ZingTruyen.Fan

Say I Love You

.. .

- Ami đừng đi lung tung!

JungKook tiến đến nắm lấy tay cô dìu về giường.

- JungKook trước đây anh và em gặp nhau thế nào?

- Em giao coffee đến công ty anh mỗi ngày nên biết nhau.

- Tên anh rất giống thần tượng của em, JungKook - BTS ấy. Anh ấy hát hay lắm, còn rất dễ thương nữa.

JungKook phì cười, trong mắt cô anh là người dễ thương sao? Ít ra phải là người mạnh mẽ chứ. Đưa tay áp vào má cô, anh chậm rãi cất tiếng hát.

.. .

- Sau giọng cũng giống y hệt này!

Ami ngạc nhiên đưa tay chạm vào mặt anh, cầm chặt tay cô anh hôn lên những ngón tay nhỏ bé đó.

- Nếu anh nói anh là thần tượng của em thì sao nhỉ?

- Không thể nào, anh đang đùa đúng không?

- Anh không đùa đây là sự thật, rằng em là bạn gái anh.

Cô im lặng không lên tiếng, siết chặt lấy tay anh. Hiện giờ cô chỉ là một đứa vô dụng, việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Không thấy ánh sáng và càng không có khả năng bên cạnh anh.

- Dù em không nhớ ra chuyện gì nhưng..  . Em nghĩ ta nên chia tay đi.

- Tại sao lại chia tay ?

- Em bây giờ không khác gì một đứa vô dụng, ngay cả việc di chuyển đối với em cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt này có thể sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa.  .. Em.  .. Em..

Ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ lấy mái tóc ấy, anh gục đầu vào bờ vai mãnh mai.

- Anh yêu em, cho dù em có ra sao đi chăng nữa.

- Nhưng em như thế này sẽ trở thành gánh nặng cho anh.

- Anh không quan tâm, anh chỉ cần em bên cạnh..  . Ở lại bên anh, đừng đi đâu cả được không?

Gió lùa vào thổi bay mái tóc dài của cô, gió mang theo hơi thở của mùa xuân. Mang theo một chút ngọt ngào gieo rắc khắp nơi.

Mĩm cười cô vùi đầu vào lòng anh, mùi hương này cô thật sự không muốn nó phải biến mất.

- Vâng!

.. .

- Chị SeHee, chuyện ngày hôm đó em đã nhớ ra rồi!

- Thật chứ?

Gật đầu cô kể lại mọi chuyện cho SeHee.

. ..

- Cuộc sống của mày xem ra vẫn tốt nhỉ?

- Cô còn muốn cái gì nữa? Lấy nhà tôi chưa đủ hay sao?

- Ami à, chúng ta là người nhà mà cô nghĩ con nên ký tên vào đây giao lại ngôi nhà đấy cho ta.
- Đấy là nhà của tôi, không lý do gì tôi phải giao nó cho cô.

- Mày!  Chẳng phải mày đang sống sót rất tốt sao? Vậy thì cần gì căn nhà đó nữa, mau ký vào đây.

- Có chết tôi cũng không ký, cô mau đi cho khuất mắt tôi.

- Được để xem hôm nay mày còn mạnh miệng đến khi nào!

.. .

..

.

- Vậy là bà ta đẩy em ngã sao?

- Lúc đấy vì em quá bất cẩn nên mới thành như thế này!

- Vậy em đã nhớ ra JungKook chưa?

- Có lẽ!

Mĩm cười, bàn tay cô lòng vào nhau trái tim bỗng nhiên khác lạ khi nhắc đến tên anh.

.. .

.

..

.

- JungKook!

- Nae?

- Đến đây!

Jin trong bếp đưa tay vẫy vẫy cậu em đến gần.

- Đem cái này cho Ami!

Mắt sáng rực nhìn nồi canh hầm, Jimin phóng như bay đến chỗ Jin làm nũng.

- Phần của em đâu?

-Bộ em bị bệnh à? Đây là nấu cho Ami không có phần cho em đi ra.

- Keo kiệt!

Jimin bỉu môi, mở tủ lạnh lấy trà chanh rồi bỏ lên phòng khách.

- Còn nóng mau mang đến cho em ấy.

- Jin-hyung cảm ơn anh.

- Đi đi, mày làm anh nổi ốc đây này.

Đẩy JungKook ra ngoài Jin nhìn theo bóng lưng cậu nhóc lắc đầu. Xem ra JungKook đã lớn thật rồi, không như 4 năm trước nữa .

- JungKook nhà mình đã thành người lớn rồi!

- Ừ đúng đó!

Nam-Joon phía sau lưng vuốt cằm gật đầu đồng tình.

- Ya, chú mày xuất hiện ở đây lúc nào vậy.

Jin hoảng hốt nhảy sang một bên hai tay ôm chặt lấy lòng ngực mình hét lớn.

- Được một lúc rồi.  .. Mà Jin-hyung giúp em với.

Nam-Joon đưa cánh tay quấn băng gạt tứ tung cười ngại.

- Lại bị thương à, anh đã nói với chú phải cẩn thận hơn rồi. Xem kìa chú mày đang gói quà đấy à.

Kéo tay Nam-Joon ra phòng khách Jin lấy hộp cứu thương băng bó lại cho Nam-Joon. Jimin ngồi cạnh đó nhìn hai người, rồi cất lên tiếng nói.

- Nhìn hai người giống một đôi nhờ!

.. .

..

.

- Ami anh đến.  ..

Căn phòng trống trơn, chăn được xếp gọn gàng trên giường. Nhưng không thấy cô, vội vàng chạy khắp nô trong bệnh viện tìm kiếm..  Nhưng cô dường như bốc hơi khỏi chỗ đấy.

Lửng thững trở lại phòng bệnh, cô gái bé nhỏ của anh đang ở đó, đang nhìn anh mĩm cười. Chạy đến ôm chặt cô, hai chân anh quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo.

- Ami.  .. Đừng làm anh phải lo như vậy!

- Em chỉ đi tháo băng mắt, anh nhìn này em đã thấy gương mặt anh rồi !

Ngẩn mặt nhìn cô, đôi mắt đen láy đó như chứa muôn vàn ánh sao. Sâu trong đó là hình ảnh của anh, là gương mặt của anh.

- Ami.  .. Sau khi xuất viện chúng ta kết hôn nhé !

- Nhưng em vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại!

- Anh không quan tâm, anh không thể chờ thêm nữa. Lấy anh nhé?

Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chiếm trọn lấy cánh môi cô, nụ hôn ngọt ngào này khiến trái tim cô như ngừng đập. Nụ hôn đã từng lấy mất đi lý trí của cô, nhịp đầu của cô và cả tình yêu cô dành cho anh.  ..

..

Vâng.  ..

Em muốn được..  ..

Ở bên anh.  ..

Mãi mãi.  ..

--

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan