ZingTruyen.Fan

Ryeji Call Me Your Bae

Ryujin từ một cửa hàng trang sức xa xỉ bước ra, ôm trong người là một chiếc túi họp nhỏ, khi cô vừa định vào xe mình trở về nhà thật nhanh để không quá muộn thì bất giác một người nào đấy từ phía sau vỗ lên vai khiến cô giật bắn mình

" Ai...!! Là..là mẹ sao ?? " Ryujin nhíu mày, rồi thở phào nhẹ nhõm

" Hah...mẹ thấy con từ Cartier bước ra, chịu mua nhẫn cưới rồi sao ? " Bà Shin cười cười, lấy ngay chiếc hộp trên tay Ryujin một cách dễ dàng khi cô đang mất tập trung

" M...mẹ à !! Con...con...mẹ trả cho con đi ! " Ryujin giành lại, một lần nữa ôm nó vào người

" Đương nhiên mẹ trả cho con, để con còn mang con dâu về cho mẹ chứ ah ! " Bà Shin lại cười

" Kh...không phải mà !! Con...chưa có ý định đó ! Chỉ là...chỉ là con mua trước thôi !! " Ryujin lấp bấp giải thích

" Chưa có ý định ?? Hai đứa đã quen nhau hơn bảy năm rồi còn gì ?? "

Ryujin đánh mắt đi chỗ khác " Nh...nhưng con chỉ mới...sự nghiệp con còn chưa ổn định được mà ! "

" Và giờ là một trong những luật sư trẻ nổi tiếng và tài giỏi nhất toà án ?? Như vậy rồi mà con vẫn chưa muốn cầu hôn Yeji sao ?? "

Ryujin thở hắt, nhìn vào vật đang trên tay mình " Con...vẫn muốn ổn định hơn một chút nữa mới... "

" Mẹ không biết đâu ! Ngày mốt mẹ sẽ mời cả hai về nhà ăn tối, ngày hôm ấy mẹ phải thấy trên tay Yeji có chiếc nhẫn này ! Nếu không... "

Bà Shin nheo mắt, gương mặt trở nên nghiêm trọng khiến Ryujin giật mình

" Hah...đ...đâu cần nghiêm trọng vậy chứ...!? "

" Chẳng lẽ con lại muốn Yeji chờ thêm sao ? Bà Hwang cũng đang trông đợi thông báo từ mẹ, con đấy...muốn sự nghiệp ổn định để lo cho Yeji, nhưng với con thì như thế nào mới là ổn định đây ?? "

" Có lẽ...không phải bây giờ ah... " Chẳng lẽ cô đã yêu cầu cao quá với bản thân rồi sao ??

" Haizz... ! Đúng là ngốc ! " Bà Shin tặc lưỡi, gõ nhẹ vào trán Ryujin

" Nhìn xem có mấy ai tốt nghiệp chỉ hơn hai năm mà được như con ?? Ryujin à, đừng vì tiêu chuẩn cao quá của bản thân mà để mọi người phải đợi chứ ?? Ai cũng đang trông chờ vào lời cầu hôn của con dành cho Yeji "

Ryujin gãi đầu, cô chỉ định mua trước chiếc nhẫn này thôi, nào ngờ lại rơi vào tình huống thế này. Chẳng lẽ nếu không có cuộc gặp bất ngờ này, cô đã để cho nàng chờ đợi thêm vài năm nữa chỉ vì những yêu cầu quá cao của bản thân mình ? Nhưng...cô như vậy là vì muốn tốt cho nàng, muốn bản thân...

" Chị chỉ cần em thôi Ryujin à, đừng áp lực gì cả ! Em không cần trở thành một người tài giỏi hay gì cả, chị chỉ cần....em là người yêu chị "

" Chỉ...chỉ cần như vậy thôi sao... "

" Sao cơ ?? Con nói gì ?? " Bà Shin nghe không rõ lời Ryujin thì thầm, đành hỏi lại

" Dạ...không có gì đâu ạ... "

" Nhưng mẹ nói rồi đấy ! Ngày mốt là hạn cuối con phải làm sao để chiếc nhẫn này trên tay Yeji ! "

Bà Shin nói rồi vào xe riêng của mình rời đi, để Ryujin ngây người tại đấy, dù là...cô đã có quyết định rồi, nhưng ngày mốt chẳng phải là gấp gáp lắm hay sao ??? Cô phải làm sao đây ???

Cũng vì thế mà suốt thời gian sau khi gặp bà Shin, Ryujin cứ đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, khiến Yeji không khỏi khó hiểu

" Em sao vậy ? Công việc có chuyện gì sao ? "

" Ah...! Dạ !? Đâu...đâu có ! Công việc...vẫn tốt mà " Ryujin xua tay, lấp bấp ấp úng giải thích

" Chị thấy em cứ nghĩ ngợi gì đó...có chuyện gì không thể nói với chị sao ? "

' Hah...đúng là em không thể nói với chị được ! Hay là bây giờ...mình...Aizzz !! Không được ! Ai mà lại cầu hôn ngay tại nhà, bên trong phòng ngủ chứ !??? Năm đó mình đã bảo là sẽ cầu hôn chị ấy cho thật lãng mạn, nhưng...nhưng bây giờ phải làm sao đây ??? '

" Ryujin ?? "

" D...dạ... ?? " Ryujin biết bản thân mình vừa rồi lại thất thần, như vậy Yeji không tin không có chuyện gì cũng phải thôi...

" À thì...thật ra đúng là có một vài lời khai có vấn đề...em...em... "

" Chị biết ngay mà ! " Yeji mím môi " Em chỉ mới làm việc được hai năm thôi, không cần quá áp lực như vậy, chị biết vì sao em lại đặt ra yêu cầu cao với bản thân mình. Nhưng Ryujin à, em như vậy...chị thật sự rất xót đấy "

' Vậy là mình đã yêu cầu cao với bản thân quá rồi sao... ? Và mình thật sự đã khiến chị ấy phải chờ đợi mình vì những điều đó. Chị Yeji, em xin lỗi... '

" Chị, chị có cảm thấy...em đang khiến chị phải chờ đợi không ? Em...em... "

" Chị không có Ryujin à. Em đừng lo lắng quá, có được không ? "

" Dạ... "

Yeji mỉm cười, nắm tay cô " Muộn rồi, em định để chị ngủ một mình sao ? "

" Em không có ! " Ryujin nói rồi vội rời ghế làm việc, trong đầu đã biết bản thân nên làm gì !

-

-

Shin Ryujin hôm nay đặc biệt tan làm sớm, đã đến hạn chót với mẹ cô rồi, nhưng cô vẫn chưa thể chuẩn bị được gì, trên hành lang lớp học, cô liên tục nói chuyện một mình như kẻ ngốc

" Phải làm sao đây, phải làm sao đây...!!??? "

" Mình nên nói gì đây ??? "

" Con...con thật ra đã quyết định cầu hôn chị ấy, nhưng...nhưng đến hôm nay thì con không thể chuẩn bị kịp được ! "

" Không được ! Mẹ sẽ không chấp nhận lý do đó đâu !! "

" Hôm nay con đã cầu hôn nhưng lại quên mang nhẫn theo mất ah...! "

" Không được !!! Càng không được !! "

" Chị Yeji, em...em biết chuyện này đường đột lắm, nhưng...nhưng tối hôm nay chị có thể mang chiếc nhẫn này đến gặp mẹ em không ?? "

" Trời ạ Shin Ryujin !! Đang nghĩ cái gì vậy chứ !?? "

Shin Ryujin gần như rối lên hết cả, cô đi tới đi lui, tập nói những câu nói dường như là vô nghĩa, không thể giúp ích được gì cho bản thân

" Chị Yeji, em yêu chị ! Chúng ta...kết hôn có được không !? "

Chẳng phải đó đã là lời cầu hôn luôn rồi sao ?? Nhưng Shin Ryujin muốn nói gì đó đặc biệt hơn, còn nữa đây lại là hành lang lớp học, sao cô có thể cầu hôn nàng ở nơi như thế này được cơ chứ !!?? Trong khi Ryujin đang bận mắng mình ngốc, thì một câu nói đã khiến cô ngây người !

" Được ah ~  "

Ryujin dường như là ngừng thở, giọng nói này...từ phía sau cô !?

" Ch...chị Yeji !????? "

Yeji bật cười, nàng thật ra đã nghe được hết tất cả, không thiếu một lời nào của Ryujin

" Thế nào ? Có gì để ngạc nhiên sao ? Không phải em đến đây tìm chị để...nói lời cầu hôn với chị ? "

" Kh...không phải !! Đó...đó thật ra không phải...!!! Em...em chỉ đang....!!! "

" Chiếc nhẫn trên tay em....? " Yeji nhìn thấy chiếc nhẫn tuy đơn giản mà lại tinh tế đặt bên trong cái hộp nhỏ đã được Ryujin bật ra

" Ah...chiếc nhẫn này...em...em... " Ryujin vẫn đang trong lúc luống cuống, cô không biết phải giải thích như thế nào, lúc này chợt sinh viên từ đâu lại chạy ùa ra cùng với những lời kêu gọi, cổ vũ Ryujin nhiệt tình, tình huống này là thế nào đây..!???

Ryujin toát cả mồ hôi tay nhìn sinh viên xung quanh, rồi lại nhìn Yeji, cô nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở nhẹ một hơi, chậm rãi quỳ xuống

" Em yêu chị...Chị có thể...có thể...trở thành vợ em không, Yeji ? " Ryujin trong lòng chợt hồi hộp đến kỳ lạ, thì ra cầu hôn có cảm giác là như vậy sao...

Yeji nắm lấy bàn tay đang run lên của Ryujin rồi gật đầu, lần nữa đáp lời đồng ý " Chị cũng yêu em, Ryujin ! "

Ryujin mừng đến rơi nước mắt, cô đứng dậy ôm chầm lấy nàng vào lòng trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của sinh viên...!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan