ZingTruyen.Fan

[ProE x ADC][ABO][Team Flash] Một Lý Do Chính Đáng Để Bảo Vệ Em

Chap 6: Đã vậy thì sao

-___Moonie___-

Cả hai cùng thay một bộ đồ khác để đi ra ngoài. Anh thì đơn giản chỉ là cái áo phông đen có chữ LIFE màu trắng in giữa ngực, quần bò rách gối với đôi giày thời trang trắng sữa

Cậu chỉnh lại tóc, mặc chiếc áo trắng có in nhãn hàng Đài đơn giản với chiếc quần đen có chữ X dài in hai mặt bên hơi phồng ra thoải mái kèm đôi giày trắng đế vàng bệt

Anh đội thêm cái mũ lưỡi chai, cầm cái ví đi rồi cả hai cùng bắt đầu di chuyển ra ngoài

"Trước khi đi mua thì cùng tôi qua chỗ này đã"

Cậu cũng đồng ý đi theo thôi, mới đến VN thì sao biết đường, đâm ra lạc thì chết dở. Anh đi lấy chiếc xe máy điện chở cậu đi, bảo vệ môi trường vẫn tốt nhất

Anh đưa cậu ra một quán cháo gà, cậu khó hiểu nhìn, rõ là mới ăn sáng còn ra đây làm gì ? Anh không giải thích mà bảo cậu đứng ngoài trông xe rồi đi thẳng vào trong quán

Cậu chưng bộ mặt chán òm tay chống lên cái tay lái, bĩu môi. Chậc ! Đó là cách ứng xử của một Alpha với đấy à ?

Mà khoan, mình đã xịt nước hoa giấu mùi chưa ấy nhỉ ? À à rồi rồi, tối qua đi vệ sinh thì nhớ mang máng đã xịt thêm một lần nữa, loại này người ta bảo có tác dụng trong 24h thì hết. Mới trôi qua 6 tiếng, còn dư ! Cậu cười đắc ý nhưng vài giây sau lại toát mồ hôi hột

Anh ta cũng ra rồi, tay xách một ấm nước với một hộp cháo gà

"Mau đói đến thế sao ?"

"Cái này không phải của tôi"

Hửm ? Vậy của ai ? Cậu nắm chắc áo anh mà đi tiếp. Chỗ này là . . . . . Bệnh Viện, vậy anh ta thăm người ốm. Cất mũ bảo hiểm, cả hai cùng đi vào khoa trị liệu. Cậu lén nhìn mặt anh, trông căng thẳng hẳn

Trước số phòng 2104, anh hỏi cậu có vào cùng không ? Cậu từ chối, dù sao cậu không phải người giỏi mồm mép nên hơi ngại. Anh cũng không ép mà chỉ bảo đứng chờ anh một lúc. Gật đầu một cái, cậu ngồi xuống dãy ghế chờ móc cái điện thoại ra lướt dạo

Quay lại với anh, khẽ đóng cửa lại. Anh bắt đầu nói

"Mẹ lại khóc nữa sao ?"

Người đàn bà trung niên giật mình lau đi khóe mắt mà quay người nhìn anh mỉm cười

"Hiệp hả con, công việc mới thế nào rồi ? Tốt chứ con ?"

Anh kéo ghế ngồi xuống, tay để hộp cháo với ấm nước xách tay lên kế tủ. Nắm lấy tay mẹ mà xoa xoa lấy, ân cần hỏi

"Mẹ thấy thế nào rồi ?"

"Mẹ thấy tốt hơn rồi cảm ơn con, thật tình chọn cho mẹ phòng thường được rồi còn đi chọn phòng riêng thế này tốn kém quá mà"

"Mẹ đừng lo, mọi thứ đang rất tốt. Con đủ khả năng"

"Bác sĩ cũng bảo nếu cứ như thế này thì 2 tháng nữa mẹ sẽ có thể ra viện"

"Thật tốt quá, mẹ phải cố gắng. . . .Còn vì cả ba nữa"

Nhắc đến ba, cả hai người đều hơi đượm buồn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, người chồng mà bà yêu thương cả đời vụt bị thần chết lấy đi.

Cái sốc đó làm giày vò bà trong những ngày tháng bị bệnh, nhưng bà vẫn còn cậu con trai này. Bà vẫn phải sống tiếp vì anh, và cũng và ông chồng đã mất

Nghĩ đến ông ấy bà lại không kìm được nước mắt, may sao thần chết không lấy đi nốt của bà cậu con trai này. Thực lòng cảm tạ trời đất

Anh cũng rất hiểu lòng mẹ, anh cũng không thuê ai chăm sóc mẹ thay anh, cùng lắm những hôm dính quá nhiều việc thì nhờ dì Ba vào chăm giúp anh buổi hôm đấy. Bà xoa đầu anh như con nít mà mỉm cười, anh cũng nhìn mà cười theo

"Dì Ba có làm cho mẹ cháo gà, mẹ ăn luôn đi. Cả trà hoa sen nữa"

"Được, cảm ơn con"

"Mà bạn con đó phải không ? Gọi vào đây luôn đi"

Anh quay người lại, chạm ngay mắt là ánh mắt tò mò của cậu nhìn vào một cách lén lút. Bị anh nhìn lại, cậu giật mình rụt người ra khỏi ô cửa chính (bằng kính).

"Sao mẹ biết đó là người con quen ?"

"Không biết nữa, chắc linh cảm. Con cứ gọi vào đi, cho mẹ nói chuyện một tý"

Mẹ cười cười gật đầu rồi bảo anh gọi vào. Anh thở dài rồi bước ra mở cửa gọi cậu vào. Cậu bất đắc dĩ theo anh đi vào. Cái tội nhấp nhổm nhìn lén làm gì. Đứng trước mặt bác ấy, cậu đơ như cây cơ không biết nói gì, xưng hô thế nào. Anh huých nhẹ và tay cậu và nói nhỏ nhắc bài :))

"Cháu. . . . Cháu chào cô"

Cậu dù được nhắc bài mà vẫn không nói được hết câu. Cậu đứng đó và không biết phản ứng cái gì

"Đây là Chiến, đồng nghiệp của con. Nó là người Việt Kiều từ Đài về nên con có trách nhiệm hộ tống nó"

"Từ Đài về đây !? Ồ, cháu đừng ngại, cứ ngồi đi. Cô chỉ thấy lạ là thằng con cô thường chả mấy cho ai đi cùng nó đến chỗ này"

"Vậy ạ ?"

Cộc Cộc - Có dấu hiệu của bác sĩ

"Hai người cứ nói chuyện đi nhé, con ra ngoài đã"

Giờ trong phòng chỉ còn hai người, không có anh đứng phụ trợ cậu cứ thấy nó áp bức kiểu kiểu gì

"Cháu sống bên đó bao lâu rồi ?"

"Cháu không rõ, đã từ bé rồi ạ"

Bà ấy nghe vậy đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, ngồi tựa và thành giường hơi ngửa đầu ra một chút rồi nói tiếp

"Vậy là giống cô rồi, cô nhớ những ngày tháng bên đó. Gia đình cô cũng định cứ bên đó từ rất sớm. Riêng cô khi lớn lên cứ một mực muốn về Việt Nam. Và cô cũng không ngờ cô về Việt Nam có thể gặp được định mệnh của đời mình. . . . ."

Cậu im lặng và nghe câu chuyện, có vẻ cậu đã gặp được nghe giống mình về hoàn cảnh và không ngờ thêm. . . .

"Cô là O, nhưng cũng không căm ghét thứ gì. Chả được gì đúng không ? Kể cả luật lệ của cái xã hội này có phần biệt đối xử với O, hãy mặc nó mà sống tiếp, sống tốt vào. O rất nhạy cảm,sức khỏe đã rất yếu lại còn hay phụ thuộc nữa"

"Cô nói những điều đó làm gì ?"

Không lẽ nước hoa hết mùi rồi, sao cô ấy biết !??? Anh ta mà nghe thấy thì tưởng lai cậu sẽ . . . . . .

"Trên người cháu rất nhiều mùi nước hoa Beta, loại đó cô đã từng dùng rất nhiều để dấu mùi cơ thể O này. Và cô nghĩ cháu cũng vậy"

Vậy bị phát hiện rồi, haizzz cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, định mở miệng nói. . . . .

"Ta sẽ giữ cho bí mật này, cố lên nhé"

Người cô này toát ra mùi nhẹ nhàng quá, cậu rất dễ chịu. Cô ấy thông cảm cho O như mình, mắt cậu hiện ra vài tia lấp lánh

Cũng dễ tính, cậu bắt đầu mở lòng mở mồm nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Hai cô cháu rôm rả khá nhiều thứ trên đời. Rồi anh cũng vào phòng, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mà tim rộn lên đôi chút

"Mẹ"

"Con quay lại rồi, bác sĩ bảo sao con ?"

"Đúng như mẹ nói, hai tháng nữa có thể sẽ được xuất viện"

Anh cười cười vừa nói, mẹ anh cũng cười vui vẻ. Cậu nhìn hai người mà cũng vui lây. Chắc mọi chuyện sẽ tốt thôi

Rồi cũng 9h, đến giờ uống thuốc, bệnh viện không cho người nhà bệnh nhân vào thăm nữa. Anh và cậu cúi chào và quay người đi về. Trên đường ra ngoài chỗ đỗ xe

"Xin lỗi, tao cũng không nghĩ nó lâu vậy. Và cả bà ấy nữa, chắc phiền mày rồi"

"Không sao, tôi thấy bà ấy rất dễ mến"

Cậu khá vui khi nhắc đến bà nhà anh, có người hiểu được nỗi khổ này, cậu tất nhiên thấy tốt hơn phải nào. Anh cũng cười mỉm rồi cùng cậu đi

"Mà này. . . . ."

"Sao ?"

"Mày là O, phải không ?"

Cậu đột ngột đứng lại, đều đó làm anh dừng theo. Nét mặt trở nên khó hiểu,bầu không khí trở nên kỳ lạ




"Đã vậy thì sao ?"









Diễn biến như thế nào ? Chuyện còn đó. . . . .

Có vẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu kết nhau rồi

Hết chap 6____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan