ZingTruyen.Fan

Rantake Au Chay

- Anh có từng nghĩ tới một thế giới khác chưa, nơi mà ai cũng sống thật hạnh phúc, ai cũng cười thật tươi, nơi mà chúng mình sẽ nắm tay nhau chầm chậm dạo bước trên bãi cát trắng. Ở đó sẽ chẳng ai ngăn cản hai ta, chẳng ai phản đối việc hai đứa con trai ở cạnh nhau là sai trái.

Takemichi dựa người vào vai Ran, em thủ thỉ về một ước mơ xa xăm mà em chẳng thể nào chạm đến. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, em đau lòng khi nghĩ về tương lai của hai đứa. Tokyo bây giờ đã trở nên hoang tàn,chỉ có bạo loạn, giết chóc, xác người vương vãi khắp nơi, chất thành một núi. Hai đứa luôn phải trốn chạy, ở đâu có thể sống được thì ít ra vẫn còn chút hi vọng. Thế nhưng đồ ăn dự trữ của hai đứa đã cạn dần, và việc luôn phải chạy trốn với cái bụng đói cũng khiến em không thoải mái tẹo nào.

Đau lòng làm sao, giờ em đã gầy đi trông thấy, vẻ mặt hồng hào và đôi mắt lanh lợi của em ngày ấy đã không còn nữa, chỉ vương lại là những chán nản, thất vọng về một nơi em từng gọi là nhà.

-Anh cũng mong thế. Đợi khi nào hai ta có thời gian,anh sẽ dắt em ra biển nhé. Anh từng nhớ em nói rất thích ngắm biển mà.

Ran cố tỏ ra vui vẻ để an ủi Takemichi, nhưng khóe mắt anh hơi cay cay. Anh thương em lắm, nhưng anh có thể làm gì đây ? Người thân anh đã chẳng còn,Rindou thì đã chẳng may giã từ anh trong một cuộc bạo loạn. Dù ra sức bảo vệ, anh vẫn chẳng thể cứu được em trai. Giờ người thân duy nhất của anh chỉ còn lại Takemichi và hai đứa chỉ có thể bám vào nhau để sống mà thôi. Anh cũng ước lắm chứ, ước được cảm nhận lại cảm giác khoan khoái khi được hít lấy hít để bầu không khí trong lành một buổi sớm ban mai. Nhưng nó viển vông thật, vì sẽ chẳng có ai vực dậy được cái nơi này để cho anh hưởng cái không khí mà anh ao ước.

 Cái viễn cảnh được cùng người thương sống một cuộc đời êm đẹp sẽ chỉ tồn tại mãi trong đầu anh chứ chẳng thể khiến nó thành hiện thực.. Ôi, đau đớn thay hai con người khao khát cuộc sống nhưng bị hiện thực giày vò đến tả tơi.

Hỡi ôi,dù cho hai đứa nó cố trốn tránh đến đâu cũng không thể nào mà phủ nhận được cái hiện thực tàn khốc rằng đồ ăn đã cạn mất rồi. Nếu cứ ngồi lì mãi trong cái căn hộ tồi tàn này thì sẽ chỉ khiến chúng nó trở thành hai bộ xương cằn cỗi đầy giòi bọ. Nhìn bộ dạng Ran đứng ngồi không yên, em cũng đoán ra được phần nào, em trao anh một ánh mắt rằng không sao đâu, em sẽ ổn mà. Cuối cùng anh vẫn hạ quyết tâm, anh tìm kiếm trong mớ quần áo trên ghế rồi lấy ra chiếc khăn quàng cho Takemichi để tránh em bị sốc mùi, choàng cho em một chiếc áo khoác mỏng dính rồi anh cũng lục tìm trong đống quần áo chiếc áo khoác khác để mặc lên người. Xong xuôi anh cầm theo cây gậy baton đã rỉ sét, nắm lấy chiếc balo rằn ri và bước ra ngoài.

 Anh luôn gắng nắm thật chặt tay Takemichi, anh sợ rằng những kẻ tử thần kia sẽ tước đi tia hi vọng cuối cùng của anh. Hai đứa suốt chặng đường chẳng nói lời nào, nhưng cả hai như có tâm linh tương thông vậy, họ luôn tiến về phía trước mà không gây trở ngại cho người kia. Họ liên tục băng qua những con đường lớn, dừng chân tại tất cả những ngôi nhà ven đường rồi gắng lùng sục, vơ vét thật nhanh những thứ đồ coi như có thể xài được. Cả hai chẳng ngừng thôi bước, bởi chúng đều biết khi chậm trễ dù chỉ một lúc thôi thì con đường tới cánh cửa của cái chết sẽ luôn hiện lên trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan