ZingTruyen.Fan

Rhycap Mot Doi

Đức Duy mới ngủ dậy, thoát khỏi đống mệt mỏi của ngày hôm trước, em đã sẵn sàng chào đón mọi thứ của ngày hôm nay rồi. Nhưng đáp lại sự tích cực của Đức Duy là một bầu trời đổ mưa chất chợt, mưa đến đột ngột làm Đức Duy không kịp trở tay, rõ là hôm nay em đã lên lịch đi chơi với cả team trong Rap Việt. Em nhìn ra hướng cửa sổ, nơi cơn mưa bên ngoài vẫn rơi từng hạt rồi lại thở dài một hơi. Đến tận bây giờ em mới nhận thức được rằng người bạn cùng phòng của mình đã thức dậy từ bao giờ, có mỗi em là dậy muộn thôi.

Đức Duy cũng không muốn quan tâm nữa, em đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Bước ra với một tâm trạng không hài lòng về thời tiết, em đi đến bên phòng bếp, nơi có biết bao tiếng cười của em và Quang Anh.

Em khẽ liếc nhìn cả căn phòng rồi lại chú ý đến dĩa cơm nhỏ cùng tờ giấy note nhỏ ở trên, là anh người yêu của em làm cho em rồi. Đức Duy chậm rãi đọc những lời dặn dò của Quang Anh trong tờ giấy nhỏ mà cười thầm, em yêu Quang Anh của em chết mất thôi. Chỉ nhiêu đó cũng làm cho tâm trạng của em vui vẻ hơn rồi.

Đức Duy ngồi xuống, từ từ thưởng thức món ăn mà Quang Anh nấu cho. Đức Duy sẽ không biết vì em mà Quang Anh học nấu ăn đâu, ngày trước chẳng có em ở bên anh sẽ đặt đồ ăn ngoài thôi, nhưng khi có em xuất hiện trong cuộc đời của anh thì người đầu tiên được anh nấu ăn cho nhất định phải là em.

Đó là ngoại lệ, nhưng ngoại này chỉ dành cho mình em, mình Hoàng Đức Duy.

Trời bên ngoài bắt đầu trở mưa to hơn ban đầu, em vừa ăn vừa nhìn trời mưa, bất chợt lại nhớ về lúc trước quen Quang Anh. Em với anh gọi là có quen biết trước khi thành người yêu, nhưng trước là bạn bè nên anh chẳng thương yêu gì em cả. Có lần em không cẩn thận khi nấu ăn bị đứt tay mà anh còn đứng cười trông rất hả hê nữa. Sau này bất kể là vết thương của em có nặng hay nhẹ thì Quang Anh đều gần phát hoảng lên. Mỗi lần như thế, em lại so sánh anh lúc chưa quen và lúc anh thành của em,  còn chàng trai bị em người yêu so sánh thì chỉ cười trừ cho qua thôi.

Nghĩ lại mấy khoảnh khắc có chút đáng yêu của cả hai khiến em vui vẻ hẳn. Đột nhiên em lại bật cười khúc khích lên. Lâu lâu lại có làn gió từ bên ngoài ghé thăm căn nhà của em và anh, khẽ lay mấy bông tulip trắng mà chính tay Quang Anh chọn và cắm cho em. Có lần em hỏi anh rằng tại sao lại là hoa tulip trắng, anh chỉ nhẹ cười, ánh mắt vẫn chỉ hướng về mấy bông tulip. Nhưng chẳng có tiếng nói nào sau đó, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc bên tai. Cứ thế, cả hai đều đắm chìm vào suy tư của bản thân tạo ra, chẳng ai nói với ai lời nào.

Đến mãi sau này em mới biết, tulip trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và bình yên trong tình yêu. Quang Anh của em là thế, cứ chu đáo ân cần với em, nhưng chỉ đối như vậy với mình em. Em quay mặt đi, hiện hữu trên khuôn mặt em là sự hạnh phúc. Có phải kiếp trước em đã hi sinh thân mình không để giờ em có được một Quang Anh yêu em thế này?

" Làm gì đấy, sao lại cười, nói xấu anh hả? "

Anh bất chợt xuất hiện cùng giọng nói không hài lòng khi Đức Duy tự cười một mình như thế. Anh ở đây được một lúc rồi nhưng em lại không để ý đến anh gì cả. Đôi lúc, Quang Anh cũng kì lạ lắm, ngoài mặt cứ hờ đi mọi thứ nhưng chẳng ai biết anh lo cho em thế nào đâu. Nhìn em cười vui vẻ như thế, anh thật biết ơn vì mình đã kéo em ra khỏi đống đổ nát của mối quan hệ cũ. Bạn trai cũ của em là một tên đểu cán, hắn đã thật sự yêu em thật lòng hay chưa? Anh không cần phải biết, bởi nếu là em thì dù ở bất cứ đâu thì anh sẽ đến và bù đắp lại tất cả cho em.

" Anh nghĩ ai cũng xấu chắc, thôi đi, hôm nay anh không làm gì sao? "

Liếc nhìn anh, Đức Duy chạm mắt với Quang Anh, em vẫn nhìn anh với đôi mắt mà anh luôn ngắm nó từng ngày. Tất cả những gì của em, anh đều rất yêu, không phải vì là của em mà là vì chính em.

" Không có, hôm nay là ngày nghỉ mà trời còn đang mưa nữa, làm gì được bây giờ? "

Khẽ thở dài, giọng anh nhẹ tênh mà trả lời nhưng ngược lại em chẳng đáp lại câu nào. Chậm rãi đi đến ngồi cạnh em, nhìn mái tóc tỏ đang  phấp phới trong cơn gió thổi qua mà yên lòng. Nhớ mấy lúc em ngồi luyên thuyên về những gì em đã đọc trên cuốn bìa tạp chí cho anh nghe hay lôi anh ra chơi mấy trò trẻ con cùng em, nhưng tiếc cho Đức Duy rằng Quang Anh lại không hứng thú với những trò nghịch ngợm của em lắm. Đôi lúc, anh cũng có chút mệt mỏi, nhưng là vì em, anh bắt đầu làm những điều mà lúc trước anh cho là phiền phức.

Cơn mưa to lúc đầu giờ chỉ còn là những hạt mưa nhỏ lất phất ngoài trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cả Quang Anh và Đức Duy đều tin điều đó, cả hai đều có một niềm tin bất tận bởi tìm được nhau và ở bên nhau đến giờ cũng chỉ có dựa vào niềm tin của nhau.

" Anh yêu em chết mất "

" Em cũng yêu anh "

Cả hai đều trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Em và Anh sẽ chẳng cần biết sau này ra sao đâu, bởi khi đối phương vẫn còn trên đời, thì cuộc sống của nhau sẽ không còn nhàm chán nữa.

_____________

Plot ngọt thì tôi viết không quen lắm, mong bạn cho cảm nhận.

Viết xong không dám đăng, sợ mấy bạn thất vọng quá đii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan