ZingTruyen.Fan

Rv Reader Don Nang

sài gòn mấy nay, mưa rả rích chẳng ngừng; tựa như ông trời đã đem hết bao nhiêu nỗi niềm quặn thắt tim gan của mình trút xuống trần thế. thời báo dự tiết gần đây cũng rõ lởm đời, chẳng có ngày nào đúng với tình hình thực tế, làm lỡ hết chuyện tốt đẹp mà người ta mưu cầu thực hiện. hoàng khoa thầm rủa trong lòng, mong sao thứ thời tiết này tốt nhất đừng xuất hiện thêm lần nữa.

kể ra, đây đã là ngày thứ năm mà anh chỉ có thể nằm trong nhà. khoa sợ mưa, anh sợ những thứ xám xịt và ủ rột, ngày ngày chỉ khiến người ta thêm phần nhụt chí và chán ghét cuộc đời. có người nói, thời tiết cũng có vai trò to lớn trong quá trình phát triển sự nghiệp của kẻ làm nghệ thuật. điều đó đúng với khoa, vì cứ hễ mưa ngâu vài đợt, thì anh chỉ muốn nằm chết dí trong nhà. nhưng cuộc sống mà, sẽ luôn có những "chướng ngại" khiến ta chẳng thể toại nguyện ước mong.

khác với hoàng khoa - người sống để phân biệt đối xử giữa cái nắng và mưa; thì người yêu của anh - nàng phụng an lại thích mọi trạng thái thời tiết, đặc biệt là mưa.

chẳng giống như bao người đang ca thán ngoài kia, cô nàng triệt để tận hưởng năm ngày vừa rồi. có đêm mà mưa chớp bỗng dưng ập đến, cô liền bật dậy, ngắm làn mưa bay bằng một đôi mắt đầy thán phục. lắm lúc, an ước mình là những giọt mưa, với một vòng đời thoải mái phiêu diêu bất tận. chẳng tốn kém một đồng tiền cắc bạc nào, nhưng núi cũng có thể leo, biển cũng có thể bơi, trời cũng có thể bay, nơi nào cũng có thể đến. tạo hóa kì diệu thật đấy, khi liên tục tạo ra những điều trừu tượng, khiến ta lấy đó làm lẽ sống. bởi vậy mới nói, tạo hóa chính là người mẹ của toàn nhân loại, khi luôn yêu thương ta, cho ta và dạy ta.

hôm nay cũng vậy, khi vừa nghe thấy tiếng mưa rả rích "lộp độp" ngoài ban công, cô gái nhỏ lại hào hứng thức dậy để ngắm nhìn thứ thời tiết yêu thích. hoàng khoa còn nhớ cảm giác mất mát ấy, khi cô tuột khỏi vòng tay anh và chạy vội tới khung cửa kính. liệu có quá nhỏ nhen không, khi anh có chút ghen tức với cả thời tiết ?

"kìa em, ta đang ngủ mà." - khoa lèo nhèo nói, tay trái dụi mắt như trẻ con, mặt phụng phịu tỏ vẻ không vừa ý.

"em xin lỗi, chỉ là em thích quá. hay em lên giường ôm anh, rồi ta cũng ngắm mưa rơi nhé" - giả vờ hối lỗi, phụng an xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn thật giống đứa trẻ đang xin xin xỏ xỏ, thật tinh nghịch và đáng yêu.

sáu giờ sáng, cô vì mưa mà thức giấc, còn anh vì cô mà mất giấc. dù cô là một phần trong việc khiến anh mất ngủ, nhưng khoa lại rất vui vẻ đón nhận điều này, bởi thực rằng anh cũng muốn cùng cô tận hưởng thứ khiến cô hạnh phúc. cả hoàng khoa và phụng an đều vậy, họ đều trân trọng những khoảnh khắc, đặc biệt là những khoảnh khắc còn được bên nhau. mà ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy, nếu một mai còn có thể "bị" đánh thức, vậy phải chăng là ta quá may mắn đúng không ?

kể từ sáu giờ sáng, thời gian cứ chùng chình trôi.

một tiếng.

hai tiếng.

rồi lại ba tiếng.

hoàng khoa ôm lấy cô trên chiếc giường êm ấm mà họ thường nằm, rồi lại rời đi để chuẩn bị một bữa sáng ngon miệng. từ ngày mới yêu, anh vẫn thường cưng chiều cô như vậy, vì anh biết rằng thái độ tốt là thứ kiến tạo nên một mối quan hệ bền chặt. vả lại, phụng an cũng đích thực là một em bé ngoan và giàu tình cảm; vậy nào ai tiếc chi với một em bé đáng yêu như vậy nào ? hôm nay khoa trổ tài rang cơm - một món ăn sáng ngon miệng, tương đối giàu dinh dưỡng và chắc dạ. mùi thơm lan từ căn bếp tới tận chiếc giường, khiến phụng an chỉ đành thức dậy vì cái bụng đã bắt đầu biểu tình. khoa nghe thấy tiếng 'lọc cọc' từ trong phòng thì cười xòa một cái, đâu đó trong cảm xúc cũng có đôi chút tự hào về bản thân. 

-------------------------------------
"thơm, đói !"

"ấm, sắp có ăn." - khoa xoa nhẹ hai cánh tay đang vòng qua eo mình từ đằng sau, miệng nhoẻn cười một cái thật hạnh phúc. an của anh là em bé chẳng biết nói dối, chỉ cần ghét sẽ thể hiện ra mặt, chỉ cần yêu sẽ làm cho người ta biết mình đang yêu. anh hoàn toàn ủng hộ điều đó, bởi anh chẳng muốn cô giấu diếm điều gì cả, cũng chẳng muốn cô phải ôm oan ức trong lòng. khoa hay nói đùa, rằng nếu là cô thì vô lý đến đâu cũng được.

tắt cái bếp ga đang sáng lửa, anh quay lại và ôm gọn cô vào lòng. cô không cao lắm, chắc được một mét năm lăm thôi, nhưng mà anh thấy vậy là vừa đẹp. anh thích che chở cho phái yếu, từ nhỏ đã hay bênh những bạn nữ hơn rất nhiều. mẹ anh kể với cô, hồi cấp một có bạn còn viết thư tình cho anh, nhưng anh từ chối vì lý do "mình yêu mẹ mình mất rồi !". thành thật chia buồn với cô gái đó...

nhéo nhẹ chiếc má phính, anh đặt nụ hôn nhẹ ngay chỗ lúm đồng tiền, rồi làm tương tự với bên còn lại. dứt hình, anh hỏi cô: "sạc đủ năng lượng ngày mới chưa mà cứ ôm mãi thế ?"

"em giả vờ bị chai pin được không, chứ ôm anh thích lắm !" - bám chặt lấy hoàng khoa, phụng an lắc nhẹ và đều từ trái sang phải, nhìn như hai chú lật đật đang dịch chuyển rất chậm. chẳng biết hành động ấy tự bao giờ lại trở thành một điệu khiêu vũ, dù nhạc chẳng bật hay không có một bộ đồ dạ hội nào cả. tiệc tùng có lẽ là tâm thức, chỉ cần người ta thấy vui thì cũng đã tự mở tiệc trong đầu mình. khoa giơ cao tay cho an xoay một cái, rồi lại đỡ ra sau eo cho cô khỏi ngã. khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn hai người đang ngự trị trong thế giới của riêng họ, một thế giới vô cùng hạnh phúc.

khi bước nhảy cuối cùng đã điểm, nắng bỗng dưng lên cao vút, những hạt mưa lấm tấm đã chẳng còn rơi. có lẽ nắng ấm trong lòng đã nhiều đến mức phải tỏa bớt ra ngoài, có lẽ họ đã rất vui vì có mặt trời của riêng mình.

chín giờ sáng, những hạt mưa đã chẳng còn làm phiền nhân tâm, mà nhường chỗ cho cái nắng ráo vàng ruộm thắp sáng không gian. cô phụ anh dọn sân, lau khô những chiếc bàn ghế gỗ. hoàng khoa ngây ngất nhìn mái tóc cô đang thả trôi theo nắng gió, miệng không giấu được mà mở tròn xoe đầy kinh ngạc. dưới cái nắng vàng mật ngọt, phụng an tựa một chú mèo trắng đang đùa nghịch quanh những khóm cây bụi cỏ, trên bộ lông mượt có một lớp bóng bảy của cái nắng ban mai. anh nhẹ vươn tay, lại kéo cô vào một cái ôm thật chặt. khoa thừa nhận mình không thể sống thiếu cô, chí ít là ở thời gian hiện tại, khi tình còn nồng thắm tựa những đám phượng đang nở rợp trời. 

"anh, em đói !" - cấu nhẹ vào vạt áo, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn lên anh, song hai tay vẫn bám chặt vào mạn sườn. đang ngây ngất trong men tình, hoàng khoa bỗng giật thột vì tiếng nói cô lanh lảnh bên tai, đôi tay vô thức mà siết cô lại gần hơn. anh ít có thế này, trừ phi quá tật trung vào cái gì đó rồi bị dứt ra, chắc là chút biểu hiện của hụt hẫng. lấy lại cho mình ý thức, anh nhẹ vuốt lên mái tóc suôn mềm của cô, lời nói từ tốn cất lên: "à, anh xin lỗi. đợi anh bê đồ ăn ra nhé, 2 phút thôi."

"vâng, em đợi anh !" - an gật đầu lia lịa, rồi buông anh ra để làm nốt vài việc. họ cùng nhau ăn sáng, trò chuyện, chăm sóc mấy thú cảnh quanh nhà sau năm ngày mưa vừa rồi. lại một ngày mà họ quấn lấy nhau không tách rời, lại một ngày mà họ yêu nhau nhiều hơn.

ừ, lại một bình thường như thế !

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan