ZingTruyen.Fan

Redamancy | meanie

11

vin_nii

Hôn lễ của Sohyeon diễn ra nhanh hơn dự kiến, còn chưa đến cả ngày công chiếu phim, vì thế mà một lần nữa Mingyu lại có cơ hội tiếp xúc gần hơn với Wonwoo.

Chỉnh trang xong, giờ chỉ đợi đến khi bắt đầu làm lễ. Hoshi với Dokyeom không ngồi yên được nên đi bắt chuyện với mọi người, chỉ còn Mingyu và Wonwoo còn ngồi lại trong phòng chờ.

Wonwoo vén màn chờ, nhìn xem khách đã đến đông đủ chưa, bỗng trợn tròn mắt.

Ngoài dự đoán, Sohyeon thật sự không chỉ là một diễn viên "bình thường" như cô nói, bởi vì những tên tuổi đình đám trong làng giải trí hôm nay đều có mặt đông đủ.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm, nghệ sĩ âm nhạc ấn tượng của năm, nhân vật được yêu thích nhất năm, đạo diễn đột phá của năm cùng với những gương mặt thành tựu sẽ góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng lớn cuối năm đều xuất hiện ở đây.

Đều là tiền bối, thân là một người hoạt động nghệ thuật chưa lâu thì không thể nào chậm trễ việc chào hỏi, vì thế Mingyu và Wonwoo thương lượng cùng nhau đi ra, sẵn tiện giới thiệu bản thân.

Còn 20 phút nữa mới đến lúc cử hành hôn lễ, Wonwoo ngồi trong phòng chờ hướng mắt nhìn vào màn hình đang quay trực tiếp bên ngoài, đột nhiên cảm thấy nơi phía trên thắt lưng cùng vai hơi đau nhức, tìm một ghế dựa gần đó, ngồi xuống thở một hơi nặng nề.

"Anh mệt ạ?" - Mingyu suốt từ đầu đến giờ luôn kề cạnh Wonwoo, cậu đã thấy trạng thái hôm nay của anh không tốt, nhưng Wonwoo bên ngoài lại cố biểu hiện bản thân rất ổn, Mingyu không dám hỏi, chỉ biết đi theo bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của anh.

Wonwoo bộ dạng mệt mỏi, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại trả lời Mingyu: "Mấy hôm nay anh đứng ở phòng thu âm suốt nên giờ có hơi đau lưng, anh không sao, nghỉ ngơi một chút là được."

Mingyu im lặng, bất động thanh sắc tiến đến phía sau Wonwoo. Cậu cúi đầu nhìn anh, người kia đầu mày nhăn lại, hai mắt nhắm chặt, hơi thở nặng nề, chỉ duy đôi môi hồng nhạt là có sức sống nhất trên khuôn mặt.

Wonwoo cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm mình, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Mingyu gần trong gang tấc.

Anh mở to mắt, mà Mingyu bên này cũng giật mình theo, vội cứu cánh: "Trước đây em có học được vài bài vật lý trị liệu, nếu anh muốn thì em xoa lưng cho anh nhé?"

"À... được, cảm ơn em."

Mingyu kéo ghế ngồi đối diện Wonwoo, kẹp hai chân của anh ở giữa, cậu nuốt nước bọt, vòng tay ra phía sau, đặt tay lên lưng anh bắt đầu thao tác, nhìn từ xa trông cứ như đang ôm lấy người kia vậy.

Wonwoo không dị nghị ngả người ra đằng trước, anh không còn điểm tựa, đành phải đặt cằm lên vai Mingyu, may sao rất vừa vặn, anh cảm thấy rất tốt.

Động tác của Mingyu vô cùng thoải mái, Wonwoo hai mắt lim dim, dần từ từ đi vào trạng thái nghỉ ngơi, mấy hôm rồi đêm nào cũng thức khuya, hai mắt bây giờ đã sắp mở không nổi.

Hai tay Mingyu chầm chậm xoa xoa, dùng lực vừa phải, sợ làm người trong lòng đau, lại sợ mình làm không tốt, vì vậy mà hết sức tập trung, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào hai tay đang hành động, hơi thở vì quá chú tâm mà không đồng đều.

Cho đến khi nhận thấy đã khá ổn, cậu mới chú ý đến người bên cạnh đã ngủ mất tiêu từ nãy đến giờ. Mingyu yết hầu lên xuống liên tục, cậu ngửi được một mùi thơm, là mùi anh đào ngọt của Wonwoo. Đứng gần thì thôi đi, đằng này lại sát bên như thế, chỉ cần quay sang là môi sẽ chạm trúng cần cổ trắng bị lộ khỏi cổ áo của anh.

Mingyu không dám nhúc nhích, hàng trăm suy nghĩ thi nhau đánh lộn trong đầu, nhưng không một cái nào là đứng đắn...

Cậu định ngồi như thế này đến khi hôn lễ bắt đầu, nhưng nếu cứ giữ tư thế này sẽ không tốt cho Wonwoo, vì thế Mingyu vô cùng cẩn thận đẩy anh ngã ra phía sau tựa vào ghế, một tay giữ người, tay còn lại kéo ghế đến bên cạnh, sau đó ngồi ngay ngắn, tựa đầu Wonwoo lên vai mình.

Hoàn hảo.

Mingyu quay đầu sang nhìn người đang im lặng ngủ say, ngắm nghía thật lâu, lại một lần nữa rơi vào đống rối ren trong tâm trí.

Cậu cẩn thận vén đi mấy sợi tóc mái che mất đôi mắt xinh đẹp của anh, vuốt nhẹ nơi khóe mắt, từ từ chuyển xuống gò má, sống mũi, và cuối cùng là bờ môi.

Mingyu khẽ miết nhẹ, thật mềm, cũng thật mịn, không biết đã hôn ai bao giờ chưa nhỉ...

"Wonwoo à sắp bắt đầu hôn lễ rồi nh-"

Hoshi mở cửa bước vào, chưa nói hết câu liền cứng họng, Dokyeom theo sau không biết chuyện gì xảy ra, lú đầu ra nhìn, sau đó lẳng lặng lui về chỗ cũ, tự giác im lặng.

Wonwoo bị tiếng nhạc hôn lễ làm tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy dụi dụi mắt, nhìn thấy Hoshi đang chống nạnh trước mặt, từ từ khôi phục tỉnh táo: "Hôn lễ bắt đầu rồi sao? Vậy mau đi thôi không trễ mất."

Hoshi nhìn biểu hiện của Wonwoo, có vẻ không giống vừa làm việc xấu lắm nên không để ý nữa, Mingyu theo sau, bị Dokyeom chọt chọt cười đểu cho mấy cái, trông rất muốn đấm.

Hôn lễ được tổ chức trên một bãi biển cách trung tâm khá xa, việc xem ngày trước quả thật đúng đắn, thời tiết cả ngày hôm nay đều rất thuận lợi.

Bạn đời của Sohyeon là một người kinh doanh ngoài giới giải trí, trong tiếng nhạc lãng mạn, cả hai bước song song lên sân khấu, tay đan tay, mắt đối mắt, dù không nói thành lời nhưng nhìn thấy được trong đôi mắt ấy chứa đựng vô vàng biết bao nhiêu là yêu thương.

Hoàng hôn phủ ánh chiều tà lên mặt biển, lấp lánh như những viên kim cương sáng, phản chiếu vào mắt là hết thảy những rung động của biển cả.

Có lẽ đại dương cũng hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, gió từ xa thổi tới như đang chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ.

Wonwoo nhìn khung cảnh trước mắt, cảm xúc lặng lẽ dao động, không biết sau này mình có được như thế không nhỉ, sẽ có người kiên nhẫn bên cạnh, ngày đêm chăm sóc, ngày đêm nâng niu, ngày đêm nhớ thương, sau đó trao nhau lời hẹn ước và cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Haha, hơi xa vời nhỉ?

Mingyu thu hết cảm xúc của anh vào mắt, lẳng lặng nắm lấy tay anh, vuốt ve bàn tay được mình bao bọc, an ủi anh, cũng như an ủi chính mình.

Wonwoo hơi bất ngờ quay sang, sau đó cười nhẹ, cũng vuốt lại tay của Mingyu để đáp lại rằng mình không sao.

Gió biển thổi bay váy cưới cô dâu, dưới nụ hôn minh chứng cho tình yêu của cả hai, mọi người đều hân hoan vỗ tay chúc mừng cho một hạnh phúc mới đã nở rộ trên cuộc đời.

Hòa chung không khí náo nhiệt của buổi tiệc, màn bắt hoa cưới quả là không thể thiếu, ai ai cũng thi nhau tiến lên mong người tiếp theo có hạnh phúc sẽ là mình.

Wonwoo với Mingyu đứng phía sau cách những người bắt hoa một khoảng, ngụ ý không tham gia, còn Hoshi với Dokyeom thì hăng hái hết sức, không biết bắt được sẽ làm gì nhưng mà cứ bắt được cái đã.

Trong tiếng đếm của MC, Sohyeon ném bó cẩm tú cầu về phía sau, bó hoa bay một vòng cung đẹp mắt, sau đó rơi gọn gàng vào tay Mingyu.

MC: "Uầy là Mingyu sao, lên đây lên đây, mau phát biểu đôi lời nào."

Cậu đứng hình, còn chưa kịp phản ứng thì Wonwoo bên cạnh đã thúc giục, đành cười gượng mà đi lên.

MC: "Mình cũng không xa lạ, thế nên anh không khách sáo nữa, xin phép hỏi một câu, Mingyu định làm gì với bó hoa cưới này nào, em đã có đối tượng của mình chưa?"

Mingyu âm thầm vươn mắt nhìn Wonwoo, mà anh cũng bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Em có rồi ạ."

"Là người yêu sao?"

"Dạ không, là em đơn phương người ta."

Tim Wonwoo khẽ động, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, lại còn nói như thế, là nói cho mình nghe sao?

Không thể nào...

Mingyu vẫn chăm chăm nhìn Wonwoo, cho đến khi giao lưu xong với MC, cậu đi xuống, thẳng tới chỗ Wonwoo, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh một giây, như đang thừa nhận những gì anh nghĩ là đúng.

Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, Wonwoo vẫn còn mông lung trong suy nghĩ thì đã bị Mingyu kéo tay dẫn đi ngồi vào bàn.

Trong lúc Mingyu đi tiếp chuyện với mọi người, Wonwoo bên này ngồi một mình bỗng nhiên suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, anh nghĩ có khi nào mình bị trêu đùa không nhỉ, trong đầu nảy ra hàng chục câu hỏi, cứ một câu là anh lại nốc một ly rượu, cho đến khi Mingyu quay lại đã thấy ba chai rỗng lăn lông lốc trên mặt bàn, còn chủ nhân của nó thì ngồi ngây ngốc, không biết là còn tỉnh hay là mất tỉnh táo luôn rồi.

Cậu vội kéo Wonwoo đi chỗ khác, xa nơi tổ chức tiệc, đến một chỗ vắng vẻ, cùng nhau đi dạo trên bờ biển.

Mingyu cởi áo ngoài khoác lên cho Wonwoo, gió lạnh thổi vào mặt, làm anh tỉnh táo đôi chút, cũng nhận ra được người kéo mình đi là ai.

Cả hai ngồi xuống ghế gỗ gần đó, yên lặng ngắm nhìn những cơn sóng lăn tăn bơi vào bờ.

Wonwoo mơ màng nhìn người ngồi bên cạnh, đột nhiên kéo mạnh khuôn mặt người ta qua, bắt phải đối diện với mình, giọng ngà ngà chất vấn: "Người em thích là ai thế?"

"..."

"Có phải anh không?"

"..."

"Có phải anh không!"

"Anh muốn em trả lời như thế nào?"

Wonwoo không nói gì nữa, trực tiếp dán môi mình vào môi Mingyu.

Tiếng sóng biển rì rào cũng không bằng tiếng nhịp tim đang vỗ liên hồi, cậu trợn tròn mắt, nhìn người trước mặt vừa hôn mình rồi tự nhiên gục xuống ngủ luôn, không biết nên bày ra cảm xúc gì.

Nhưng mà...

Được crush hôn vui quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan