ZingTruyen.Fan

Rung Dong Ngot Ngao Meoste Knxsn


Vào rạp, cô và anh đều biết là mọi người có sắp xếp từ trước, nên hai người mới được ngồi kế nhau. Đa phần những hàng ghế đầu tiên là diễn viên, nhà đầu tư, khách VIP. Hảo vì ngồi với vợ sắp cưới nên được tách đoàn, anh chẳng biết vì lý do gì, cũng "may mắn" được như vậy.

Mỗi bước đi của hai người, đều được chú ý rất kĩ, một hành động nhỏ thôi, cũng sẽ dễ bị bắt được, nên rất cẩn trọng. Nhưng mà, cứ coi như là một hành động galant đi, anh giúp cô cầm hoa, khi đi qua đám đông, cũng là anh đi cùng cô, để tránh bị chen lấn. Những hành động đó, được rất nhiều bạn fan của anh chú ý và nghi vấn. Vào chỗ ngồi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, chéo chân xinh đẹp. Từ lúc xuất hiện, cô luôn nghe được những lần xì xào "đẹp thiệt", "hèn chi kín tiếng quá trời". Có rất nhiều đối tác của cô cũng xuất hiện hôm nay, khác với những hình ảnh lạnh lùng, hôm nay cô nền nã hơn hẳn.

"Chị, phim hành động tâm lý kinh dị đó nha." Nhi biết cô sợ, nhắc trước.

"Ừ." Cô nhăn mặt, lúc nhận quên hỏi. Nãy xem trailer có hơi shock nhẹ.

Bên này, Hảo cũng nói anh nghe "chị Mèo sợ máu, tranh thủ chăm sóc người đẹp đi."

Vì ghế ở rạp đều đã được thay theo tiêu chuẩn mới, tạo không gian riêng tư hơn cho người xem. Có nghĩa là hàng ghế sau, sẽ rất khó nhìn được những hàng ghế phía trên. Thanh chắn tay cũng có thể gập lên hay hạ xuống tùy ý mà không bị người phía sau phát hiện. Vậy nên, có người, đâu có để xuống. Thay vì đoàn phim sẽ trả lời câu hỏi trước khi công chiếu, thì với thể loại lần này, ekip muốn để khán giả cảm nhận trước, rồi mới nói. Ngồi cạnh cô, ngay khi đèn vừa tắt, anh đã cởi chiếc vest đắt tiền, đặt lên chân cô.

"Gì vậy?" Cô nhìn sang anh.

"Cắt hơi cao rồi đó." Anh nói nhỏ vào tai cô "Nãy giờ có không ít người nhìn đâu."

"Ủa, mặc để người ta nhìn mà." Cô cười.

"Ừ, dám lừa em, hả CHỊ Tổng biên tập?" Anh nắm tay cô trong bóng tối "Em bận.."

"Kêu CHỊ tiếng nữa coi." Cô nũng nịu "Thì vẫn đi làm việc đây."

"Rồi, vậy gọi là em yêu nha. Sợ mà còn đi coi." Anh xoa tay cô.

"Vợ mà nghe được, chắc chặt đầu tui xuống. Nghe xong muốn đi về ghê." Lâu rồi cô mới đi xem phim cùng ai đó.

"Thôi đùa đó, Cảm ơn em." Anh thấy rất vui khi cô đến. "Vì đã đến."

Nhi và Hảo ngồi cạnh hai người, cũng thấy hết, truyền tai nhau, mấy chị em cứ cười khúc khích.

Bộ phim 100 phút như muốn giết chết Như, cô sợ máu, mới đầu phim đã tràn ngập máu me, cô sợ hãi nhắm mắt lại, bấu chặt tay anh. Anh dù biết thế, cũng chỉ có thể xoa đầu cô "không sao không sao đâu". Thế giới ở đây như chỉ có hai người vậy. Vậy nên, những cảnh đáng sợ, anh sẽ bịt mắt cô lại trước bằng cách xoay mặt cô vào người anh. Cô cũng vì thế, dựa vào vai anh. Ai vô tình nhìn lên, nhìn ngang nhìn dọc mà thấy cảnh này, chắc cũng phải xỉu vì độ ngọt ngào của hai người. Nhi ngồi bên cạnh, cũng bị chị mình bỏ rơi nhưng lại mừng thầm vì kỳ này, chị mình ngon rồi, có bồ rồi.

Hết phim, đèn chuẩn bị sáng, cô đã buông tay anh ra, hạ đồ gạt tay xuống vì sợ dị nghị. "Hay rồi, tí về biết tui." Anh nói nhỏ rồi chỉnh lại áo, chuẩn bị đi lên cùng mọi người.

"Vest nè." Cô tính trả vest cho anh, nhưng anh lại lắc đầu. Không có vest thì anh vẫn đẹp mà.

"Chị, tình quá nha." Ngay khi anh vừa đi, Nhi đã quay qua nói nhỏ.

"Tình cái gì?" Như ngại ngùng "Sao bằng mấy đứa bây?"

"Thôi, cho tụi em xin." Nhi cười "Người ta nhìn chị hoài kìa. Má ơi, đổ đại đi."

"Gì mà dễ dãi vậy má, còn lưu số người ta là "EM" đó. Coi chừng." Như không phải là người dễ xiêu lòng đâu.

Tầm 30 phút sau, buổi họp báo cũng kết thúc. Đoàn làm phim ở lại chụp ảnh cùng fan hâm mộ, trong khi mọi người tranh thủ ra ngoài trước. Như khoác áo của anh, ôm mấy bó hoa khi nãy, cùng mọi người ra ngoài. Lúc đi ra, một số bạn fan thân thiết của anh đã để ý, thắc mắc sao vest của anh, lại ở trên người cô, và hai người là mối quan hệ gì, khi anh luôn đi phía sau cô trong buổi ra mắt, còn ngồi kế nhau.

"Đi ăn không chị ơi." Ekip hẹn nhau đi ăn. Thư liền ra rủ Như.

"11h rồi còn ăn, mập lắm." Như lắc đầu "Thôi chắc chị đi về."

"Thì ngồi chơi thôi." Jolie nghe xong, cũng hoang mang "không lẽ em đi một mình?"

"Thôi, đi với Hảo mà. Chị về." Cô một mực không muốn đi. "Giờ này chắc cha mẹ tới nơi rồi, về gọi."

"Vậy tụi em đi. Chị về cẩn thận." Jolie biết không năn nỉ được chị mình rồi, liền đi đến chỗ Steven "chị Mèo không đi rồi".

Anh đang nói chuyện với mọi người, nghe xong, lại đi đến chỗ cô "Về hả?"

"Ừ, trả áo nè. Đi về chứ khuya rồi." Cô nhẹ nhàng nói rồi đưa áo cho anh.

"Cầm đi. Hay là đi tí, rồi anh đưa về." Anh đang năn nỉ cô sao? "Còn sớm mà. Mai em có làm không?"

"Không, nhưng muốn về thôi. Đâu có quen ai, đi làm gì." Ôi đàn bà đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này.

"Vậy để anh về với em." Anh nghe cô muốn về, cũng không muốn đi nữa.

"Thôi, đi đi, mắc gì về. Tào lao quá." Cô nói

Đúng lúc này, một cô gái đi đến, nhìn Như và Huy với một anh mắt rất kì lạ "Chúc mừng anh, vợ anh gửi hoa cho anh này. Cô ấy bảo, có vẻ như dạo này anh bận quá nhỉ? Với lại, nhiều người đẹp vây quanh quá."

"Ừ, Cảm ơn em." Anh đã chẳng còn bận tâm.

"Vậy đi, về đây." Cô kiêng quyết trả áo cho anh.

"Mà về bằng gì?" Anh lo lắng.

"Hai chân?" Cô cười rồi ra về. Cô thừa biết câu nói vừa rồi là có ý gì mà.

Nhưng anh thì tới bó hoa đó cũng chẳng bận tâm, đuổi theo cô "để anh đưa em về".

"Thôi, vợ ghen rồi kìa. Kì lắm." Như từ chối. "Nhắn cho cô ấy một câu đi, để người mình yêu hiểu lầm, không hay đâu".

"Em giận anh à?" Nhìn thái độ của cô thay đổi, anh chẳng biết nữa, khó chịu lắm. "Hay lấy xe anh về đi."

"Giận gì. Là gì mà giận. Giờ mà đi xe mấy người về, mệt lắm. Ở ngoài cũng đừng xưng anh em nữa. Người ta dòm ngó, lại hiểu lầm. Vậy đi. Đi đây." Như nói rồi ra về. Rạp phim này cũng gần chung cư của cô mà. Lâu rồi cũng không đi bộ giữa Sài Gòn đêm, với cả, cô cũng biết võ mà, sợ gì ai.

"Bị dằn rồi hả?" Hảo thấy hết chứ. "Ai kêu số mày đào hoa cho cố vô. Muốn đi tiếp, thì phải giải quyết cho xong chuyện cũ đi. Chị Mèo không phải người để mày lằng nhằng cho vui đâu."

"Mày nghĩ tao muốn vậy chắc?" Anh cứ nhìn về hướng cô rời đi. Khi cô nói "là gì?" Anh lại muốn vứt bỏ hết, để ôm lấy cô thôi.

"Thôi đi, mọi người đợi." Hảo kéo anh đi nhậu với ekip.

|Trên bàn nhậu|

"Em về tới nhà chưa?" Anh nhắn cho cô.

Như nghe điện thoại kêu, cũng chẳng buồn mở ra xem, cô biết là anh nhắn mà. MNhưng iày cao gót, mặc váy bó, cô vẫn cố chấp đi bộ. Quãng đường nói gần vậy chứ cũng đâu có gần là bao. Đi đã 30 phút rồi, cũng chưa đến đâu. Tâm trạng cô cứ làm sao đó. Tự hỏi lòng có cảm tình với anh không? Tự hỏi lòng mối quan hệ của hai người là gì? Tự hỏi lòng có sai không khi nắm tay anh, tựa vai anh, khi rồi mai đây anh sẽ là chồng của người khác. Cô làm vậy là ích kỷ đúng không? Là đang phá hoại hạnh phúc của người khác đúng không? Cứ miên man suy nghĩ, cô đã đi đến tiệm kem yêu thích, trên đường về nhà. Mỗi lần tâm trạng không vui, nếu không thể đi biển, cô sẽ đi ăn kem.

"Chào quý khách." Bạn nhân viên niềm nở cười khi cô bước vào.

"Quán mình vẫn còn mở chứ ạ?" Cô cũng không nhớ nổi giờ mở cửa của quán nữa.

"Dạ còn." Bạn nhân viên đưa cô vào một chiếc bàn kế cửa sổ. Khuya rồi, nên ở đây cũng vắng, chỉ có mấy cặp tình nhân thôi. "Chị ăn gì?"

"Còn kem gì? Em cứ đem hết ra nha." Cô mà đã không vui, sẽ ăn vô tội vạ.

Khi chiếc bàn đầy ắp kem, cô lại trổ tài nhiếp ảnh siêu tài năng của mình, chụp một tấm như lên bìa tạp chí, rồi đăng facebook "Người yêu thì có thể thiếu, chứ kem là không."

Ngay khi cô đăng bức ảnh đó lên, Nhi, Puka và Jolie, đều biết cô đang không ổn rồi.

"Sao vậy em?" Hảo nhìn qua Jolie đang tập trung nhắn vào group.

"Chị Mèo lại đi ăn kem." Jolie không vui lộ cả ra mặt.

"Ủa? Tưởng về nhà." Hảo cũng đã say rồi. "Mà ăn kem thì sao đâu?"

"Bả ăn kem mới có sao á chứ mà không sao." Jolie lo lắng "Với một người khắc nghiệt với bản thân như chị Mèo, em mới thấy bả ăn kem đâu 4 5 lần từ hồi chơi với nhau. Mà lần nào ăn, cũng là do bị thất tình."

Steven từ lúc cô rời đi, cứ như người mất hồn vậy. Ai hỏi gì, anh cũng chỉ cười cho qua. Uống tới ly thứ mấy, chắc cũng chẳng còn bận tâm. Lúc nãy chẳng phải cô còn để cho anh nắm tay, còn dựa vào vai anh, còn ngọt ngào vui vẻ. Anh tự hỏi đã làm gì sai? Để cô lại lạnh lùng quay đi như vậy?

"Anh qua đưa em về nhé." Anh xem được story rồi, chỉ lo cho cô thôi.

Nhưng Như thì, không muốn trả lời. Cô vừa có những phút mệt mỏi thật sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan