ZingTruyen.Fan

Sac Mau Thoi Gian Doan

-Anh Phong, sao anh đến đây, anh về bao giờ vậy?

-Anh mới về,nghe tin em ở đây nên tới tìm em ,tiện thể thăm lại quân khu .

Các anh quân nhân bỗng nhiên nức nở ồ đến ôm trầm lấy anh Phong.

-Đội trưởng,chúng tôi nhớ anh quá.

-Được rồi, được rồi, các cậu mạnh khoẻ là tôi vui rồi.

Nói rồi hướng mắt sang tôi, cười giang rộng tay chờ đợi,tôi vui vẻ chạy ồ đến định sà vào lòng anh thì bỗng nhiên có cánh tay nhấc bổng tôi lên lập tức ôm vào lòng.

-Làm gì vậy hả? Ai cho phép cậu vào đây.

Giọng nói cao ngạo cùng chút tức giận của anh Hoàng vang lên.

-Ồ lâu không gặp,tôi về thăm quân khu không được sao? cậu vẫn vậy nhỉ? vẫn muốn tranh giành với tôi.

Tôi nằm im trong vòng tay anh không dám cựa quậy (thực ra thích gần chết, anh thơm quá đi hihi )

-Tôi tranh giành với cậu, cho hỏi tôi giành gì của cậu, từ trước tới giờ tôi chỉ lấy thứ thuộc về tôi.

-Vậy à? Quá khứ tôi có thể bỏ qua, nhưng bây giờ cậu có thể bỏ tay khỏi cô vợ nhỏ của tôi không?

-Cô vợ nhỏ của cậu?

Anh khẽ nhướn mày nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

-Cậu lấy gì để chứng minh đây.Nhìn em ấy có vẻ cam chịu, em ấy từng nói yêu cậu chưa, từng ôm cậu chưa.

Tôi úp mặt vào lòng ngực anh đỏ mặt cười ngượng, hoá ra anh vẫn luôn để ý tôi.

Anh Phong cười đắc ý kéo mạnh tôi ra khỏi vòng tay anh Hoàng rồi ôm vào lòng lớn giọng khẳng định.

-Tất nhiên là rồi, cô bé này còn gọi tôi là anh yêu, cậu được chưa? Tôi nuôi CÔ VỢ NHỎ này từ bé tới lớn, tình cảm thật khó xa rời mà.

Vừa nói vừa xoa đầu tôi, còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt "thắm thiết" nữa chớ

Tôi cũng mỉm cười e thẹn,chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh Phong. Thấy vậy anh Hoàng có chút bực bội quát.

-Gọi anh yêu thì sao cơ chứ, cậu nuôi em ấy từ bé đến lớn, vậy cảm ơn cậu trước nha, bây giờ tôi sẽ nuôi em ấy tới già.

Nói rồi lôi tôi vào lòng xiết chặt.

-Bộp... Bộp...,tôi đã nói rồi mà, đội trưởng sẽ thua ,tiền cược đâu.

Bầu không khí đang căng thẳng tột cùng thì có tiếng nói vỗ tay vui mừng .

Tôi đưa mắt nhìn thì thấy các quân nhân xếp ghế ngồi đầy cửa lại còn lấy hạt dưa ra cắn nữa chứ .Bộ đang xem phim chiếu rạp hay gì?Cạn lời với mấy anh.

Rất nhanh chóng anh quân nhân kia bị bịt mồm lôi đi ngay lập tức, ở lại một giây nữa là có đứa tèo haha.

-Bọn nhóc này đi đâu vội thế ngã bây giờ. Phong đâu rồi.Phong ơi...

Ba tôi hùng hổ bước vào, nhưng vừa vào tới nơi thấy khung cảnh hỗn loạn, biết điều không hay nên đành cười cười định rút.

-Ba

Tôi vùng khỏi vòng tay anh Hoàng chạy đến khoác vai ba ,chuồn.

Lúc đấy mặt anh Hoàng nghệt ra, không biết đang nghĩ gì nữa.

-Cái con nhóc này, mày lại bày trò gì hả?

Ba khẽ đánh đầu tôi trách móc.

-Ba này, con không có bày trò, con đang kiếm cái đùi to cho ba, để ba không bị bắt nạt.

-Mày muốn người ba này bị cắt chức à?ngày mai về nhà ngay nghe chưa, đừng ở đây gây chuyện nữa .

-Vâng....

Ba thật quá đáng mà, tôi có gây chuyện gì đâu mà trách tôi, về thì về, tôi về sẽ mách mẹ ,ba bắt nạt tôi để ba ra đường ngủ.
----------------------
Tối hôm nay mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ chào mừng anh Phong, bởi vì anh từng là đội trưởng mà các anh ấy yêu mến, lâu mới được đoàn tụ.

-Vợ nhỏ, em muốn nghe bài nào đây.

-Em muốn nghe bài "Em có nghe"

-Được.

............

-Em thích nghe hát à?

Anh Hoàng đứng che mất tầm nhìn của tôi khẽ nhéo má tôi, khó chịu hỏi.

-Dạ.

-Vậy anh hát cho em nghe nhé.

-Dạ được ạ

Tôi sáng mắt, gật lấy gật nể.

-Đi.

Nói rồi kéo tôi ra sân cỏ, anh đưa vào tay tôi một lọ thủy tinh đựng mấy chú đom đóm nhỏ lấp la lấp lánh rồi cất tiếng hát. Lãng mạn quá đi.

Giọng hát của anh trầm ấm đi sâu vào trái tim tôi, thật khiến người ta không thể dờ mắt, u mê mất thôi.

Cả tối hôm ấy tôi không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt vào là hình ảnh anh hiện lên trước mắt, mà không khỏi mỉm cười.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan