ZingTruyen.Fan

Redamancy | meanie

7

vin_nii

Ngày đóng máy đã đến, mọi người đều tất bật chuẩn bị, không khí xôn xao hệt như năm mới đang tới. Họ đem ba bó hoa, tặng cho các diễn viên chính, như một lời chúc mừng cũng như cảm ơn những công sức của ba người dành cho bộ phim bao ngày qua.

Đạo diễn và biên kịch cùng nói mấy câu với mọi người, sau đó thông báo chính thức đóng máy.

Ba diễn viên chính cùng cắt bánh kem, nhưng lạ thay không biết là vô tình hay cố ý, chỉ có hai con dao được chuẩn bị, Mingyu đề nghị cắt cùng với Wonwoo, anh không dị nghị, mà Sohyeon bên kia cũng không ý kiến.

Mingyu đặt tay phía trên Wonwoo, bàn tay to lớn bao phủ gần hết phía dưới, không biết là cầm dao hay cầm tay người ta mà nắm rất chặt. Hai người cùng nhau ấn xuống, hoàn thành buổi đóng máy của đoàn phim.

Mọi người rủ nhau đi ăn tiệc chúc mừng, đương nhiên là nhân vật chính nên Wonwoo không thể từ chối.

"Ầy Wonwoo, sao lại uống nước ngọt thế kia, nào, anh mời em một ly!"

Biên kịch Oh chén chú chén anh khắp bàn tiệc, bây giờ đã say sắp không đứng nổi nhưng vẫn còn hăng hái lắm, bèn chuyển đối tượng sang Wonwoo ngồi im thin thít từ nãy đến giờ.

Mingyu ngồi bên cạnh thấy thế liền đứng dậy, chắn tầm mắt của biên kịch Oh đang hướng về phía Wonwoo.

"Anh ấy không uống được đồ có cồn, em thay anh ấy uống với biên kịch nha!"

"Không được, anh muốn uống với Wonwoo thôi, tránh ra tránh ra!"

Wonwoo ở phía sau Mingyu thấy cả hai giằng co qua lại đến chịu không nổi, anh cầm lấy ly bia của Mingyu, chiều lòng biên kịch Oh mà thành thật uống cạn.

"Không sao không sao, một ly bia thôi mà, uống vô không chết được."

Miệng nói không sao nhưng chừng mười phút sau đã gục tại chỗ. Mingyu cạn lời nhìn sâu ngủ bên cạnh, bảo với mọi người mình về trước rồi nhanh chóng vác Wonwoo ra xe, đưa anh về nhà mình.

Cậu đem anh vào phòng ngủ, cởi áo ngoài rồi cẩn thận đắp chăn cho Wonwoo. Mingyu tìm thuốc giải rượu trong nhà, ép cho Wonwoo nuốt xuống, xong xuôi bản thân mới đi tắm rửa.

Lúc cậu quay lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, không có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy. Mingyu như thường lệ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn người ta ngủ say chốc lát, bỗng nhiên linh tính mách bảo, Wonwoo say rồi, đây rõ ràng là cơ hội tốt để làm việc xấu.

Hôm nay không chỉ hôn lên trán chúc ngủ ngon nữa, cậu tranh thủ lúc anh ngủ, trộm hôn khắp mặt Wonwoo, từ mắt cho đến mũi, không chừa một chỗ nào.

Nhìn đôi môi vì say mà đỏ lên của Wonwoo, Mingyu liếm môi thầm nuốt nước bọt, chậm rãi tiến đến gần.

Khi vừa sắp chạm đến, đột nhiên Wonwoo không tiếng động thình lình mở mắt, nhìn chằm chằm Mingyu. Cậu giật thót tim, tưởng rằng Wonwoo đã tỉnh nên vội giải thích, nhưng chưa kịp lên tiếng, Wonwoo không nói không rằng vươn tay ôm lấy Mingyu kéo xuống giường, sau đó nằm im thở đều, như vừa rồi chỉ là mộng du.

Mingyu bị hù cho rơi cả hồn ra ngoài, cả buổi trời không phát ra được âm thanh nào, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Đợi đến khi bình tĩnh lại, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì Wonwoo đã nằm gọn trong lòng cậu, an ổn ngủ ngon.

Mingyu sau khi xác định được hành động ban nãy của Wonwoo chỉ là vô thức, cậu thầm vui vẻ trong lòng, mỡ dâng miệng mèo, bây giờ còn không ôm người đi ngủ nữa nhất định Dokyeom sẽ chửi cho khỏi ngóc đầu.

Chuyện sáng mai thì sáng mai tính, mèo nhỏ ngủ rồi, mình cũng phải ngủ thôi.

"Ngủ ngon nha, Wonwoo."

_____

Wonwoo tỉnh dậy, đầu đau như búa nổ, trong lòng thầm mắng đúng là bia rượu hại thân mà, về sau không nên đụng tới thì hơn.

Anh xoa xoa thái dương vài cái cho tỉnh táo, định bụng ngồi dậy thì bỗng cảm thấy vướng vướng. Wonwoo nhìn xuống, thấy cánh tay ai đó đang đặt trên người mình, theo cánh tay ấy từ từ nhìn lên, đập vào mắt là gương mặt say ngủ của Mingyu, đã vậy còn không mặc áo.

Wonwoo hoảng hốt, nhìn đến quần áo còn nguyên vẹn trên thân thể thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cố lục lại trí nhớ đêm qua, hình như bản thân có uống say, còn được đưa về nhà, sau đó... sau đó thì không muốn nhắc đến nữa. Wonwoo vò đầu bứt tóc, như muốn đào hố chui xuống tại chỗ.

Anh nhổm người dậy, cẩn thận nắm tay Mingyu kéo ra khỏi người mình, vừa nhấc lên được hai giây, Mingyu theo phản xạ liền kéo Wonwoo lại nằm gọn trong lòng.

Không cần thắc mắc, Wonwoo lúc này hồn đã muốn bay qua thế giới khác. Anh tự trấn an bản thân, đây chỉ là sự cố, là sự cố, là sự cố thôi...

Huhu.

Mingyu dễ bị đánh thức, có lẽ vì động tĩnh vừa rồi hơi lớn nên cũng theo đó mà tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đang bị chính mình dọa sợ của Wonwoo.

Mingyu ngay lập tức bật người dậy, cuống quýt nói không thành tiếng:

"Em xin lỗi, anh Wonwoo, em, em ngủ say quá nên không để ý, em, em, ý em là..."

"Khoan khoan, em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, hôm qua là do anh trước, em có lỗi gì đâu, anh phải là người xin lỗi mới đúng."

Hai người một màn xin lỗi cả buổi sáng mới thật sự xem như là giải quyết xong.

Cũng không biết có xong thật không nữa...

"Hôm nay anh có lịch trình không?"

Wonwoo đang còn chìm đắm trong mớ bồng bông ban nãy thì bị kêu tên, anh vừa nhai đồ ăn sáng vừa lơ ngơ trả lời:

"Hả? À, không, hôm nay anh được nghỉ."

"Vậy... anh muốn đi chơi không?"

Lâu rồi mới có thời gian rảnh, ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt, huống hồ chuyện vừa nãy làm tâm trạng Wonwoo có hơi căng thẳng, phải đi đâu giải tỏa mới được.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan