ZingTruyen.Fan

Pondphuwin Tu Do Tu Tai

Một tuần học tập đầy mệt mỏi cũng kết thúc, cuối tuần này chính là phúc lợi của trường dành cho học sinh bọn tôi. Ngoài các màn trình diễn của học sinh thì trường còn mời người nổi tiếng về, có lẽ là thấy bọn tôi học đến mức đầu óc không còn nhạy bén, thơ thẩn như người mất hồn nên mới muốn giúp bọn tôi xả hơi một chút.

Thằng Joong muốn ngày mai ăn mặc thật nổi bật, thế là kéo tôi đi mua đồ cả buổi tối. Nhìn mấy cái túi mua được từ việc chạy Đông chạy Tây xem đồ, tôi không khỏi thờ dài.

"Mày mua nhiều thế làm gì? Có bồ rồi định cưa cẩm ai."

"Tao mua để cưa cẩm bồ tao, mai Dunk cũng đi chung."

Người bên ngoài trường cũng có thể đi xem, với điều kiện là phải được người trong trường cho phép hay dẫn vào.

Cuối cùng, khi về đến nhà, tôi mua được một bộ đồ, cảm thấy khá ổn, định mai cứ thế mặc luôn.

.

Khi bọn tôi đến cũng đã gần đến giờ bắt đầu, hội trường đông nghẹt làm tôi có chút khó khăn khi tìm được chỗ ưng ý.

Ánh đèn vụt tắt, xung quanh một mảng tối đen, bên tai tôi lại là tiếng thì thầm to nhỏ của hai người nào đó.

"Sợ bóng tối không? Nếu sợ thì ôm nhau một chút cũng được đó."

"Đừng nói khùng nói điên nữa, ai sợ cái gì chứ?"

"Anh sợ nè, ôm anh đi."

Tôi kiềm nén cảm giác muốn chen vào giữa hai đứa đó, tặng mấy lời trào phúng khinh bỉ cho tụi nó. Nếu không phải chỉ còn ba cái ghế được xếp kế nhau ở hàng thứ hai này, tôi có lẽ đã ngồi cách tụi nó mấy cái ghế để cho tụi nó không gian riêng tư, bản thân thì khỏi phải nghe mấy lời tình tứ kia rồi.

Đèn lần nữa bật sáng

Trước những vở kịch nhỏ là những màn ca hát, nhảy múa của học sinh. Từ bài này đến bài nọ, đa số đều là những bài hát khá nổi, giai điệu nhanh chậm được phát ra từ loa, đập vào tai có phần đau nhức. Tôi dùng tay xoa xoa lỗ tai một chút, có lẽ là hay đó, nhưng tiếng hơi lớn quá.

Sau mấy bài hát cũng đến màn kịch nhỏ mà Phuwin diễn kia.

Giọng kể chuyện vang lên, là của một thiếu nữ, nhẹ nhàng, từ tốn lại chậm rãi, làm người nghe say mê. Giọng kia giới thiệu đoạn mở đầu của câu chuyện.

Giọng nói dễ nghe, kể về một loài cây đại diện cho tình yêu vĩnh hằng, mãi mãi khômg thay đổi. Cái cây này ngày một lớn lên nhưng không bao giờ phai tàn, như lớn theo tình yêu của đôi lứa.

"Tương truyền rằng, nếu cho người mình yêu ăn trái của cây này do chính tay mình hái, người đó sẽ yêu mình say đắm, bên cạnh mình dù cho có chết đi."

Một thiếu nữ mặc quần áo của phụ nữ ngày xưa, tay cầm thứ gì đó tròn tròn màu vàng cam, ánh mắt và bước đi trong như đang giấu diếm. Tôi nhận ra người này, là cô gái khoác tay Phuwin lần trước, bạn gần nhà của em. Mái tóc đen thẳng, lại dài đến eo, tôn lên làn da trắng dưới ánh đèn sân khấu.

Cô gái kia đi đến giữa sân khấu thì mở tay ra, nhìn xuống cái quả kia.

Đèn lại tắt, xem như bắt đầu vào câu chuyện chính.

Bối cảnh thuộc vào thời xa xưa, cô gái kia vào sáng sớm đưa một dĩa trái cây được sắp xếp đẹp mắt đến cho một chàng trai. Chàng trai kia thoạt nhìn qua cực kì thanh tú, nổi bật, cao ráo, tóc mái được vén lên càng làm lộ rõ ngũ quan.

Dưới khán đài không ít nữ sinh la hét, tôi cũng sững người một lát, tim đập có chút loạn.

Là Phuwin.

Hôm nay trông em được chăm chút từ tóc tai đến quần áo, nhan sắc sáng sủa ngày thường càng được tăng lên gấp bội, người nhìn qua liền không quên được.

"Dunk ơi, thằng bé anh nói với em đấy!"

Thằng Joong tiếp tục lải nhải với người yêu nó bên cạnh tôi, tôi chỉ im lặng nhìn thật kĩ từng chi tiết trên người em, cố nén cảm xúc khó tả trong lòng, tiếp tục coi kịch.

Chàng trai sau khi ăn xong, từ một người chú tâm học hành, mấy ngày sau liền thành kẻ điên tình vì cô gái, hận không thể ngay lập tức được sống cùng cô dưới một mái nhà, thế là chàng ngày đêm xin ba mẹ được cưới cô về làm vợ. Vì nghe theo ý nguyện của con, dù bán đất  họ cũng đưa cô về làm dâu, nâng niu cô vô cùng.

Sau khi hai người về một nhà, cô thì sung sướng vì được bên cạnh người mình yêu, chàng thì mỗi ngày đều ở nhà chăm lo cho vợ, mong ngày vợ sinh con mà bỏ quên cả việc học của bản thân.

Một người sống gần cái cây được đồn như là bùa yêu thấy cô sau một đêm hái quả của cây về thì được chàng trai tuấn tú tài giỏi nhất xóm cưới về, người nọ có nhắc nhở cô.

"Cái này không hề tốt như cô tưởng đâu, có rất nhiều chuyện đáng sợ được kể lại, cô tốt nhất nên từ bỏ sớm đi, chỉ cần lấy nước ở con suối gần cái cây cho chồng cô uống thì tác dụng của loại quả kia sẽ không còn nữa."

Cô không ngốc, cảm thấy đạt được cuộc sống như thế này, cô có điên cũng sẽ không làm theo.

Không lâu sao, chàng đổ bệnh, cơ thể gầy gò yếu ớt, đôi mắt lõm sâu làm người sợ hãi, cuối cùng không trụ được mà qua đời.

Từ hôm đó, cô ngày nào trong lúc mơ mơ màng màng cũng nhìn thấy dáng vẻ thời thanh xuân của chàng, đứng bên cạnh giường cô, dần dần chuyển thành gương mặt gầy gò, hai má hóp vài, trợn mắt làm người ám ảnh. Miệng chàng ú ớ, nói ra vài từ qua kẽ răng, tay run run đưa lên.

"Em, sao em bỏ rơi tôi, em phải bên cạnh tôi, tôi chết, em cũng phải chết với tôi."

Nước mắt chảy ra, nhưng nói đúng hơn là máu, từng giọt từng giọt rơi lên cái áo trắng tinh của cô, nhuộm một mảng thành màu đỏ.

Sau đó, cô bị người chồng đã khuất của mình ám ảnh đến mức hóa điên, ngày nào cũng la hét bịt tai, kêu gào thảm thiết, xơ xác đến nhìn không ra cô gái mặc áo nhung trẻ trung ngày nào.

Cuối cùng, cô chịu không nổi, một tay cầm dao, dưới sự can ngăn của làng xóm, trực tiếp cắt cổ. Phần da thịt bị cắt vô cùng sâu, một đường cắt gần đến xương, máu túa ra không ngừng, cả quần áo lẫn nơi cô ngồi đều bị nhuộm thành màu đỏ.

Có kẻ hét lên kinh sợ, cô lại không nghe được, vì mất quá nhiều máu mà ngã xuống giường, thấp thoáng  xa xa còn thấy bóng dáng của chàng trong góc tối của phòng, miệng cười mãn nguyện, hai mắt dịu dàng lại như ác độc nhìn cô.

"Như thế...chàng hài lòng rồi chứ?"

Màn kịch kết thúc.

Thằng Joong đang ôm tay Dunk bây giờ cũng quay sang nói chuyện với tôi.

"Cái kịch bản này...rốt cuộc là thể loại tình cảm hay kinh dị tâm lý thế?"

"Không biết..."

Tôi ngơ ngác đáp lại, bản thân vẫn chưa lấy lại được cảm xúc bình thường, tim vẫn đập nhanh. Joong có lẽ cũng không để ý, nói tiếp.

"Cái người đóng vai sau khi bị bệnh kia...không phải mà Phuwin đúng không?"

"Đúng.."

"Tao biết ngay mà!"

Tôi không đáp.

"Mày sao thế, thằng này."

Có lẽ nó cũng nhận ra sự khác thường của tôi.

"Không có gì, chỉ là..."

Chỉ là...trái tim chưa bình tĩnh lại được.

Khi nãy em đứng trên sân khấu, từng biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục, ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp không tì vết của em. Trang phục em đang mặc còn tôn lên dáng người cao ráo, hoàn hảo, câu mất hồn tôi khi nào không hay.

Tôi ngồi xem cũng ngơ ngác một lúc, đến khi em bật cười, trái tim cũng vì thế đập nhanh hơn. Nhận ra cảm xúc hỗn loạn, thêm trái tim bán đứng chủ nhân của nó đang một lòng hướng về em, tôi biết rằng, tình cảm đặc biệt mà chưa ai có được đã dành cho em từ khi nào.

Cái gì mà người em tôi trân quý chứ, rõ ràng cụm từ đã được nhắc đi nhắc lại kia chỉ là cái cớ tôi trốn tránh cảm xúc rung động của bản thân.

Tôi chôn cái mặt đang nóng bừng vào bàn tay, thầm chửi rủa bản thân là đồ ngu ngốc mấy lần rồi lấy lại bình tĩnh, dè dặt chấp nhận sự thật.

Có lẽ tôi thích em rồi.

Có lẽ là như thế.

Từ khi nào chính tôi cũng chẳng hay biết.

.

Sau khi màn kịch kết thúc, những khách mời cũng bắt đầu diễn. Học sinh bọn tôi không cần ngồi ngay ngắn trên ghế, cả đám đứng dậy, đến gần sân khấu nhất có thể. Tôi không đứng quá gần, đúng hơn là tôi không có mấy hứng thú, dư âm từ cảm xúc mới phát hiện còn quá lớn, tôi không bình tĩnh nỗi.

Đôi tình nhân nào đó vì ham vui đã chen vào khá gần, tôi đứng bên ngoài, hai tay đút vào túi quần, im lặng nhìn ánh sáng trên sân khấu. Lúc này, một bàn tay khoác vai tôi, khi nghiêng đầu qua, tôi đã thấy góc nghiêng của Phuwin gần ngay trước mắt, nhất thời hoảng hốt, theo phản xa định đẩy ra.

"Sao thế?"

Phuwin kéo vai tôi lại, nghiêng đầu hỏi. Tôi chỉ lắc đầu, cảm giác hơi ngượng ngùng, em vui vẻ nói tiếp.

"Anh thấy em khi nãy diễn thế nào, tạo hình đẹp không?"

Tôi nhìn ngương mặt tươi cười dưới ánh đèn màu trắng của sân khấu. Tôi im lặng một chút, đáp lại.

"Ừm, em diễn rất tốt"

Cũng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan