ZingTruyen.Fan

Rv Reader Don Nang

lúc em năm tuổi, anh chín tuổi:

“này con kia, sao mày cứ lẽo đẽo theo tao thế ? không sợ tao đập cho giống mấy thằng kia à ?” - ngọc chương quay lại, nạt vào mặt của cây nấm di động đang lẽo đẽo theo mình.

“em thích thế đấy. vả lại, ở đây có cả một đống con gái, anh có đánh đứa nào đâu, sao phải sợ ?” - ý phương tỏ vẻ hất cằm, nhưng thật ra là ngước lên thì mới nhìn thấy thằng bé đối diện.

-------------------------------------
lúc em hai mốt tuổi, anh hai lăm tuổi:

"này cái bác kia, sao bác cứ trêu tôi thế ?” - bảo phương chống cái chổi đang quét dở, mặt nhăn như trái táo tàu.

"tại thích đấy, ai bảo hơn có bốn tuổi mà cứ gọi tôi bằng bác. gọi là chồng yêu thì chấp nhận. nào tốc độ lên, không em khác gọi mất thì ở đấy mà khóc !” - ngọc chương nhăn nhăn nhở nhở đáp lời, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, còn tay thì đã giật lấy cái chổi trong tay bảo phương.

bảo phương chịu thua thằng cha này từ lâu rồi, mỗi lần anh trêu thì em chẳng buồn đáp lại nữa, nhưng thi thoảng cũng có bức xúc mà hét toáng lên. chương thích cái phương lắm, cả cái xóm này ai cũng nhìn ra hết; bởi mỗi lần em "chẳng may" lọt vào tầm ngắm, anh sẽ vội ngoái theo, trong biểu cảm không giấu nổi niềm thích thú. thằng duy 'nhổn' với ông hiếu 'phắn' bắt được không ít lần rồi, nhưng nói đến thì anh cứ chối đây đẩy, giãy đành đạch như đỉa phải vôi. song nói gì thì nói, anh có ấn tượng tốt với em là thật, thích em thì lại càng là thật.

-------------------------------------
nhưng kể ra, hồi bé chương chẳng ưa gì em bé kia cả. truyện kể rằng, năm chương chín tuổi, cái phòng tập thể bên cạnh nhà anh có một gia đình chuyển đến. mẹ anh đã lải nhải trong mâm cơm suốt cả tuần, rằng nhà đó nề nếp gia phong thế nào, học thức tài giỏi ra làm sao; chương nghe mà điếc hết cả tai. nghe đâu hai cô chú được hưởng biên chế nhà nước, nên được phân nhà tới đây sinh sống; con gái họ cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, mẹ chương có ấn tượng rất tốt từ ngày họ đến xem nhà. ngày đấy, chương 'tồ' không ưa nhất chính là mấy đứa mang mác "nghe lời, ngoan hiền, nhỏ nhẹ". khu ấy chơi thân với nhau, có ngọc chương, công hiếu, đức duy và quang anh; không đứa nào được gọi là ngoan cả. thằng quang anh học là được nhất trong bốn ông con giời ấy rồi, bởi bố mẹ nó nghiêm bỏ cha, không học ông bà ý đánh cho mất dạng. mà suy cho cùng thì vẫn là rách giời rơi xuống, như các phụ huynh hay gọi là "sản phẩm lỗi" ấy.

đấy, sơ bộ thì là như thế. nói chung lúc mới gặp, chương chẳng ưa gì con bé tên bảo phương ấy cả. ngoài việc nó có đôi mắt đen láy lúng liếng, cặp má lúm đồng tiền rõ duyên, hai bím tóc dài thượt chạm xuống tận hông; thì chương chẳng có ấn tượng gì tốt hơn. nhưng con bé ý thì lì phải biết; từ hôm chuyển đến, nó cứ lẽo đẽo theo chương mãi thôi. thằng duy suốt ngày trôn việt nam, bảo về sau nó thành vợ chương đấy, nên liệu liệu mà đối xử với nó vào; thành ra bị đấm cho bay cái răng cửa đang lung lay, đau điếng mà không dám về mách mẹ.

-------------------------------------
thế mà bây giờ, chương lại ao ước cái lời duy nói thành hiện thực, có ngược đời không cơ chứ ? cái phương bây giờ lớn phổng phao, vừa xinh vừa giỏi, nên em chẳng thèm chạy theo anh, cũng chẳng gọi "anh" xưng "em" ngọt xớt như hồi bé nữa. em gọi chương là "bác" xưng "tôi", vì em thấy mấy bác hàng xóm hay xưng như vậy với nhau.

hàng xóm, chỉ là hàng xóm thôi, nhớ chưa ?

vì vậy mà chương đau đầu lắm, anh chẳng biết làm thế nào để thay đổi mối quan hệ này. nếu bạn đang nghĩ tới việc nhờ sự trợ giúp của ba tên rách giời kia thì nên bỏ đi, vì chương thử rồi, và anh triệt để thất vọng. đây đây, cho nghe ý của mấy quả gia cát lượng rep ika 1:1 nhé:

đức duy: "em nghĩ, anh vào thẳng vấn đề luôn. anh cứ đến trước mặt chị ý, bảo là "tao thích mày, mày buộc phải yêu tao.". đã là ép buộc thì bả chạy đâu cho thoát nữa, anh thắng rồi còn gì ?"

quang anh: "em thì nghĩ khác thằng nhổn. bây giờ nhé, anh xăm kín người vào; mấy anh em mình diện đồ phố lên, cầm theo con đạo cụ phóng lợn nữa. xong mình nhảy vào nhà em nó, dọa tí, thế là đổ ngay."

công hiếu: "hai thằng đầu đất, chúng mày tỉnh tò hay đi đòi nợ ? bố mày lại vả cho vỡ alo bây giờ, láo nháo. chương ạ, chú tin anh, con gái bây giờ chúng nó thích lãng mạn. chú mày cứ bật liên khúc hải ngoại, rồi ôm bó cớt lợn bày tỏ yêu thương tới em. đéo đổ thì tao con mày luôn, anh là anh nói thật !"

đấy, toàn quân sư thời đại như thế, bảo sao thằng bạn ế 25 năm là phải. chương hít le từ lâu rồi, cứ tình yêu tình báo gì cũng đếch nhờ đến hội ấy nữa, tự anh tán có khi còn dễ đổ hơn.

đợt này, anh xài bài "mưa dầm thấm lâu" với cô em hàng xóm. gia cảnh nhà phương cơ bản, cuộc sống xem như là thoải mái; mỗi tội không có anh chị em gì hết, thành ra việc gì cũng tới tay. hồi trước thì anh xót em lắm, nhưng đợt này thì thấy đó là thời cơ để nắm bắt. nhà sát vách, mở cửa ra lại thấy mặt nhau nhe nhởn; chương tự thấy đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời vốn tác hợp người tài với người sắc. ngày nào cũng như ngày nào, anh phụ giúp em nhiều việc, chỉ mong đổi lại chút hồi tâm chuyển ý của nàng. có hôm thì vác nước, hôm thì kéo đồng nát đi bán, có hôm lại chạy theo xách hộ bữa chợ chiều. hoặc như hôm nay, là quét hộ cái sân ngoài.

khu anh và em đang ở, mang tiếng là tập thể cũ của nhà nước, nhưng hành lang dài ngoẵng; tầng nào cũng có thêm cái ban công rộng thênh thang. trong khi các tầng khác đều gọi mấy cô giúp việc tới lau chùi sạch sẽ rồi chia tiền; thì tầng nhà anh thống nhất không thuê lao công, mà sắp xếp lịch cho các nhà thay phiên nhau quét dọn, tăng tính tập thể khá cao. nay đến lịch của gia đình phương, nên em xách chổi ra quét trước, tí mới lau. mà xem ra em nhàn rồi; cái tên kia đang thay em hì hục quét, mặt vẫn cười phớ lớ vì ghẹo được gái xinh. bỗng chương dừng chổi, quay lên nhìn em đang chống nạnh hất cằm, hỏi nhỏ: "anh cứ chăm chỉ như này, có được thêm điểm nào trong mắt bé không ?"

"tôi chẳng biết, bác trả cái chổi cho tôi đi. hỏi thế nghe lợi dụng nhau vãi luôn, tôi tự làm cho đỡ mang tiếng !" - phương nói một thoạt, tay chạm vào cái cán chổi toan lấy lại.

"để im !!! ai cho gái xinh quét nhà, ra kia ngồi." - thể hiện sự gia trưởng không ra chưởng của mình, anh quát rõ to, làm em giật bắn cả mình. phương không thích cái tính cục của anh, không vừa ý thì hay buông lời to tiếng, dù biết rằng anh chẳng nghĩ gì xấu xa. em hay nghĩ thầm rằng, nếu mai sau lấy nhau về, phương sẽ bảo anh kiềm chế nó lại một chút, vì điều đó rất dễ gây tổn thương tới tâm lý của trẻ; dù "trẻ lớn" hay trẻ em.

à khoan, sao cứ thấy ngộ ngộ ! "mai sau lấy nhau về" á !?

thật à ? thật chứ còn gì nữa, cái phương cũng thích anh bỏ xừ, chỉ không nói thôi. tại trông anh cứ bay bướm thế nào ấy, em có cảm giác ngọc chương không phải một đối tượng an toàn để em có thể gửi gắm. thằng thanh pháp mắng cho suốt ngày ấy chứ, nó bảo em nhát như cáy; nhưng yêu đương mà, phải đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu thì mới bền lâu được chứ ! vả lại, cái phương không chỉ tìm người để yêu, mà còn tìm người để thương nữa kìa. vì yêu thì cá nhân lắm; nhưng thương thì sẽ vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà trung hòa tất cả.

tuy nhiên, gần đây phương thấy anh khác nhiều rồi, chí ít là trong mắt em. chương gần đây rất hay quan tâm, hay gánh vác, hay cho em thấy rằng anh thật sự tiềm năng để trở thành một người bạn đời. có thể anh không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng em thì thấy vậy, bởi lẽ mọi thứ đang thật sự rất tốt đẹp. nhìn em và anh, có lẽ vẫn còn chút gì xa cách; nhưng anh nào biết, phương để anh làm những việc đó, vì em ngầm cho phép anh bước vào cuộc sống của em ? nói chương 'tồ' cũng nào có sai, mà tồ đáng yêu như vậy thì cũng tốt.

"này, anh lau sạch sẽ, tối ra ban công ngồi với anh nhé !" - chương dừng chổi lần nữa, mắt sao thể hiện sự mong ngóng hiếm thấy.

"ra làm gì ạ ?" - phương bán tín bán nghi hỏi vặn, đưa tay lên chỉnh lại cái búi tóc đang lỏng.

"ra tâm sự, đùa nhau hay gì cũng được. lâu rồi mình không như hồi bé, lâu rồi anh không ngồi cạnh em." - đứng thẳng lưng dậy nhìn em, anh thuận tay đặt cái chổi vào trong góc cửa, rồi đứng im ở đó mong đợi. phương nhìn thấy mắt anh có chút gì đó tủi thân, cũng chẳng hiểu sao lại như vậy.

"à, vậy 9 giờ nhé bác, bác thấy ổn không ? tôi có lớp học onl, không thể ra sớm được. nhưng tôi chắc chắn sẽ không bùng kèo đâu, hứa đó !"

"anh lấy gì để tin em ?" - thấy người ta thành khẩn, lại được đà lấn tới đấy. gớm ông, sao mà lắm chiêu thế ? bảo phương phì cười, hai má em rạng lên phiếm hồng hây hây, đôi mắt hơi híp vào vì khuôn miệng đã kéo tận mang tai. những lúc thế này, chương mong thời gian hãy ngừng trôi, bởi sự yên bình này khó mà khiến người ta muốn quên lãng.

"tôi cho bác mượn đôi tai nghe dây được không ? vật bất ly thân còn đem ra làm tin đấy nhé, hơi bị uy tín."

"được, đưa nhanh còn kịp này"

"ơ hay, láo nháo ! ai kia mới cầm nhanh còn kịp chứ, mắc cái gì ?" - em giả vờ vùng vằng, đặt gọn đôi tai nghe vào lòng bàn tay anh. chương cười khờ, anh cũng không rõ lý do mình cười ngờ nghệch đến thế, chỉ là lúc này anh đang rất vui. anh thích những điều bình dị, vì thế giới ngoài kia đã quá lắm những bộn bề và lo toan. nếu một mai này già đi, anh nguyện tìm nơi an nhàn mà ẩn cư, hạnh phúc ngọt ngào bên bạn đời trăm năm, bầu bạn đơn giản bên ao cá, cánh đồng. một đời phấn đấu, nhưng nào phải ai cũng thích ganh đua, có chăng cũng chỉ là gắng sức cho mai này già cỗi...

-------------------------------------
nói là hẹn 9 giờ, nhưng từ 8 giờ chương đã ra ban công đợi sẵn, anh muón chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. hội ba vị quân sư hôm nay cũng có ích hơn đôi chút, khi đã giúp anh chăng đèn sáng, mua hoa và vài loại bánh kẹo ngọt cho tối hôm nay. anh đặc biệt chuẩn bị hướng dương - loài hoa mà không ít lần bảo phương xách về nhà, hoặc anh mang về giùm em.  phương thích hướng dương, ý nghĩa của nó là một cõi thơ thẩn mà cả đời em phấn đấu để đạt được. trong sổ tay thơ tình, em từng viết rằng: "hướng dương kia vì trời cao mà đón nắng/liệu rằng, vì em anh có từ nhân gian ?". câu thơ tuy mang mác buồn, nhưng lại thể hiện tâm sự khi đang yêu của người con gái; đặt ra cả ngàn câu hỏi, cốt chỉ mong người ta thực lòng xứng đáng với tình yêu của mình.

8 giờ 45, em đóng lại chiếc laptop nóng hổi, rồi lon ton xỏ dép ra ngoài. hôm nay bố mẹ có việc về muộn, nên em khá tự do trong ăn uống, không phải nấu cơm và được bỏ bữa thoải mái. ban công hôm nay lộng gió, làm dịu mát cái nực của mấy ngày hè vừa qua. anh tựa thân vào lan can, đang tranh thủ dùng thử cái tai nghe dây mang đầy uy tín của em. phương thích những thứ hoài cổ, bởi chúng đem theo nét đẹp của thời gian - nét đẹp mà ta khó tìm được khi thời thế đã thay đổi.

nhẹ bước tới bên cạnh anh, em cố gắng yên tĩnh nhất có thể để diện kiến ngọc chương của lúc này. mấy khi con người này lại lặng mình đến vậy, chẳng ồn ào hay khoa trương, chẳng to tiếng hay cọc cằn. bây giờ có lẽ là một người lạ nào đó mà phương chưa từng gặp, hay ngay cả chính anh cũng chẳng gọi được tên. chỉ là, con người này thật sự rất đẹp, đẹp như trong tưởng tượng của em về một chàng hoàng tử nào đó.

bên phải chiếc tai nghe đột ngột rời khỏi tai chương; trời trăng mây gió thấy nó nằm gọn trên chiếc tai nhỏ của em. phương quay lưng dựa vào lan can, quay hẳn về hướng ngược lại với anh, đôi mắt hướng về một phía xa xôi vô định. anh không giật mình, chỉ đưa ánh mắt trìu mến quay sang nhìn em. mái tóc đen dài hơi lả lướt bay bổng, người trong mộng tựa tiên tử hạ cõi trần, khiến anh mê luyến nhìn mãi chẳng dứt.

"đẹp !" - anh cất tiếng, lấy tay xoắn nhẹ mấy lọn tóc đang bay.

"biết, từ bé đã đẹp !" - chẳng nhìn anh, em kiêu hãnh nói một câu nửa đùa nửa thật, mặt kệ cho tay anh đan vào những sợi tóc buông dài.

"tặng !" - nhỏ tiếng, anh đưa em bó hướng dương vàng ruộm, tay kia đưa ra sau gãi đầu vì có chút ngượng. lúc anh bảo sẽ tặng hoa cho em, ông hiếu giật mình thon thót, sờ đi sờ lại xem có phải thằng em ấm đầu hay không. chương hay bảo anh không thích tặng hoa, anh thích tặng những thứ thực tế để người ta có thể tái sử dụng; thế mà vì em, anh lại quyết tâm thay đổi suy nghĩ của mình.

em ngẩn ngơ, nhìn bó hoa rồi nhìn lại anh ở phía đối diện. phương cũng thực lòng muốn sờ xem đầu anh có ấm không, sao nay lại lạ thế ? thấy em cứ ngẩn tò te, chương dúi bó hoa vào tay lần nữa, rồi mấp máy môi: "cầm đi, ơ kìa."

"à, em xin !" - em cầm, hai tay đỡ bó hoa đầy nâng niu. hai con người này kể cũng lạ, hết người này ngẩn thì người kia lại ngơ. có mỗi chữ "em" thôi mà anh lại thẫn cả ra, trông tồ hết nước chấm luôn. chương nhẹ nhấc chiếc tai nghe ra khỏi tai mình, chắc âm nhạc hơi to khiến anh nhầm nhọt một chút, phải bỏ ra cho đỡ ảo tưởng thôi.

"hoa đẹp thế, anh chọn ở đâu vậy ? chỉ cho em được không ?" - phương đánh úp, hạ knock out ngọc chương tại chỗ. ồ, ra là anh không nghe nhầm, phương đổi xưng hô thật này, nghe yêu phết chứ đùa. à dưng mờ, em hỏi về bó hoa thì anh khó nói rồi, tại hoa này ông hiếu chọn. đúng người không thiếu 'nhi' có khác, chọn hoa ưng phải biết, chắc kinh nghiệm nịnh vợ có vẻ dồi dào, sắp tới chương phải thỉnh giáo võ sư mới được.

"anh thấy đẹp nên tấp vào lề đường chọn thôi, cũng không nhớ mặt chủ sạp lắm. thôi không sao, miễn em thích là được rồi."

"anh, anh có nhớ hồi nhỏ không ? anh hay hái hoa tặng cho bé ly con cô kim á, nhưng mà em xin thì anh không cho. anh bảo, anh mang sang hỏi vợ, không anh quang anh cướp mất vợ của anh. sao rồi, chuyện cưới xin thành toàn chứ hả ?" - oạch, chuyện này mà còn nhớ luôn hả phương, coi bộ hận thù sâu nặng dữ dội luôn ấy. mặt anh xanh lè xanh lét, không biết giấu đi đâu cho em không tìm đến nữa. cái người gì mà giận dai quá vậy, chuyện ngày bé cũng đem ra nói được mới hay cơ chứ. nhưng mà nghĩ lại, hồi bé thì là hồi bé, lúc đấy trẻ trâu thì sao phải ngại ? chương lấy lại dũng khí, trả lời em rành rọt: "thằng quang anh tới sớm hơn, nên hỏi được vợ trước anh. nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy, tại nó có mua hoa nữa nên mới hỏi được ấy chứ !"

"thế bây giờ anh còn muốn làm chồng bé ly không ?"

"không, chẳng thích. em thì may ra anh duyệt này !"

"eo ơi gớm quá, ra kia đi." - em đẩy đẩy, sau lại đưa hai tay chống nạnh, hất cằm như hồi còn bé. anh muốn ôm lắm rồi đấy, nhưng mà lại sợ em bé đẩy ra. eo ơi sao mà em bé đáng yêu thế, hai cái má phính làm anh muốn cắn một cái cho bõ ghét. 'bánh bao' để ăn mà, nhỉ ?

"này nhớ, rõ ràng em hỏi anh. anh thành thật như vậy cơ mà, chán em thật chứ !"

"yêu đương gì mà cười, anh hấp à ?"

"thì bây giờ yêu !" - chương nhìn em, khóe miệng kéo lên đầy mong đợi, còn khéo léo lộ ra hai bên má lúm đồng tiền duyên dáng. trên trời khi ấy trăng cao cùng màn nhung đen, thoạt lướt qua còn có mấy đám mây lênh đênh trôi, khiến ban công lúc này tựa như một sân khấu mini để anh tha hồ thi ca tỏ lòng mình. tâm thức phương chợt rung động trước câu nói thản nhiên và nhẹ nhàng, trên hai vành tai phơn phớt đỏ vì xấu hổ. anh thấy tất cả, nhưng chúng mới thoắt ẩn thoắt hiện chứ chưa rõ ràng là bao. tay phải thuận thế, anh vén bên trái tóc em ra sau, để vẻ đẹp thanh tú hiền hòa dưới bóng trăng vàng càng thêm xán lạn. mắt em nhìn theo tay anh vạm vỡ, trong thời khắc chẳng biết làm gì ngoài yên lặng ngắm nhìn. khóe môi em cũng chợt kéo lên theo cái vén tóc tình tứ, vì ngại mà cũng vì thương anh.

hay là, phương thử giống anh, làm liều một phen xem có nên chuyện nên trò ? dẫu sao cũng là yêu, ai nói lời yêu mà chẳng về bên nhau ? chỉ là, em vẫn còn ngại, em chưa từng công khai thể hiện cho anh thấy bao giờ, em cứ im ỉm qua ngày dạt tháng. đến bây giờ cũng vậy, chương nói đến thế mà em vẫn chỉ yên lặng đứng nhìn. nếu là người khác, liệu rằng người ta có cho phép niềm mong mỏi của họ chờ đợi em lâu đến thế ? 5 phút.10 phút. họ cứ nhìn nhau như thế, chẳng ai nói gì với ai. chương đợi em, đợi em đã vài cái xuân qua. em thương chương, nhưng cốt thì em vẫn để anh đợi chờ. trong tình cảm này, liệu cứ đợi chờ, cứ thương nhớ thì có kết quả hay không ? phương tự đấu tranh với mình, vì cả lý trí lẫn con tim đều có những tiếng nói vô cùng đúng đắn.

chợt, bó hướng dương bị thả rơi xuống nền sàn lạnh, để dành chỗ cho cơ thể ấm áp của ngọc chương. trong lúc này, em nghĩ việc làm tốt nhất chính là ôm lấy anh, một cái ôm chân thành và ấm áp, một cái ôm mà ai cũng hiểu. chương vòng hai tay quanh eo để ôm em thật chặt, khuôn mặt vô cùng mãn nguyện vì thân ảnh em đã sâu trong vòng tay mình. từ tầng trên, pháo hoa giấy ở đâu tự dưng nổ đùng đùng, còn văng vẳng tiếng nhốn nháo của mấy cậu trai.

"anh hiếu, pháo xịt rồi !"

"cái thằng phá của, mày bóp kiểu gì mà xịt ?"

thôi được rồi, giây phút này phương sẽ coi như mình chưa từng nghe thấy điều gì từ tầng trên cùng vậy

-------------------------------------
sau buổi hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng dép 'lạch bạch' của thằng duy nhổn chạy khắp cả khu, đằng sau là chương tồ cùng với cây chổi thần thánh.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan