ZingTruyen.Fan

Sao Thiên Lang

Chương 2: Người yêu cũ

Ewjiel222

Hai tuần sau kỳ thi tuyển sinh vào 10.

Bây giờ là 8 giờ 28 phút sáng, đúng 2 phút nữa thôi là trang page của trường sẽ công bố kết quả. Tôi đã cầm điện thoại sẵn điện thoại để hóng chờ kết quả thi vào chuyên của mình. Quả thật môn văn tôi cảm thấy không ổn lắm nhưng bù lại thì môn toán và môn thi chuyên của tôi là môn lý khá ổn, còn môn tiếng anh thì cũng tàm tạm. Đã đến giờ công bố kết quả, tôi vội vào trang page của trường lướt đến danh sách của chuyên Lý mà ngỡ ngàng khi tổng điểm của tôi là 39,5 điểm trong đó môn Văn là 7,5 điểm, thật không ngờ bài văn chém bừa của tôi lại được điểm cao vậy.

Kết quả này đã vượt quá kỳ vọng của tôi, tiếc là bố mẹ tôi đều đã đi làm cả rồi nên không khoe trực tiếp được. Không sao, tôi cap lại màn hình rồi gửi vào trong group chat của gia đình kèm theo đó là vài cái icon đeo kính cool ngầu, mọi người ai nấy đều chúc mừng. Chưa đầy 2 giây sau mẹ tôi đã gọi la hét inh ỏi vì quá vui sướng, sau mẹ thì là bố tôi, không biết là hai người này có dùng chung một hệ điều hành không mà phản ứng của họ quá đỗi giống nhau, làm tôi phì cười. Tối hôm đó mẹ tôi đã nấu một bữa rất thịnh soạn để ăn mừng việc tôi đã thi đỗ chuyên.

***

Một tuần trước ngày giảng năm học mới.

Hôm nay là thứ hai, tôi có hẹn với Ánh đi mua sách giáo khoa và vài đồ dùng học tập. Ánh cũng đã đỗ vào chuyên Sử, nên chúng tôi học cùng trường tuy học khác lớp. "Ê! Tối mai đi ăn cùng hội cấp 2 không mày?" Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại: "Thế mày có đi không?"

"Tất nhiên là có rồi. Luôn có mặt trong mọi cuộc chơi. À mà có của Hà Linh đi đấy."

"Thì sao? Tao với Linh chia tay rồi mà."

"Bạn Linh bạn còn thích mày lắm đó nha."

"Nhưng mà tao hết tình cảm với Linh rồi mà. Với cả tao chia tay vì muốn tập trung vào học hành mà."

Linh với tôi yêu nhau vào giữa năm lớp 8 và đầu năm lớp 9, chúng tôi chia tay vì lý do rất đơn giản là cả 2 muốn tập trung vào việc học hành và kỳ thi chuyển cấp. Dần dần thì tôi biết tình cảm tôi dành cho Linh không lớn đến vậy, có lẽ đó chỉ là sự mến mộ của tuổi trẻ dành cho một người khác. Linh là người tuy có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương nhưng lại có học lực được coi là chiến thần của lớp khi lúc nào cũng là người đứng đầu, với học lực khủng như vậy việc trở thành thủ khoa đầu vào chuyên Văn cũng không quá bất ngờ tính cách thì dịu dàng, điềm tĩnh được lòng tất cả mọi người. Chỉ là tôi không ngờ là Linh lại nặng tình đến vậy...

Ánh khua khua tay trước mặt tôi nói: "Sao mặt mày đần thối ra thế? Thế tóm lại là có đi không?"

"Há! Đi thì đi."

"Ok chốt."

Tối hôm đó, tôi đến cũng khá sớm nên chỉ có vài ba đứa con trai. Thằng Nam thở dài nói: "Chắc cánh chị em vẫn đang mải makeup rồi. Khổ cho cái lớp gái nhiều hơn trai. Haizzz."

"Giờ cao su là truyền thống của lớp này rồi, mày làm như lạ lắm."

Chúng tôi quyết định vào quán ngồi đợi trước. Một lúc sau thì cánh chị em cười nói bước vào. Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt tôi, đó chính là người yêu cũ của tôi Tống Hà Linh. Khi Linh bước vào, nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như trước. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng lòng vẫn hơi căng thẳng. Bữa tiệc diễn ra sôi nổi, và mọi người nhanh chóng bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Trong lúc đang nói chuyện, tôi nghe thấy Linh kể về kết quả thi của mình. "Tớ được 40 điểm, thủ khoa chuyên Văn đó," cô ấy vui vẻ chia sẻ. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, trong đó có tôi. Nhưng ngay khi tôi vỗ tay, ánh mắt của Linh chợt lướt qua tôi, khiến tôi cảm thấy có điều gì đó trong không khí đang thay đổi.

Một phút sau, Nam, bỗng hỏi: "Chuyện tình cảm của Linh thế nào? Có ai chưa?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Linh, chờ đợi câu trả lời. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, không biết Linh sẽ nói gì.

"Tớ vẫn còn chờ một người." Linh cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi chợt cảm thấy lúng túng, như thể bị kẹt giữa sự chúc mừng và những kỷ niệm xưa cũ. Tình huống này thật sự khó sử nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định của mình.

Tôi chỉ biết cười gượng gạo, trong khi những người xung quanh bắt đầu trêu chọc. "Mày nghe thấy chưa, mày vẫn còn trong lòng Linh đấy!" Ánh nói, nhưng giọng điệu mang tính đùa giỡn hơn là nghiêm túc. Tôi thầm nghĩ. Con điên này, chắc say rồi. Tôi không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào, nhưng cũng không biết cách nào để giải thích.

Trong khoảnh khắc im lặng, tôi quyết định lên tiếng: "Thật ra, tao với Linh chỉ là bạn thôi." Lời nói vừa thốt ra, tôi cảm thấy như vừa đẩy một viên đá lớn xuống một cái hố sâu. Sự căng thẳng trong không khí lập tức dâng cao.

Linh nhìn tôi, ánh mắt có chút thất vọng. "Ừ, tớ hiểu mà." Cô ấy đáp, sự không thoải mái hiện lên trên khuôn mặt Linh. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Bỗng dưng con Ánh đứng dậy đập tan bầu không khí ngập ngừng:" Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, ai cũng có định hướng riêng của mình. Không nói nhiều nữa. Hai ba dô!!!" Không khí dần trở lại bình thường, nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu, tôi cảm thấy có lỗi với Linh.

Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Rồi ai nấy đều ra về. Tôi phải đưa con sâu rượu Ánh về đã say khướt, còn định ở lại uống thêm mấy lít nữa. Trên đường đi tôi cảm ơn nói vì lúc nãy đã giúp tôi giải vây trong tình huống khó sử:" Lúc nãy cảm ơn mày nhé. Lúc đấy tao cũng không biết phải nói gì nữa."

"Cóa gì đâu bạn hiền....ọe."

"Này đừng có nôn vào người tao." Tôi vỗ vỗ lưng nó.

Khi đến nhà, tôi dìu Ánh vào trong. Mẹ nó vội ra đỡ rồi đánh vào vai nó một cái chát:" Con điên này! Con gái con đứa gì mà uống rượu như thằng đàn ông thế hả."

"Á mẹ yêu, con xin lỗi mà~~~ Nhăng nhăng nhăng..."

"Người toàn mùi rượu, gớm quá. Cảm ơn Minh nhé."

"Không có gì đâu ạ." Tôi vừa cười vừa đáp, con nhỏ này say hề hết sức. Sau đó tôi để hai mẹ con có khoảng thời gian hâm nóng tình cảm rồi chào tạm biệt ra về.

Tối hôm đó, tôi định nhắn tin cho Linh, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, nên lại thôi. Thật sự, tôi không muốn Linh cứ mãi bị giằng xé trong thứ tình cảm đơn phương này. Tôi hy vọng Linh sẽ sớm hiểu và tìm được bình yên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan