ZingTruyen.Fan

Ryeji Call Me Your Bae

Chap này sẽ có chút H nha :>

________________

Sáng hôm sau bà Hwang thức dậy, bà vẫn thấy Ryujin đứng ở đấy, vẫn còn cõng cho Yeji ngủ, bà thở dài rồi nhẹ ngồi dậy

" Bác...bác dậy rồi ạ ? " Ryujin có chút luống cuống đứng đấy, hôm qua cô chỉ xin ở lại đây cho đến khi nàng tỉnh lại, bây giờ đến lúc cô phải đi rồi sao...? Nhưng còn Yeji thì sao ? Nàng vẫn còn đang ngủ

" Ch...chị ấy đã tỉnh lại vào khoảng 3 giờ sáng, nh...nhưng cháu không muốn đánh thức bác nên đành ở lại thêm đến giờ...Ah...còn...còn cháu cõng chị ấy là do...là do... "

" Được rồi... " Bà Hwang có chút khó khăn để mở lời, bà tặc nhẹ lưỡi

" Cháu cứ...ở đây thêm đi "

" Dạ !? "

" Không được sao ? "

Ryujin vội lắc đầu " Dạ không có !! Cháu sẽ ở đây với chị ấy ! "

" Ừm...bác đi mua gì đó để cả ba ăn sáng " Bà Hwang như tìm lý do để rời đi, còn Ryujin thì vẫn ngây người vì khó hiểu, sao đột ngột bà Hwang lại nói như vậy ?? Chẳng lẽ...bà đã thay đổi suy nghĩ rồi sao ?? Nhưng tại sao ?? Điều gì đã làm cho bà Hwang thay đổi ?

' Nhưng mình vẫn có cảm giác gì đó...Lúc nãy rõ ràng là bác đã tránh đi ánh mắt của mình, tìm lý do để rời đi nhanh, rốt cuộc...bác nói như vậy...mình có nên vui hay không đây ? '

Ryujin có chút trầm mặt suy nghĩ, trong lúc đó cô không hề nhận ra là Yeji cũng đã thức dậy, và đang nhìn dáng vẻ trầm tư của mình

" Ơ... " Và cũng phải khá lâu sau đó Ryujin mới nhận ra điều này

" Chị vừa thức sao ?? "

Yeji lắc đầu, rồi nhìn lên đồng hồ " Đã mười phút rồi, chị đã nhìn em suốt mười phút thức dậy "

Sau đấy nàng nhìn sang chỗ mẹ mình tối qua đã ngủ " Mẹ chị...đi đâu rồi ? "

" À...bác ấy bảo là đi mua bữa sáng " Ryujin vẫn còn chút thất thần

" Cả đêm qua...chị đã ngủ như vậy trên lưng em sao ? "

" Ah...dạ...Em không muốn đánh thức chị nên đã..."

" Ngốc thật ! Em để chị xuống đi... "

Ryujin có chút cuống quýt, cũng vừa không muốn làm vậy...

" Sao vậy ? Em không mỏi sao ? Cả đêm qua còn không ngủ ! " Yeji rõ ràng là không hài lòng chút nào

" Em không...Chỉ là...em không nỡ... "

" Chị cũng không nỡ để em như vậy " Yeji bĩu môi, chỉ có cô mới được xót cho nàng thôi sao ? Nàng không thể xót xa khi nhìn cô như vậy sao ? Hwang Yeji đột ngột giận dỗi như vậy khiến Ryujin càng thêm rối

' Chị ấy với bác sao mà...giống nhau vậy ah... '  Là thái độ đột nhiên thay đổi đến mức khiến người khác đôi khi còn chẳng thể hiểu kịp

" Chị đừng giận mà !! Em không cố ý đâu... "

" Lúc nãy em đã nghĩ gì vậy ? " Yeji tạm thời bỏ qua chuyện lúc nãy

" À thì...lúc nãy bác rất lạ...em còn nghĩ bác đã thay đổi và dần chấp nhận chúng ta, nhưng mà...em lại không chắc chắn được " Ryujin ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh

" Vì có lẽ chỉ là bác thấy em đang cõng chị khi chị ngủ say, không nỡ đánh thức chị dậy để em rời đi thôi "

" Nhưng em bảo là em đã tìm chị...mẹ chị đã gọi cho em sao ? "

Ryujin gật đầu " Khi đó em đang ở bên ngoài cùng mẹ thì bác gọi đến, khẩn trương nhờ em giúp... "

' Mẹ đã nghĩ đến em ấy...chẳng lẽ là...thật sự mẹ đã gần chấp nhận rồi sao ? '

" Ơ Ryujin ? Em định đi đâu ?? " Yeji ngạc nhiên khi thấy Ryujin định đi đâu đó

" Em đi lấy xe, sẽ tiện cho việc đi lại của chị "

Yeji bĩu môi " Em không muốn cõng chị nữa sao ? "

" Ơ !? Không phải !! Em không có ý đó ! Em...em sẽ không đi lấy nữa " Một câu trêu đùa của nàng cũng đã có thể làm cho Ryujin lúng túng như vậy rồi

" Chị đùa thôi " Yeji phì cười vì bộ dạng ngốc nghếch đó của cô

" Em đi đi "

Ryujin ủy khuất cười khổ, rồi nhanh chóng đi để quay lại với nàng. Mà khi cô trở về rồi mới thấy lạ, sao bà Hwang đi mua bữa sáng lâu vậy nhỉ ? Chẳng lẽ canteen ở đây phục vụ lâu vậy sao ?

" Ryujin, chị muốn tắm một chút "

" Để em cõng chị... "

" Em ngốc sao ? Như vậy làm sao mà tắm... " Yeji có chút đỏ mặt, nàng cũng khiến Ryujin ngượng ngùng theo, cô gãi đầu cười giả lả

" Vậy chị ngồi xe nhé ? Em đưa chị vào... "

" Ừm... "

Sau khi đưa nàng đến phòng tắm cách giường bên không xa, Ryujin đã định ra ngoài ngay, nhưng Yeji đã nắm tay cô giữ lại

" Ch...chị bị thương như vậy, kh...không có...không có... "

Ryujin bây giờ nhoẻn môi lên cười " Hah...em chỉ đi đóng cửa lại thôi, chị định tắm nhưng để cửa mở sao ? "

Nàng vội buông tay Ryujin ra, lần này ngược lại bị cô trêu, mà còn là trong tình huống này !?

" Chị đang bệnh, nên...em chỉ giúp chị lau sơ người thôi, tắm kẻo lại bệnh nặng thêm "

Yeji xoay mặt đi chỗ khác " Dù sao vẫn chỉ có thể theo ý em "

Hwang Yeji đang là sao đây ? Không phải rõ ràng ngay từ đầu thậm chí là điều này đã được nàng nghĩ đến trước cả Ryujin sao ? Vậy mà bây giờ nhìn xem, ai đang là người ngại ngùng hơn ah ?

Ryujin chậm rãi mở từng cúc áo bệnh viện, không lâu sau Hwang Yeji đã chẳng còn thứ gì che thân trước mắt cô, lúc này thì ai mà không đỏ mặt được cơ chứ ? Tuy không còn là lần đầu nhìn thấy nàng như vậy, nhưng chắc là do cũng đã một thời gian cả hai đã không thân mật cùng nhau, nên không khí giữa nàng và cô mới ngại ngùng lên đến mức này

Không một âm thanh nào ngoài tiếng vòi nước, Ryujin nhẹ nhàng lau người giúp nàng bằng nước ấm, cảm nhận da thịt mềm mại của người mình yêu thương không thể khiến Ryujin không dâng lên chút gì đó trong lòng...

" Ưmm... " Hwang Yeji vội lấy tay che miệng lại, nàng không cố ý...Nhưng tay Ryujin vừa mới chạm nơi không nên chạm khiến nàng không kiềm được mà nỉ non một tiếng nhỏ...

" Em...em không cố ý !! Em xin lỗi...! " Ryujin vội rút tay về

" Chị cũng...cũng không cố ý... " Yeji biết lúc này là không nên, nhưng tay Ryujin cứ như vậy mà chạm vào khắp nơi trên cơ thể nàng, khiến nàng thực không kiềm được trong lòng...

Không được ! Shin Ryujin cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là không được ! Cả cô và nàng...đều nhận ra điều đó !

" Hay...hay là em nhắm mắt lại nha ? Như vậy có khi lại ổn hơn... "

Yeji cũng đồng ý với điều Ryujin nói, nhưng cả hai đều không ngờ được khi không thấy gì, tay cô lại nhiều lần hơn chạm vào những chỗ không nên

" Ryujin...ah ~ không phải ! "

" Không phải...nơi đó...ah...ah... "

" Em...! Dừng lại...Ryu...Ryujin ! "

Không còn tiếp tục được thêm, Ryujin ẵm nàng lên, cả cơ thể mềm mại không chút gì che chắn của nàng chạm vào người cô khiến sự rạo rực trong Ryujin lại dâng cao, cô ngồi lên xe và để nàng ngồi lên người mình

" Em yêu chị ! " Ryujin vừa dứt lời đã chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của nàng không chút chần chừ, cô miết nhẹ lên, dẫn dụ nàng vào một cái hôn sâu hơn, tiếng hai đôi môi mút mát lấy nhau, tiếng hai cánh lưỡi vờn nhau không tha trong khoang miệng nàng, tiếng nỉ non đứt quãng của Yeji khi trong lúc hôn, tay Ryujin còn càn quấy khắp nơi trên cơ thể nàng, hết thảy những âm thánh đó đã làm cho phòng tắm vô cùng ái muội

Yeji giữ chặt lấy vai Ryujin trong khi cô gậm lấy xương quai xanh của nàng, để lại một vài dấu ấn ký nhỏ, tay bên dưới khi thăm dò hoa huyệt đã đủ lâu, cảm thấy đã đến lúc xâm chiếm lấy nơi ấy, Ryujin duỗi nhẹ ngón tay, từng chút từng chút đi vào bên trong nàng

" Ah ! đau...! Chị đau...! "

Ryujin rời khỏi đôi gò bông, cô ngước lên, tay bên dưới hoàn toàn không nhúc nhích, có lẽ do khoảng thời gian kia đã làm cho bên trong nàng bây giờ vô cùng khít " Em xin lỗi ! Chị thả lỏng một chút nào... "

Nàng cuối xuống, hôn lên môi Ryujin để khiến bản thân quên đi cơn đau vì bị dị vật xâm nhập vào phía dưới cơ thể kia của mình, một nụ hôn hoàn toàn do nàng chủ động, hoàn toàn là nàng miết lấy môi dưới Ryujin, cắn nhẹ lên môi cô rồi bất ngờ đưa cánh lưỡi đỏ hồng của mình vào càn quấy khắp khuôn miệng cô

" Ưm...ưm... "

Ryujin nguyện ý để nàng chơi đùa trong khoan miệng mình, bên dưới khi cô cảm thấy nàng đã dần thả lỏng ra, Ryujin đã nhẹ nhàng đưa tay mình tiến sâu vào trong hơn. Đến khi khiến nàng đã dần quen, cô bắt đầu đẩy nhanh từng nhịp ra vào đều đặn...

" Ah...Ryujin..! Chậm...chậm thôi...! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan