ZingTruyen.Fan

Sac Mau Thoi Gian Doan

-Tối nay ăn gì hả mày?

- Xôi đi, à thôi tí tính, giờ mới 7h sáng còn nhiều thời gian nghĩ.

Vâng, đây là câu hỏi muôn thủa của chúng tôi, mới sáng sớm thì nghĩ tối ôn ban ăn gì, đến chiều lại nghĩ sáng mai ăn gì.... Đó là một vấn đề nhức óc ngày nào cũng phải điên đầu suy nghĩ
Chuông reo bắt đầu tiết 1,tôi chán nản nằm ườn ra bàn ngủ.

-Aaaaa.. Giai đẹp kìa mày.

Nghe thấy giai đẹp là tôi bật thẳng dậy như lò xo ngó đầu ra xem.

Ôi cha mẹ ơi, người đâu mà đẹp vậy.
Mặt đẹp dáng ngon ,tôi hồ hởi hỏi:

- Học sinh mới à, mong vào lớp mình nhỉ?

- Đúng ..đúng..nếu vậy ngày nào tao cũng sẽ học chăm chỉ không ngủ nữa.

Tôi và con nhỏ bạn cùng cầu mong và điều đấy đang dần đến, cậu ta cùng cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp tôi.

-year year year...

Tôi cùng lũ con gái hô lên đầy sung sướng, tôi to mồm nhất nói lớn:

- Bạn ơi ngồi chỗ mình nè.

- Trang...trật tự... Xin giới thiệu với lớp.....

Không để cô nói luôn, tụi con gái chúng tôi như hổ đói lâu năm tranh giành một miếng thịt vậy.

- Trật tự.

Bỗng dưng cậu ta quát làm ai lấy đều ngỡ ngàng.

- Xin tự giới thiệu anh là Tuấn, sinh viên trường bách khoa, hôm nay tới đây là để thực tập và sẽ dạy các em bộ môn ngoại ngữ mong các em giúp đỡ.

Sự im lặng bao trùm xung quanh đã nói lên chúng tôi thất vọng như thế nào

- Huhu thực tập cũng được nhưng mà lại dạy Tiếng Anh huhu.

Lớp tôi là lớp chuyên Tiếng anh nhưng lại tồn tại nhưng con người mù tịt Tiếng anh như tôi nè.

Ông trời ơi tôi khổ quá mà huhu .Tôi cúi gầm mặt xấu hổ vì vừa rất hùng hổ .

- Chắc mai tao nghỉ học mày ạ.

Tôi hích hích đứa bên cạnh nói nhỏ nhưng nó nào có nghe ,mắt nó sáng như đèn pha ô tô, nhìn thầy thực tập không chớp mắt.

Lớp tôi ấy á! Sĩ số 42,37nữ 3bê đê 2nam nên khi thấy giai ngon nó thế .

Nếu mà thầy dạy môn Toán sở trường của tôi thì tôi đã mạnh dạn lên làm quen rồi. Nhưng trớ trêu thầy dạy môn Anh thì thôi con xin hàng .

- Kìa Trang đến mày giới thiệu đấy.

- Hả giới thiệu, giới thiệu gì?

- Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
Tâm trí tôi hoảng loạn, tôi đứng thẳng dậy không dám nhìn vào mặt thầy ấp a ấp úng nói:

-mai..mai nêm i.. i Trang, ai ..ai 17 âu.

Bỗng cả lớp bật cười như được mùa, đến cô giáo còn cười không ngậm được miệng nữa là.Thầy cố tỏ ra nghiêm nhưng cũng không nhịn được mà cười mỉm.

-WTF.

Chuyện gì vậy, tôi cứ đứng đấy ngỡ ngàng mãi cho đến khi con bé bàn trên quay xuống nói:

- Có ai bắt mày giới thiệu đâu..

Lúc này, mặt tôi đỏ bừng phần vì xấu hổ phần vì tức con nhỏ bên cạnh
...........
Tiết đó tôi bất động như tượng không nói không rằng, cố giữ nhịp thở để không bị chú ý tới.

- Kìa thầy gọi mày kìa.

- Tao cho ăn đấm giờ.

Vẫn còn tức vụ vừa rồi nên tôi quát thẳng vào mặt nó.

- Trang, em bạo lực quá đấy.

Giọng nói ấm áp của thầy đi vào lòng mề tôi, tôi rùng mình nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia nở một nụ cười tươi rói.

- Em lên bảng làm câu này cho thầy

-Dạ ...dạ... (Ai đó cứu tôi huhu)

Reng reng reng .Vị cứu tinh của tôi đã đến , tôi thở phào nhẹ nhõm được rồi.

- Ngày kia tiết thầy sẽ có người dự giờ nên chúng ta cần thảo luận, chiều mai ở nhà thầy được không?? Địa chỉ thầy sẽ đưa lớp trưởng nhé.

Nói xong thầy đi ra khỏi lớp nhưng vẫn không quên liếc tôi một cái rồi cười.

- Má ơi con bị ghim rồi, con không muốn đi học nữa .

- Đẹp trai quá mày ơi, thầy cười đẹp quá

-Tại mày đấy.

Tôi lao vào tẩn con bạn bên cạnh.

Chiều hôm sau tôi cùng mấy nhỏ bạn vào nhà thầy (đi tìm vòng lòng vòng mãi mới thấy) .Được thầy đãi cho mấy hộp bánh mà mấy nhỏ sướng như vớ được vàng.

Đợi lớp đến đông đủ thì thầy bắt đầu bàn về tiết học ngày mai.

- Trang, em đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa

-Dạ, em đã...đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp ạ.

Thế là cả lớp được một trận cười no nê.

- Được rồi, cẩn thận điểm 1 của em sẽ dài như dòng sông volga đấy .

Thực ra thì tôi với mấy nhỏ kia chơi sai khiến và tôi bị thua huhu ,chúng nó bắt tôi làm vậy chứ tôi nào dám.

Lúc chuẩn bị ra về thầy gọi tôi bảo:

- Trang, không những em cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp mà cần phải chuẩn bị một học bạ đẹp mà thi đại học .

-Dạaaaaaaa.

Tôi ngân dài câu trả lời rồi chán nản ra về.

Tiết dự giờ hôm sau thầy gọi tôi liên tục cũng may có đứa nhắc không là nhục nhã lắm.

Tối về đến nhà đã là 7:05 rồi, mệt mỏi tôi quẳng cặp sách sang một bên nhảy lên giường ngủ định ngủ thì.

- Trang ơi, hôm nay mẹ thuê gia sư Tiếng Anh cho mày đấy

-Mẹ à sao mẹ không thuê gia sư Toán con không học anh đâu.

- Cái con này mày giỏi môn đấy còn thuê về làm gì, dốt môn nào mới thuê môn đấy chứ.

-Con không học được anh đâu, không muốn học.

Bỗng có giọng nói quen thuộc làm tôi hoảng hồn.

-Sao còn chưa tắm rửa ăn cơm nữa.

- Thầy... Thầy... Sao lại ở đây.

- Anh được thuê làm gia sư cho em mà.

- Thầy.. Sao thầy vào phòng em không gõ cửa vậy.

- Cửa có đóng đâu mở tênh hênh mà , nhanh tắm rửa ăn cơm đi 7 rưỡi vào học.

Không biết nói gì nữa tôi vội xuống nhà tắm rửa ,ăn hì hục rồi lên học
Vào phòng thấy thầy đang xem sách vở của tôi, tôi bực tức cướp lại quát:

- Sao thầy xem sách vở của em tự tiện vậy...

- Thì em vứt linh tinh anh nhặt lên xem

Bỗng thầy nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ tiến lại chỗ tôi, tôi đờ người ,không nhúc nhích được luôn
- Sao tối muộn còn gội đầu thế này, đã thế còn chưa sấy nữa, tóc ướt dễ cảm lắm. Thôi được rồi vì là buổi đầu tiên nên sẽ vào bài học muộn em đi sấy tóc đi.

Không trần chừ tôi vội xuống nhà lấy máy sấy tóc lên đưa thầy.

Thấy tôi đưa,mặt thầy nghệt ra không hiểu nhưng rồi cũng cầm lên sấy cho tôi.

"Hazz người ta nói gặp giai đẹp thì cần gì liêm sỉ nữa, được giai đẹp sấy tóc cho đúng là phúc cả đời mà"

Đang hạnh phúc thì tôi bị một câu nói của thầy đâm thẳng vào tim đen.

- Em sắp hói rồi này, tóc mỏng dính luôn.

- Sinh ra tóc em đã mỏng rồi ạ,còn lâu mới hói.

Tôi cố nở ra nụ cười trước nỗi đau thấu tâm can này.

Tối hôm đấy tôi học đến tối muộn nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh,vô cùng tỉnh táo, chứ tầm này mọi ngày tôi ngủ từ đời nào rồi.

- Thầy ơi thầy có bạn gái chưa?

Tôi vứt liêm sỉ đi mạnh dạn hỏi

- Chưa.

- Tại sao ạ?

- Vì anh vẫn đang học, thế em đã có bạn trai chưa.

- Dạ chưa ạ, tại anh ấy vẫn đang học ạ.

Câu nói nặc mùi thính vậy mà thầy ấy lỡ phũ phàng.

- Ừ giờ chăm chỉ học đi, yêu đương gì tầm này, đỗ đại học rồi tính .

- Nhưng mà em sợ anh ấy không đợi em.

- Anh ta không đợi thì em tìm người khác đi.

- Em chỉ thích mỗi anh ấy thôi.

- Thích như thế nào?

- Cao hơn núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả biển, xanh hơn cả trời, em yêu anh, em yêu anh nhiều thế thôi.

- Câu này em làm được chưa?

Thầy đúng là dân tổ lái phái máy bay mà chuyển chủ đề nhanh như cắt.

-Chưaaaaa ạ.

- Đây như này nhé........

Tầm về tôi ra cổng tiễn thầy, đi được một đoạn thầy quay lại xoa đầu tôi nói

- Anh nói vậy thôi chứ em mà đổi yêu người khác thì cứ liệu hồn đấy...

Tôi vui sướng đến phát dồ luôn, nhảy tưng tưng trên giường miệng thì không ngớt cười.

Đây không phải là mơ không phải là mơ mà.

Anh ấy vừa tỏ tình phải không hihi

Ngày mai tôi lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra để nói:

-Thầy ,em thích thầy.

- Ừ .

-Thế thầy không thích em à?

- Thầy không thể thích học sinh của mình được.

- Thật sao ạ?

- Thật.

Thầy khẳng định một cách rõ ràng, nó khiến trái tim tôi đau như vạn nhát dao đâm vào vậy.

3 năm sau

Vào đêm tân hôn, tôi quay sang hỏi chồng rằng:

- Sao ngày xưa anh bảo anh không thể thích học sinh của mình mà giờ lại cưới em.

Cánh tay săn chắc ấy kéo tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi nói.

- Đúng là anh không thích em mà anh yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan