ZingTruyen.Fan

Ryeji Call Me Your Bae

Bây giờ Shin Ryujin đang đau đầu, cô nhận được một lời mời từ toà án, dĩ nhiên với thành tích học tập xuất sắc như hiện tại cũng với kỹ năng của mình, đây không phải là một điều quá ngạc nhiên đối với cô. Nhưng...cô vẫn muốn ở lại McGill cùng nàng, bản thân bỏ vài năm để học lên Thạc sĩ lý do lớn nhất là vì cô muốn cùng nàng làm việc chung tại một nơi, cả hai nếu cùng là giảng viên chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao ? Nhưng Yeji đã phản đối, vì nàng biết Ryujin trước rất thích được làm việc ở toà án và đó là lý do tại sao cô theo học ngành Luật

" Em vẫn nên đến toà án đi Ryujin à ! Chẳng phải như vậy sẽ tốt cho em hơn sao ? "

" Em không thích đến đó đâu, em muốn ở lại trường cùng chị hơn "

" Em không thích toà án thật sao ? " Yeji khoanh tay nhìn cô, nhẹ nhướng mày

" Em...em vẫn thích ở gần với chị hơn " Ryujin tránh đi ánh mắt của nàng, nhưng rồi lại vội quay sang ôm lấy người bên cạnh mình

" Vẫn là em muốn được gần chị nhất ~ "

" Như vậy chị có cảm giác như bản thân đang làm ảnh hưởng đến em " Yeji vẫn nhíu mày, nàng không phản ứng gì với cái ôm này của Ryujin, chỉ ngồi im như vậy

" Không có đâu mà. Ngược lại vì chị nên em mới cố gắng thật nhiều ! "

" Vậy thì nghe chị đi, Ryujin. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi "

Ryujin nhíu mày, cô nằm xuống giường " Em vẫn cần thời gian suy nghĩ đã... "

Dường như vì trái ý kiến đã sinh ra chút mâu thuẫn giữa cả hai. Nhưng Ryujin không muốn chỉ vì chuyện này mà lại cãi nhau với Yeji, cô biết nàng cũng vậy...

Ôm nàng vào lòng trong một buổi tối, có lẽ đã hai tiếng trôi qua rồi nhưng Ryujin vẫn chưa thể ngủ được, cô thật sự rất đau đầu và không biết nên như thế nào...!!

Khi cảm nhận Ryujin vừa hôn thật khẽ lên má mình, Yeji mới biết là cô cũng như nàng, vẫn chưa ngủ được. Nàng đã nhỏ giọng lên tiếng " Em vẫn chưa ngủ được ? "

" Dạ...Chị cũng vậy nhỉ ? Vì...chuyện của em...? "

" Không phải là do em... " Yeji đáp lời, nàng mím môi nhìn người mình yêu dưới ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ

" Là do em mà... " Ryujin khẽ thở nhẹ ra một tiếng " Nếu là người khác...có lẽ sẽ không chần chừ như em, em...trẻ con quá có phải không ? "

Yeji liền lắc đầu " Không có đâu, Ryuddaeng à ~ chị vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em mà, chị biết em vì yêu chị, vì lo lắng cho chị nên mới như vậy thôi. Không sao đâu mà "

" Em...vì yêu chị... " Ryujin thấp giọng " Vì yêu chị...nên em phải cố gắng thật nhiều để tương lai không thể để chị chịu thiệt thòi...Và để như vậy thì...thì có lẽ em phải tìm được công việc thật sự phù hợp với bản thân... "

Cô ngừng một chút, rồi kiên định tiếp lời mình " Em...sẽ đến toà án... "

" Thật sao !? " Yeji ngạc nhiên, khi nàng nghĩ nàng sẽ không khuyên Ryujin nữa vì không muốn làm cô phải khó xử suy tư, thì cô lại đột ngột thay đổi

" Thật... " Ryujin nhẹ gật đầu " Nếu em đến đấy, dù không được gần chị như bây giờ nữa, nhưng...có lẽ em phù hợp với nơi đó hơn...chị cũng thấy vậy nhỉ ? "

" Ngay từ đầu đã là vậy rồi mà ~ Dù sao thì em vẫn còn nhiều thời gian để trải nghiệm vài công việc mà ? Không cần phải áp lực gì cả, nếu như ở toà án một thời gian, em vẫn thấy không phù hợp, em vẫn có thể quay lại McGill, để trở thành một giảng viên như chị "

" Chị sẽ nhớ em hơn cho xem ! " Ryujin có chút giận dỗi nói

" Em không chịu sao ? "

" Em...cũng sẽ nhớ chị hơn " Ryujin cười, rồi lại ôm lấy nàng, nghĩ đến khi tốt nghiệp, không còn được dễ dàng gặp nàng nữa, cô lại không muốn chút nào...Chỉ mong năm học cuối cùng này đừng trôi qua quá nhanh !

Nhưng thời gian luôn biết cách làm con người thất vọng, chỉ rất nhanh sau đó, đã đến ngày đầu tiên Ryujin đi làm. Buổi sáng hôm ấy, Yeji hài lòng nhìn Ryujin trong trang phục mà nàng đã đích thân chuẩn bị

" Trông em trưởng thành quá ah ~ "

Lời này của Yeji làm cô bĩu môi " Chẳng lẽ từ trước đến nay em trông trẻ con lắm sao ? "

" Thôi nào, ngày đi làm đầu tiên đừng bĩu môi như vậy "

Ryujin đành cười " Ngày em đi làm đầu tiên...Yeji, chúng ta đã bên nhau từ những ngày em chỉ vừa năm nhất, nhanh thật nhỉ...? "

Và Hwang Yeji càng hạnh phúc hơn khi nàng biết những thay đổi ấy là do Ryujin yêu nàng mà cố gắng, nhưng đồng thời cũng vì vậy mà đôi khi họ Shin này lại làm nàng lo lắng bởi những áp lực mà cô tự mang lên người mình...

" Chúng ta đi thôi, em sẽ muộn đấy " Yeji lần cuối cùng chỉnh lại cổ áo cho Ryujin dù nó đã quá hoàn hảo rồi. Trước khi rời đi, Ryujin ôm lấy nàng rồi hôn nhẹ lên môi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan