nên một điều gì đó cao lớn trong cuộc đời thấp kém của ả.

Baekhyun nhắm mắt thở dài. Con người yếu đuối ngu ngốc. Em thật sự không muốn vấy bẩn bàn tay của mình.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, viên đạn trúng trần nhà. Chanyeol đã chạy đến ôm em từ bao giờ, còn Kyungsoo đang nắm chặt lấy bàn tay cầm súng của cô ả.

Baekhyun ngạc nhiên, nghe giọng nói lạnh lẽo.

"Một con đ**m ngu dốt, ngươi vẫn không biết điều như vậy."

Dù là ai thì đứng trước con mắt sắc lẹm như dao đang kề cổ mình của gã cũng không thể không sợ hãi. Cô ả run rẩy, bàn tay cầm súng vẫn đang bị nắm chặt. Kyungsoo im lặng, chờ đợi chỉ thị từ lão đại.

Chuẩn bị ra lệnh xóa sổ người phụ nữ dám đe dọa bé cưng của mình ra khỏi thế giới, Chanyeol thấy áo mình bị em kéo nhẹ.

"Thôi, Chanyeol."

"Ý em là sao?"

"... Em không muốn nơi của em bị bẩn."

Chanyeol nhíu mày. Gã hẳn nhận ra lòng trắc ẩn đang lấn át lý trí Baekhyun, và nghìn phần trăm gã không thích điều đó chút nào.

"Một ngày nào đó, lòng vị tha ngớ ngẩn sẽ giết ngươi. Bởi nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân."

"Vứt ả vào khu ổ chuột để tự sinh tự diệt đi. Dù sao trật tự xã hội cũng đang không ổn, em thấy vậy là được rồi." Baekhyun mỉm cười thuyết phục gã.

Chanyeol không từ chối Baekhyun, nhưng trong lòng gã thề là hôm nào đó sẽ phải "giáo huấn" em mới được. Người của gã không nên nhân từ như vậy.

Em sẽ giết chính mình mất. Và gã sẽ không thể nào ngăn được điều đó.

Nhưng không phải hôm nay. Chanyeol đã hoàn thành mọi việc một cách gấp rút, nhanh nhất có thể để bay đến ngay cạnh em. Vừa mới đặt chân đến đã nghe tiếng kêu gào ầm ĩ. Không biết lũ bảo vệ làm cái gì nữa.

Dù sao thì chúng cũng sẽ không còn cơ hội giãi bày nữa. Chanyeol ôm em, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

Đây là cục cưng của gã, không ai được động vào.

Như là tâm linh tương thông, Baekhyun phần nào cảm nhận được ý chí thể hiện chủ quyền mạnh mẽ của gã, em ngẩng lên, hôn gã.

"Em sẽ ở cạnh ngài mãi mà."

Không nên lo lắng về em đâu Park Chanyeol, gã đã sớm nắm trọn con người ấy trong bàn tay rồi.

Sớm tinh mơ, Kyungsoo bê đĩa thức ăn sáng đến phòng tầng hai. Trịnh trọng gõ cửa, nhận được sự chấp thuận thì mở cửa bước vào.

Cậu bày biện bữa sáng đơn giản nhưng đủ tinh tế và đẹp mắt lên bàn, phục vụ chủ nhân có vẻ đã có một đêm điên cuồng.

Baekhyun ngồi vào ghế đầy khó khăn, ngước mắt lên.

"Còn chưa ra ngoài?"

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện."

"..."

"Cậu Byun."

Baekhyun vừa cầm miếng bánh mì lên đã phải bỏ xuống, tựa vào lưng ghế đằng sau, nhìn Kyungsoo.

"Thật sự... Tôi rất ghét cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan