ZingTruyen.Fan

[SeolBo] One Last Time (2)

Chap 6

Cry2611

"Ôi trời ơi, đi ra mà xem này. Lo cho nó ăn học thành tài giờ nó vứt bỏ cha nó mặc sống chết"

Ông già gần đất xa trời rồi vẫn không ngừng diễn trò trong sảnh bệnh viện. Mọi người đi ngang qua đều tò mò xì xầm, riêng các bác sĩ y tá làm việc ở đây thì đã quá quen với việc này.

Bản thân cô khi nhìn thấy ông ta làm trò cũng không cảm xúc mà ném cho ánh nhìn khinh bỉ.

"Cút đi"- cô cho hai tay vào túi áo rồi quay người đi

"Trời ơi là trời, nó làm giáo sư rồi, nó có tiền rồi là không còn xem người cha này ra gì nữa"

Mặc cho ông ta ăn vạ kêu om sòm cô cũng chẳng thèm để tâm. Biết bản thân đã bị bàn tán không hay nhưng người đời nghĩ sao thì kệ họ, người duy nhất có thể khiến Kim SeolA này để tâm chỉ có một người mà thôi.

Vì sự ồn ào phiền phức của ông ta, hiệu trưởng đã cho người dẹp loạn ném ông ta ra khỏi đây, cấm cửa bước vào.

Không còn biết ăn vạ với ai, ông ta bước đi khập khững trong bộ dạng đói móc đói meo.

"Con nhỏ đỏ chẳng thèm nhìn mình, đẻ nó ra chẳng được cái tích sự gì"

Ngồi ở khuôn viên bệnh viện, ông ta nuốt từng ngụm nước miếng chống đói, tưởng tượng ra mình sẽ ăn thịt bò hạng cao cấp.

"Ông không sao chứ?"

Nàng dừng lại trước người đàn ông tiều tụy, vì ngày trước từng là cảnh sát tuần tra nên nàng vẫn hay giúp những người gặp khó khăn.

"Cho tôi tiền đi, tôi đói sắp chết rồi!"

Giọng nói có vẻ như là ra lệnh thay vì cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không sao, người lớn họ đôi khi hay cọc tính mà.

"Con không mang theo tiền, hay ông ngồi đây chờ con một chút nhé?"

"Xì, không có thì nói không. Còn bày đặt!"

"Con còn ít bánh này, ông ăn đỡ đi"

Người đàn ông kia dứt khoác giật lấy chẳng thèm cảm ơn mà đã ăn vội vã, nãy đi mua nước nên nàng còn ít tiền xu trong người. Vừa tính lấy ra thì một bàn tay ấm ấm nắm lấy.

"SeolA?"

"Cút ra xa em ấy!"- cô trừng mắt nhìn lão ta, tưởng chừng như sẽ xé xác nếu Bona bị gì đó

"Mày đúng là đồ vô ơn, thứ mất dậy. Cho ăn rồi tạo phản, chẳng được cái tích sự gì"

"Ông có nuôi tôi ngày nào à?"

"Tao là cha mày đó!!!"

"Cha? Có à? Tôi tưởng ông chết xó ở phương nào rồi chứ?"

"Mày?!"

"Đáng lẽ ông nên chết đi mới phải. Đúng là đồ phiền phức! Chết quách đi!!!"

Nàng sững người chớp mắt khi bị chị ghì chặt trong lòng. Nghe nói sơ sơ qua nãy giờ nàng cũng hiểu được tình hình. Thì ra người đàn ông đó là ba của chị, người mà chị câm thù nhất.

"Đi thôi"

Chẳng biết chị muốn kéo nàng đi đâu, chỉ là cảm giác được chị nắm tay thật sự  rất ấm áp, mọi cảm xúc giống hệt như 20 năm trước. Ánh mắt nàng theo dõi chị từ phía sau, như một thói quen.

"Ăn cơm chưa?"

"Dạ??? À....em chưa ăn"

"Hôm bữa em bảo sẽ bao tôi mà, giờ tôi rãnh rồi"

Cứ tưởng chị sẽ đòi nàng bao ăn ở chỗ nào sang trọng mắc tiền lắm, ai mà có dè lại là nhà ăn trong bệnh viện.

"Em có thể mua cho chị đồ ăn mắc tiền hơn mà, em giàu lắm đó"

"Lát nữa phải phẫu thuật, không đi xa được"

"Chị bận như vậy chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Gộp hai buổi lại ăn à"

"Ừm"

Cô dừng đũa lại, đáng lí muốn trách em một trận cho bỏ tức nhưng lại thôi. Ngẫm lại những lời Chu Sojung cô lại nhìn em mà đau lòng.

"Sao lại nhìn bằng đôi mắt đó, bộ em sắp chết rồi hả?"

"Đừng tới gần ông ta nữa"

"Em biết rồi, vì là người chị ghét nên em sẽ không lại gần. Chị đừng lo"

"Ai lo? Có à? Ăn đi, ốm trơ xương rồi kìa"

"Ai mới là người ốm trơ xương đây? Chị hay em"

"Sao cũng được"

Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau mua nước uống. Dù sao thì hết hôm nay nàng cũng xuất viện rồi, vết thương cũng lành nữa. Trước khi xin nghỉ nàng nghĩ mình cần hoàn thành công việc vẫn còn đang dang dở.

"Cà phê đen không có đường đâu, sẽ đắng đó"- cô ngạc nhiên nhìn em đang gọi thức uống mà trước kia em chẳng thể uống được.

"Không sao, em thích uống cà phê đen lắm, độ tỉnh táo 100%"

"....."

Đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Hồi nãy khi ngồi ăn chung thói quen ăn uống cũng khác xưa, cả cách nói chuyện cũng cảm thấy mất mác. Có lẽ không phải em ấy thay đổi mà đến chính cô cũng đã không còn như trước.

"Dì Kim ấy, tôi nghĩ em nên đưa dì ấy khám tổng quát"

"Có chuyện gì sao?"

"Để đề phòng thôi, thích thì kiểm tra không thì thôi"

"Vậy em sẽ đưa mẹ đi khám hết từ đầu đến chân"

Nàng hí hửng nhận ly cà phê của mình, nhưng khi thấy chị không chọn cà phê như mình làm nàng có chút bất ngờ.

"Ồhhh chị mà cũng chịu uống trà dâu sao? Ai nhập chị rồi hả?"

"....."

"Sao không trả lời em?"

"Chuyện này chắc khoảng 10 năm trước...."

"Trời ạ, chị đừng có nói mấy chuyện xa lắc xa lơ vậy được không? Con người chị sao lại thích hoài niệm quá khứ vậy? Chị phải sống cho hôm nay và ngày mai nữa chứ?"

Nàng đặt tay lên vai chị vỗ vỗ, khóe môi cong lên mà mỉm cười. Cái con người này á mà, hở chút là sẽ cảm thấy tự trách bản thân bởi chuyện hồi xưa ngay, mặc dù biết quá khứ có vui có buồn nhưng nàng không muốn chị phải nhớ lại những chuyện đã qua đâu.

Nàng biết chị sẽ nhớ đến chuyện vui của bản thân trải qua nhưng sau đó sẽ xẹt ngang mà nhớ đến chuyện tồi tệ ở thời điểm đó. Kiểu cảm xúc vui buồn lẫn lộn ấy, bởi vậy nhìn bề ngoài vậy thôi chứ nàng thừa biết chị yếu đuối lắm.

"Ý em là tôi phải quên đi mọi chuyện ở quá khứ?"

"Cũng....cũng không hẳn là vậy...."

"Quên luôn cả em?"

"......"

"Tôi biết rồi"

"Ý em không phải vậy"- nàng níu lấy ống tay áo chị

"Như em đã nói, chúng ta là bạn mà.....em chỉ muốn tốt....."

"Không phải!!!"- cô cắt ngang lời em giận dữ nói, đến khi nhận ra mình đã to tiếng liền cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, hôm nay em xuất viện được rồi. Tạm biệt"

..........

Dọn dẹp cái giường bệnh thật ngăn nấp, nàng vừa xoay người đã thấy mẹ đứng ngay cửa.

"Sao mẹ lại lên đây, con tự đi về cũng được mà"

"Con gái một thân một mình tự làm mọi thứ sao mà được"

"Con có còn là con nít nữa đâu"

Nàng mỉm cười lắc đầu nhìn mẹ kiểm tra túi đồ của mình. Cả hai nhanh chóng làm giấy xuất viện, nhưng nhớ tới lời chị ấy đã nói nàng liền dừng lại.

"Mẹ này, hay mẹ đi kiểm tra toàn thân đi"

"Tự nhiên đi kiểm tra, khùng hả?"

"Không phải con trù mẹ, nhưng dạo này sắc mặt mẹ không tốt lắm. Thôi con dẫn mẹ đi kiểm tra, mắc công đi tới đi lui"

Nàng khoác tay mẹ kéo đi làm kiểm tra toàn thân, vốn nghĩ sẽ chẳng có gì vì tất cả đều không có vấn đề nhưng đến khi kiểm tra các hoạt động của thận gan tim thì có một tin xấu mà nàng không mong muốn lại xuất hiện.

"Có lẽ chúng ta nên làm xét nghiệm sâu hơn, hai người đợi chúng tôi một chút"

"Vâng"

Ngồi ở ngoài hành lang, nàng lo lắng nắm tay mẹ.

"Chắc bị nhầm lẫn thôi, ta vẫn thấy mình khỏe mà"

"Con xin lỗi"- nàng ôm mặt khóc, bấy lâu nay đều mải mê công việc mà không quan tâm mẹ, để bệnh tình đến mức bây giờ

"Sẽ không sao đâu, con đừng có làm rối lên như vậy chứ?"

"Mời bệnh nhân đi lối này, chúng tôi sẽ tiến hành chụp cắt lớp vi tính"

"Vâng"

........

Tan làm, cô mặc áo khoác rời đi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Xuất huyết não sao?"

Cô dừng lại khi thấy Chu Sojung đang kiểm tra kết quả chụp CT.

"Là trẻ em mà?"

"Ừm, bị đụng xe mới được đưa vào đây. Park Soobin, có thấy tiểu não của cô bé bị AVM không?"

"Vâng. Có lẽ ngất đi do phần dị dạng bị vỡ gây xuất huyết trong tiểu não"

"Tốt. Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Tôi sẽ xin giấy phẫu thuật từ gia đình, dù sao cũng cần phải nói rõ vài điều"

"Vâng"

"À đúng rồi, gọi khoa gây mê rồi đưa bệnh nhân vào phòng mổ luôn"

"Vâng"

"Xem ra không về được rồi nhỉ?"

"Đành vậy thôi. À mà mẹ tôi có đem cua ngâm tương lên đấy, ăn thử đi"

"Tôi không thích ăn đồ sống, tạm biệt"

"Ờ"

.......

"Vốn dĩ dù gan chỉ còn 1/4 nó vẫn có thể hoạt động được. Cũng may là được phát hiện sớm, vẫn có thể cứu được"

Sau khi được bác sĩ tư vấn bệnh tình, nàng cũng đã nắm bắt rõ được bệnh tình của mẹ. Nếu không phải chị ấy nói đi kiểm tra chắc mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa.

"Tôi sẽ hiến gan cho mẹ, dạo gần đây tôi không uống rượu gì, liệu có thể hiến được không giáo sư?"

"Cái này còn phải làm xét nghiệm, trước mắt chúng tôi sẽ cho bà ấy nhập viện để theo dõi. Đồng thời cũng làm các bước xét nghiệm xem tạng của cô có phù hợp hay không, sau đó mới tính đến chuyện sau"

"Vâng"

Nàng ngay lập tức làm thủ tục nhập viện, nhưng mẹ nàng bà ấy cứ nhất quyết không chịu khiến nàng tức điên lên.

"Có gì mà không được, con là con của mẹ sao lại không thể hiến. Chẳng lẽ con phải nhìn mẹ chết mới đúng sao?"

"Hiến gan nguy hiểm cỡ nào con biết không, lỡ may sau này gan con yếu đi thì sao?"

"Thì chết thôi chứ làm sao?"

"Con nhỏ này!"

"Con nói rồi, giờ con sẽ làm thủ tục nhập viện. Con sẽ kè kè bên cạnh nên mẹ đừng có bỏ trốn"

"Có người mẹ nào lại muốn lấy gan của con mình để được sống cơ chứ?"

"Không nghe không nghe"

.........

"Xin chào giáo sư Kim"- Eunseo bước tới cúi đầu

"Cô là...."

"À...tôi là Son Eunseo, thành viên của đội Bona unnie"

Cô bấm tắt điện thoại khi lại có người tìm gặp, có dự cảm không lành đang tìm tới.

"Không biết chị có bận gì không nhỉ?"

"Không, tôi tan làm rồi"

"Vậy chị có muốn cùng tôi uống vài ly không. Dù sao thì tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi"

Đảo mắt qua đảo mắt lại xem mình có còn việc gì chưa làm không, suy xét hết một lượt cuối cùng cô cũng đồng ý đi nhậu với người kia. Dù sao lát về cũng rảnh rỗi, ngày mai cô cũng được nghỉ nên không lo lắng gì.

"Chị uống rượu được chứ?"

"Không vấn đề gì"

Để bắt đầu một câu chuyện khó nói thì tốt nhất nên uống vài ly cho đầu óc mơ màng tí. Eunseo rót vào ly cả hai hết ly này đến ly khác, mà Kim SeolA cũng chẳng phàn nàn mà uống cùng.

"Nghe bảo chị và Bona là bạn thân của nhau nhỉ? Hai người có thật sự là bạn không?"

"Người lạ không quen"

"Chị không có hứng thú gì với chị ấy sao? Kiểu vượt trên mức tình bạn ấy"

Cô dừng đũa nhìn người trước mặt, có lẽ cô cũng hiểu được vấn đề của cuộc hẹn này rồi.

"Không!"

"Vậy sao....thú thật là tôi cũng thích chị ấy lâu lắm rồi, đã ở bên nhau với tư cách là bạn bè 10 năm rồi. Tôi có nên tỏ tình với chị ấy không?"- Eunseo mỉm cười với chính suy nghĩ của mình, thật không dấu nổi niềm hạnh phúc

"....."

Ly rượu đưa đến môi cũng chẳng thể uống nổi, cổ họng như nghẹn lại khó chịu vô cùng.

"Nhưng thật không may là mẹ chị ấy lại bị ung thư gan, có lẽ khi chờ dì ấy khỏe lại tôi mới tỏ tình. Nghe nói chị là giáo sư giỏi nhất ở đây, hy vọng chị sẽ là người phẫu thuật cho dì ấy"

"Ai bị ung thư cơ?"- cô nhíu mày cố lắng tai nghe

"Mẹ chị ấy, hôm nay nhập viện. Tôi tưởng chị biết rồi chứ?"

Mặc dù đã nghi hoặc từ trước nhưng vẫn không thể ngờ dì ấy lại bị ung thư gan. Trong bệnh viện này ngoài cô ra còn có một giáo sư khác có tuổi nghề lâu năm, nhưng nếu phải nói thật lòng thì ông ấy phẫu thuật rất ít, liệu có ổn không đây.

.......

*reng reng*

Sojung vừa ra khỏi phòng thuật điện thoại liền vang lên, nhanh chóng bắt máy khi thấy tên.

"Ờ, nghe đây"

"Dì Kim nghe nói nhập viện, cậu có nghe chưa?"

"Ai cơ? Ý là mẹ của Bona hở? Tôi mới gặp em ấy hồi nãy. Nghe đâu là ung thư giai đoạn 3, người phụ trách là giáo sư Hwang Hyun Jae. Mà làm sao cậu biết, tôi tưởng cậu không quan tâm chứ"

Vừa đi vừa nói thì đã đến phòng làm việc lúc nào không hay. Sau đó thì cả hai có nói chuyện qua lại một lúc.

"Cái đó là tranh giành bệnh nhân đó, dù sao cậu cũng là hậu bối, làm vậy là không nể mặt ông ấy rồi"

"Tôi biết, nhưng...."

"Mà tôi thấy giáo sư Hwang cũng tốt mà, kĩ thuật của ông ấy cũng đâu tệ. Mặc dù ông ấy dạo này không còn phẫu thuật nữa nhưng với kinh nghiệm lâu năm thì cậu còn sợ gì chớ?"

"......"

"Mà cậu nên nhìn kĩ lịch phẫu thuật của mình dày đặc cỡ nào, sắp tới còn phẫu thuật cho bệnh nhân VIP còn đâu. Hội nghị, đứng lớp, rồi phải mở cuộc họp chuẩn đoán bệnh......tùm lum tà la đó còn nhồi nhét làm gì"

"Tôi biết rồi, có gì giúp đỡ em ấy chút"

"Không thích đấy, cúp máy đây"

Tắt điện thoại, Sojung liền ngã người ra ghế nằm. Vừa mới kết thúc phẫu thuật xong nên chẳng có sức nữa đâu. 4h sáng mà cậu ta vẫn còn thức để tâm mấy chuyện này đúng là lạ mà.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan