ZingTruyen.Fan

[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về

Chương 7: Con Nít Không Giống Con Nít

Laura_n_Sweetgirl

     Em với tay chạm lên mái tóc mềm mại của cậu Ba, phủi phủi vài hạt bụi li ti vương vãi trên nền tóc óng ánh vừa mượt vừa thơm ấy. Cậu bất ngờ trước hành động của em nhưng rồi vẫn để em chạm lên tóc mình. Tại ngay lúc này, khoảng cách chủ tớ chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự hiện hữu cửa một mối quan hệ khó gọi tên. Tình anh em sao? Chắc chỉ có mình em nghĩ vậy. Chứ cậu Ba thì lại khác, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mở to nhìn em không rời một khác. Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi qua khung cửa sổ ánh lên từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt em. Cảnh đẹp hiếm có này chắc cả đời cậu không thể nào quên được.

"Mặt anh có gì mà Lẫm nhìn dữ dạ, bộ nước mũi anh tèm lem xấu lắm hả".

    Thấy cậu cứ nhìn mình mãi như vậy em lấy làm lạ. Chắc là lúc em khóc tay quẹt tới lui khiến gương mặt tèm lem nên cậu mới nhìn lâu đến thế.

"Ờ, xấu quắc".

     Cậu trả lời cho qua chuyện rồi xoay qua chỗ khác, không dám nhìn em nữa. Sợ em nhìn ra được cử chỉ khi nãy của mình. Còn em lại cười phá lên khi thấy hành động của cậu, nói sao ta, cái vẻ làm mình làm mẩy này dễ thương ghê.

"Anh Ngà đâu rồi Lẫm, từ nãy giờ anh hông thấy ảnh đâu cả."

     Nghe nhắc đến cậu Hai, cậu Ba bực dọc hẳn đi. Đang ở với mình mà cứ nhắc đến người khác thì hỏi sao không khó ở. Nhưng mà đó là cậu Hai nên cậu Ba cũng không làm gì được. Nên nắm lấy tay em kéo ra khỏi phòng, dẫn em lên gian nhà chính.

"Muốn gặp anh Hai thì để tôi dắt cho đi nhưng mà gặp rồi cũng không có nói chuyện được đâu".

      Đến gian nhà chính, cảnh người tấp nập hiện hữu lên đôi mắt ngây thơ của hai đứa nhóc 12, 13 tuổi. Người qua kẻ lại ồn ào khắp mọi nơi. Giữa đám người ấy thì em thấy cậu Hai, kế bên là ông Hội đồng. Đứng nghe một lúc em cũng hiểu ra vấn đề, cậu Hai rất giỏi, học hành thì luôn đứng đầu lại am hiểu sổ sách trong nhà, phong thái thì khác hẳn so với mấy đứa trẻ cùng tuổi với cậu. Nên Hội đồng rất tự hào, mỗi khi có đám là mang cậu theo để chào hỏi mọi người cũng như cho cậu tiếp xúc, va chạm nhiều hơn.

"Anh Hai giỏi lắm, cái gì cũng biết hết. Tôi cũng muốn được như anh Hai ".

     Đôi mắt cậu Ba nãy giờ dán chặt vào khung cảnh phía trước, ngắm nghía hào quang mà cậu Hai phát ra. Trong lòng cậu rất ngưỡng mộ anh mình, cậu cũng muốn được giỏi như anh. Học hành cũng cày ngày cày đêm, sổ sách cũng đã tập làm quen từ sớm. Làm tất cả như vậy chỉ muốn được sánh vai cùng cậu Hai và được mọi người công nhận.

"Lẫm sẽ làm được như anh Ngà mà".

     Em hiểu được sự ngưỡng mộ đó, hiểu được cảm giác của cậu Ba. Nhưng em không biết nên làm thế nào cho cậu phấn chấn hơn. À em nghĩ ra rồi, nắm lấy tay cậu Ba, giương đôi mắt to tròn của em mà nhìn cậu, nói những an ủi làm cho cậu tốt hơn.

     Mà chắc chỉ mình em nghĩ vậy thôi, nãy giờ em nói gì cậu Ba nào có nghe. Bây giờ cậu đnag bị giam cầm trong đôi mắt hổ phách của em rồi, chìm đắm, tận hưởng và bị mê hoặc chính làm xúc bây giờ của cậu.

"Lẫm sao dạ, bộ anh nói sai gì hả?"

    Thấy cậu Ba không trả lời em gì cả, sợ rằng mình nói sai gì nên lay tay cậu. Lúc đấy cậu Ba mới sựt tỉnh, quay mặt đi chỗ khác rồi kéo em ra ngoài.

"Lẫm kéo anh đi đâu vậy, em còn phải ở trong nhà chào hỏi họ hàng mà?"

"Im đi, nói nhiều quá, ở đó có anh Hai lo được rồi. Còn anh đi theo tôi".

    Em cũng nín thin, không dám hó hé gì cả. Sợ chọc giận cậu Ba thì cậu lại chửi cho. Cậu Ba kéo em ra khỏi nhà, dẫn em ra ngoài bến sông.

"Ra ngoài đây ngồi chơi đi, ở trong nhà ồn quá".

"Lẫm muốn vậy thì cứ chơi thôi. Anh có nhiều trò vui lắm".

    Chơi được một lúc thì có người bước lại vỗ vào vai em. Cảm giác quen thuộc và cả mùi hương này nữa. Đích thị là cậu Hai rồi. Em xoay người lại nhìn cậu Hai, khuôn miệng không tự chủ được mà nở nụ cười với cậu.

"Anh kiếm hai đứa nãy giờ, sao không vào nhà chơi mà lại ra đây, mà tai em sao vậy Hồi ".

    Em bịt tai mình lại lắc đầu với cậu tỏ vẻ không sao. Thế mà chẳng qua mặt được. Cậu nắm chặt tay em, giọng cậu nghiêm lại hỏi em cho bằng được. Thấy em như vậy nên cậu Ba kể hết mọi chuyện cho cậu Hai nghe. Sau khi hiểu ra mọi chuyện cậu Hai ngồi bên cạnh em, tay xoa xoa mái tóc mềm rồi hỏi han ân cần, quan tâm rồi còn dặn em là tránh xa bà Hai, có chuyện gì thì kím cậu. Em cũng gật đầu đồng ý.

      Còn cậu Ba thì mặt cau có y như lần đầu cậu gặp em vậy. Thấy cậu hai ngồi cạnh em thì đứng lên chen vào giữ ngồi. Rồi đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Do trong nhà ồn ào quá, nên em dẫn anh Hồi ra đây ngồi".

"Thì ra là vậy, anh cũng không thích ồn ào kiểu đó nên là giờ cho anh chơi chung nha".

    Thế rồi cậu Hai cũng nhập cuộc theo. Nhìn hai cậu chơi vui vẻ rồi nhìn cảnh vật xung quanh đây, tuy nói đây là bến của ông bà Hội đồng nhưng nó ít người qua lại, hầu như chỉ có thuyền của người dân lác đác đi qua thôi, đã vậy còn cách xa nhà cộng thêm nhiều cây cối, tạo cảm giác hơi rợn người. Trong đầu em giờ đây có hàng tá trò vui để chọc hai cậu của mình. Em tỏ vẻ nghiêm túc nhìn hai cậu rồi bắt đầu bày trò của mình.

"Anh Ngà với Lẫm nè, hông biết hai người có nghe chuyện ma trong làng mình chưa".

     Gió bắt đầu thổi, lá cây va vào nhau tạo thành âm thânh xào xạc, mặt nước bây giờ tĩnh lặng. Hai cậu dừng ngay việc chơi giỡn mà nhìn em. Em biết hai cậu đã dính câu rồi nên tiếp tục câu chuyện của mình.

"Em không phải muốn hù gì hai người đâu nhưng mà làng mình có nhiều câu chuyện kì bí lắm luôn á. "

"Anh đang xạo phải không, tôi sống ở đây 12 năm rồi có nghe gì đâu."

"Thì làm sao mà Lẫm nghe được trong khi em là con của ông bà Hội đồng, nhà lại ở đầu làng vậy mà, còn cuối làng chính là tâm điểm của mọi sự kì bí. Mà nếu hông muốn nghe thì thôi, anh không kể đâu, mắc công em sợ nữa".

      Em phải nói khích như vậy để cậu Ba lọt vào, nếu không thì hỏng hết, mấy câu chuyện trong đầu em đều được nghe kể từ những người lớn ở trong làng lúc em còn ở với má.

"Tôi không có sợ đâu, có giỏi thì kể đi".

"Thì Lẫm không sợ nhưng anh Ngà thì sao nè, anh có muốn nghe hong".

    Lẫm gương mặt tái méc nhưng vẫn cố ra oai bắt em kể câu chuyện kì lạ đó. Gài được Lẫm rồi nhưng còn anh Ngà thì sao đây, chắc chắn phải gài được nếu không thì em sẽ bị bắt bài mất. Em vẫn giữ gương mặt nghiêm túc đó mà nhìn cậu Hai để chứng tỏ là câu chuyện của em là thật, còn cậu Hai thì nhìn em với vẻ mặt như biết tỏng rằng em đang bày trò nhưng vẫn nguyện để em gài cậu vào sự tinh nghịch của em.

"Anh cũng muốn nghe câu chuyện sắp kể lắm đó bé Hồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan