ZingTruyen.Fan

Ryeji Call Me Your Bae

Hwang Yeji những ngày gần đây không hài lòng với Ryujin một chút nào ! Người yêu của nàng chỉ mới đi làm không lâu, vậy mà đã liên tục tăng ca, không phải là cấp trên yêu cầu mà do Ryujin tự mình muốn làm thêm, mỗi lần nàng ôm cô nàng lại cảm thấy cô gầy đi thêm một chút !

" Ryujin...hôm nay em về nhà sớm có được không ? Chị sẽ nấu những món em thích, em gần đây tiều tụy đi nhiều lắm rồi " Đặt tay lên gương mặt người mình yêu, Yeji xót xa dâng lên trong đôi mắt đang nhìn Ryujin

" Em sẽ cố gắng về sớm với chị mà...Có phải những ngày gần đây...em đã...đã vô tâm với chị rồi không ? Em liên tục đi làm về muộn, để chị phải đợi lâu... "

Yeji nhẹ lắc đầu, hơn ai hết nàng biết rõ lý do Ryujin vì sao mà lại dốc tâm vì sự nghiệp như vậy. Còn không phải vì muốn lo cho nàng hay sao ? Nhưng nàng thật lòng không cần như vậy, nàng chỉ cần Ryujin ở bên cạnh mình, nàng yêu Ryujin, nàng lại càng không muốn cô vì mình mà phải chịu một nỗi áp lực vô hình nhưng lại nặng trĩu đè lên tâm tư như vậy...

" Chị biết em đang vì điều gì mà cố gắng, nhưng Ryujin à...chị sẽ xót đấy... "

Ryujin mím môi, dù cho bây giờ cả hai đã chẳng còn lo sợ bị ngăn cấm, nhưng Shin Ryujin vẫn cất giấu riêng cho mình một nỗi sợ, cô sợ bản thân không thể lo cho người mình yêu một cuộc sống đầy đủ chu toàn, cô sợ Hwang Yeji bên cạnh cô sẽ thiệt thòi...

" Em...xin lỗi... " Ryujin thấp giọng, nắm lấy tay nàng " Nhưng chị đừng lo, em không sao đâu ah ~ em chỉ muốn...chúng ta có một tương lai thật tốt ! Như vậy thì bác mới yên tâm khi chị ở bên cạnh em... "

" Mẹ của chị rất yên tâm về em " Yeji mỉm cười đáp

" Lúc trước em đã bảo hãy để em ở McGill cùng chị, như vậy thì dù sao vẫn dễ dàng gặp nhau hơn... Bây giờ chị đã thấy nhớ em rồi sao ? " Ryujin buồn cười nói, có ý muốn trêu Yeji một chút

" Còn không phải vì chị muốn em được làm công việc yêu thích của mình sao... ? Em đến bây giờ còn nhớ chuyện đó... ? " Yeji bĩu môi có chút uỷ khuất

" Em dĩ nhiên là phải nhớ rồi, vì người em yêu đã nghĩ cho em nhiều đến như vậy cơ mà ! Em ở toà án cũng rất nhớ chị... " Ryujin từ suốt nãy giờ vẫn không buông tay Yeji ra, cô hôn nhẹ lên tóc nàng một cách thật ôn nhu và yêu chiều " Hôm nay em sẽ về sớm, cùng chị nấu ăn... "

" Để chị nấu, hôm nay chị chỉ có 2 tiết thôi, em đi làm về cũng mệt mà, đừng vất vả quá, chị cũng muốn được chăm sóc cho em " Yeji mím môi cười " Em thích ăn món cay mà, hôm nay chị sẽ... "

" Không được ! Bệnh dạ dày của chị...không được ăn mấy món cay " Ryujin lập tức lắc đầu không đồng ý " Thật ra em từ lâu đã không thích ăn cay nữa, mà chỉ thích những món chị nấu mà thôi ~ "

Hwang Yeji không biết trong câu nói này bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là nịnh nọt nàng đây ? Nhưng dù là có bao nhiêu phần thì nàng vẫn vì câu nói ấy mà trong lòng không kiềm được dâng lên vui vẻ, nàng biết Ryujin thích ăn cay, nhưng cũng biết vì bệnh dạ dày của mình nên kể từ khi cả hai ở bên cạnh nhau cho đến giờ cô đã không ăn những món cay nữa, mà chỉ ăn những món nàng thích, những món nàng có thể ăn được

" Nhưng em phải hứa là về sớm với chị... "

Ryujin nhẹ gật đầu " Em sẽ không quên đâu mà ~ "

Vậy là hôm đó, Ryujin đã thật sự về sớm, ở toà án dù chỉ là một nhân viên mới với tuổi nghề trẻ, nhưng cô đã thật sự tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều cấp trên kỳ cựu, nhưng đồng thời điều đó lại vô tình làm cho Ryujin thêm một lý do nữa để áp lực, không dễ gì có được ấn tượng tốt, cô không thể nào để bản thân làm cho cấp trên thất vọng, vì thế mà cô luôn cố gắng hoàn thành những công việc được giao một cách hoàn hảo nhất theo yêu cầu của chính cô, và điều đó luôn nằm ngoài mong đợi của cấp trên

Shin Ryujin về đến nhà, chỉ vừa mới đóng cửa lại một tiếng cạch, cô đã nghe thấy Yeji gọi mình

" Em về rồi sao, Ryuddaeng ?? " Chỉ nghe thôi Ryujin cũng đủ biết là nàng ở nhà đã trông đợi cô về như thế nào

" Em về rồi đây ~ " Ryujin mỉm cười, bước vào gian bếp, nhưng không được mấy bước thì Yeji đã chạy ra đến, ôm chầm lấy cô

" Chị biết em sẽ về sớm như đã hứa với chị mà ~ " 

" Em không nên để chị đợi như vậy... " Ryujin mím môi cười " Em có quà cho chị ~ "

Hwang Yeji nhìn chiếc túi từ thương hiệu Gucci trên tay Ryujin, nàng khẽ nhíu mày " Em hôm nay...nhận lương rồi sao ? "

Nhắc đến vấn đề này, nàng mới giật mình, vội mở điện thoại lên kiểm tra thông báo, quả nhiên trong tài khoản vừa được thêm vào số tiền " Em lại như vậy nữa rồi Ryujin...chị đã bảo là em cứ giữ lấy đi mà, không cần phải đưa cho chị ! "

Tháng lương đầu tiên của Ryujin, cô cũng đưa cho nàng bằng tiền mặt, khi Yeji từ chối mãi không nhận, cô đã lén chuyển vào tài khoản của nàng số tiền ấy, mãi đến thêm vài lần như vậy nữa Hwang Yeji mới nhận ra... và cho đến lần này Ryujin vẫn tiếp tục làm vậy

" Không có sao đâu mà ~ em chỉ là...đang nhờ chị giữ giúp em thôi. Mẫu túi này hôm trước em thấy chị có xem qua ở web nên đã mua cho chị. À còn nữa... " Ryujin như nhớ ra gì đó, nên vội nói

" Thuốc dạ dày của chị cũng hết, em đã đến bệnh viện mua thêm đây. Chocolate hoà tan chị thích uống hôm nay cũng vừa hết, em cũng có mua thêm rồi ah ~ "

Shin Ryujin dù cho có bận rộn vì công việc, thì cô vẫn chưa từng không quan tâm đến Yeji... dù là như vậy nhưng cô vẫn còn cảm thấy áy náy vì cho rằng bản thân thời gian qua đã làm cho nàng tủi thân...

" Cảm ơn em, Ryuddaeng của chị ~ " Nàng mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên môi Ryujin

" Chị vẫn chưa nấu xong phải không ? Em giúp chị một chút nhé ? "

" Không cần đâu, sắp xong rồi, em vừa mới đi làm về thôi mà, thay y phục thoải mái một chút đi " Yeji nói rồi giúp Ryujin nới lỏng carvat ra một chút

" Em sẽ nhanh thôi " Ryujin mím môi cười, nghe theo lời Yeji, trước khi rời đi cũng không quên hôn nàng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan