ZingTruyen.Fan

Redamancy | meanie

13

vin_nii

Tiết trời vào thu dần trút khỏi cái nóng của mùa hè, khoát lên mình lớp áo dễ chịu.

Mingyu kết thúc tiết học sớm, liền theo đám bạn kéo đến sân bóng rổ chung của trường để giải tỏa. Mặc dù để đầu nấm trông rất ngố tàu, nhưng con người cậu sinh ra đã vô duyên với chữ "xấu", cái loại mà người ta gọi là "khí chất thanh xuân" đấy, cho dù có cạo trọc như thầy tu thì toát ra bên ngoài vẫn là hừng hực khói lửa.

Cũng may chỉ có vài lớp lên trường hôm nay, chứ không sân bóng lại lấp kín khán giả.

Mingyu vừa chơi vừa ngó tới ngó lui kiếm Dokyeom, rõ bảo đi mua nước mà người ta sắp chết khát rồi vẫn chưa thấy quay lại.

Dokyeom biến mất chừng 10' lại dẫn vào thêm hai người, mà hai người này không ai khác chính là Wonwoo và Hoshi bên khoa Thanh nhạc.

Vừa nhìn thấy Wonwoo, Mingyu hai mắt sáng rỡ, kể từ lần đi xem buổi trình diễn lần trước, cậu chưa từng có cơ hội nhìn thấy Wonwoo lần nào, một phần do phải chạy đi chạy lại giữa hai trường, phần còn lại là mỗi khi lén chạy qua khoa Thanh nhạc tìm lúc "tình cờ" để gặp người, lại được thông báo là Wonwoo hiện đang cùng các thầy cô luyện thanh nhạc.

Mingyu hồi tưởng đến lần đi nghe Wonwoo hát trước đó mà thẫn thờ đến quên cả xung quanh, không chú ý bóng đang bay qua chỗ mình. Trong tiếng hô lớn của Dokyeom, trái bóng theo một đường cong đẹp mắt, cứ như vậy mà đập thẳng vào đầu cậu.

Hạn hán tới thì khủng long cũng chết nói chi con người, lưng dài vai rộng như Mingyu nhưng bị đập thẳng vẫn không tránh khỏi ngã phịch xuống đất.

Cậu xây xẩm mặt mày, cảm giác như não mình cũng bị chấn động đến rung rinh, lắc lắc mấy cái để nhìn rõ phía trước mới xem như thị giác không bị hỏng.

Mingyu đang muốn đứng dậy, trên đỉnh đầu lại phát ra giọng nói êm tai: "Em không sao chứ?"

Cậu thình lình ngước lên, người trước mắt đang khuỵu gối, che trước ánh chiều tà đang buông xuống, hệt như được một vầng hào quang bao phủ, nhưng mà cho dù có là vầng hào quang thật hay không thì bây giờ trong lòng Mingyu, người này đã là một vầng sáng ấm áp từ lâu rồi.

Wonwoo nghĩ cậu bị đập cho ngốc luôn rồi, mới vội hỏi thêm một lần nữa, lúc này Mingyu mới lắp bắp trả lời: "Dạ e-em, em không sao."

"Vậy thì tốt, nào, mau đứng lên."

Mingyu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, thầm nuốt nước bọt, cậu nhìn vào mắt Wonwoo một lần nữa để xác nhận rồi mới dám nắm tay anh để đứng lên.

"C-cảm ơn tiền bối, em là Kim Mingyu sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, r-rất hân hạnh được gặp anh."

"Rất vui được gặp em. Mà em có làm sao không, ban nãy anh thấy bóng đập rất mạnh đấy."

"Dạ không, em không sao ạ."

Dokyeom đứng bên cạnh trông thấy Mingyu căng thẳng đến nắm nhăn cả cái áo đang mặc, nhịn cười muốn tắt thở, vội giải vây: "Đây là anh Hoshi, anh Wonwoo, học khoa Thanh nhạc, còn đây là bạn của em, Kim Mingyu."

Mingyu được nhắc tên nhảy cẩn trong lòng

Dokyeom nói với Hoshi: "Em vốn định gủ anh ra chơi cùng bọn em, nhưng nó như vậy rồi nên thôi hay là mình đi ăn lẩu đi, em vừa được giới thiệu quán lẩu gần đây ngon lắm!"

Hoshi hỏi ý Wonwoo, anh kêu được, thế là bốn người kéo nhau đi ăn, Mingyu lại "vô tình" nhờ thằng bạn thân mà được đi chơi với crush.

_____

Tàn tiệc, Hoshi xỉn quắc cần câu nên được Dokyeom đưa về vì ở cùng kí túc xá của trường, còn Wonwoo được "giao" lại cho Mingyu, đảm nhiệm trọng trách đưa người ta về nhà.

Mingyu vì do phải lái xe nên không thể uống rượu, còn Wonwoo sáng mai phải lên trường sớm nên cũng từ chối tham gia. Cả hai đứng bên vệ đường trước quán lẩu, vừa ngắm cảnh đường phố, vừa hít thở một chút cho tiêu hóa.

Người đàn ông đứng bên cạnh Wonwoo lấy trong túi ra một điếu thuốc lá và châm lửa, anh nhăn mặt, vội nhích sang bên cạnh Mingyu, kéo khoảng cách cả hai ngày một gần.

Mingyu cả người cứng ngắc, nếu không có tiếng máy móc của chiếc xe bánh cá kế bên chắc Wonwoo đã nghe được nhịp tim đang đập như trống bỏi của cậu.

Cứ im lặng như thế có hơi khó xử, Mingyu hít sâu một hơi, mở miệng: "Lần đầu gặp mà lại để anh thấy em thất thố như thế, đúng là ngại thật."

Wonwoo ngước sang nhìn cậu, nghĩ đến cảnh tượng bóng va vào đầu ban nãy mà phì cười. Dừng một chút, anh lại nói: "Không phải lần đầu đâu nhỉ?"

"Dạ?"

"Lần trước em lên tặng hoa cho anh lúc kết thức buổi biểu diễn, em quên rồi sao?"

Mingyu kinh ngạc: "Nhiều người như vậy mà anh vẫn nhớ em sao?!"

"Haha, em cao như thế ai mà chẳng ấn tượng chứ."

Nói thì nói thế thôi, nhưng thật ra Wonwoo có trí nhớ tốt lắm nhé. Chỉ cần nhìn qua một lần anh liền có thể ghi nhớ người đó ngay, đây chính là ưu điểm thân thiện góp phần tạo nên sự yêu mến của mọi người dành cho anh.

Phía bên kia đường, bỗng có hai cô gái đi về phía Wonwoo, ngại ngùng hỏi: "A-anh Wonwoo, rất vui được gặp anh, tụi em là sinh viên năm nhất chuyên ngành Thanh nhạc, có thể xin anh chụp cùng tụi em một tấm được không ạ?"

Wonwoo tươi cười trả lời: "Được thôi!"

Sau khi rối rít cảm ơn, hai cô gái vui vẻ chạy về lại quán trà sữa bên kia đường, xem ra đã nhìn lâu lắm rồi mới dám qua, mũi đều đỏ ửng vì lạnh hết rồi.

Mingyu giả vờ hỏi: "Anh Wonwoo có nhiều người thích quá nhỉ?"

"Thế em thì sao?"

"Em... thì sao?"

Wonwoo híp mắt cười, nói: "Em có thích anh không?"

Mingyu bị tấn công trực diện, mặt đã đỏ đến mang tai. Wonwoo chỉ hỏi đùa thôi, ai ngờ lại có sức sát thương mạnh như thế, đúng là dễ e thẹn mà.

Mingyu lắp bắp: "E-em đi lấy xe."

Một ngày thật nhiều công việc, anh đã thấm mệt từ lâu. Wonwoo nhìn khung cảnh thành phố liên lục lướt qua phía sau cửa kính xe, mắt từ từ khép lại, thiếp đi bao giờ không biết.

Cậu theo địa chỉ lái đến căn chung cư anh đang ở, cách nhà cậu không xa lắm, nhưng lại nghịch đường, có vẻ sau này muốn qua lại cũng khá bất tiện.

Nhưng không sao, bất tiện thì mua nhà khác.

Mingyu đậu xe trước lối ra vào, giờ này đã không còn sớm, người qua lại trên đường cũng đã không còn nhiều.

Đèn đường ở đây có vẻ không được tốt lắm, cậu vốn định bật đèn trong xe, nhưng khi quay qua nhìn người bên cạnh liền ngớ người.

Ánh sáng bên ngoài cửa kính xuyên thẳng vào trong, vừa vặn đậu lên hàng mi đang im ắng của Wonwoo.

Mingyu nhìn mà không sao rời mắt, lồng ngực lại một lần nữa sôi nổi như trống vỗ, sau một cái nhíu mi, một tiếng thở dài, tim cậu lại thình thịch chấn động cả não bộ.

Sao lại có thể đáng yêu như thế này nhỉ?

Cậu chưa từng nghĩ sẽ thích một ai, khi trước do một vài chuyện trong quá khứ nên không giao tiếp bạn bè nhiều, sau này lớn rồi thì lại càng không, hoạt bát thì có đấy, nhưng đa phần chỉ là xã giao.

Wonwoo chính là ngoại lệ, mà phần ngoại lệ này cậu cũng không biết từ đâu mà có, nhưng cũng không quan trọng, cậu chỉ lựa chọn nghe theo trái tim mình, có thể là tuổi trẻ nông nỗi, hay chưa trải sự đời gì đó cũng được, Kim Mingyu giờ phút này không quan tâm được nhiều như thế.

Một người duy nhất, một đời đã định.

Nếu không phải là anh, thì nhất định không thể là người khác.

Đây chính là suy nghĩ bây giờ của cậu.

Chìm đắm trong mớ hỗn độn này, Mingyu bỗng choàng tỉnh, cậu nhớ đến sáng mai Wonwoo còn phải lên trường sớm, bèn không đành lòng kêu anh dậy, nói lời chào tạm biệt.

_____

Mingyu đã về nhà từ lâu, nhưng vẫn ngồi trong xe, lặng im nhớ về khoảng ký ức lúc đó. Khi ấy cậu cũng nhìn Wonwoo như thế, sâu bên trong đôi mắt thơ thẩn là sự ái mộ, sự trân trọng, sự bao bọc... chỉ dành riêng cho người trước mặt.

Nhiều năm như thế, nhưng ánh mắt khi nhìn trân quý của mình vẫn chưa một lần thay đổi.

Đại học quả là quãng thời gian tuyệt nhất, nhưng cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, lỡ một ánh mắt, lỡ một nụ cười, lỡ một Jeon Wonwoo thuộc về Kim Mingyu.

Nhưng vẫn chưa muộn, con người Mingyu rất cố chấp, là chuyện bản thân đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được. Cậu nhất định, sẽ một lần nữa, mang Wonwoo về lại bên cạnh mình, không cho kẻ khác dù chỉ là một chút hi vọng.

Mingyu nhặt điện thoại từ ghế lái phụ, soạn một tin nhắn gửi cho Wonwoo.

"Ngủ ngon, anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan