ZingTruyen.Fan

Pondphuwin Much Love

_________

Mùa đông đang đến gần, gió thổi nhè nhẹ cùng ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào bên trong căn phòng

Trên chiếc giường hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ say, Phuwin đưa tay dụi dụi mắt khẽ nhìn người đang ôm em trong lòng, anh có vẻ ngủ rất ngon sau một đêm bị em hành

Chẳng là Phuwin đang mang thai cũng được tám tháng rồi, vì có em bé nên Phuwin thay đổi tính cách và khó chịu với mọi thứ, buổi tối cũng rất hay thèm ăn

Đương nhiên mỗi lần như thế Pond đều là người đi mua. Hai giờ sáng lái BMW đi khắp Bangkok tìm mua bằng được món đó cho Phuwin.

Tối qua cũng thế, đang ngủ thì Phuwin nằm mơ thấy mình đang ăn mì Soba thế là lại tỉnh giấc lúc nửa đêm, Phuwin thở dài không muốn làm phiền giấc ngủ của Pond nên cố gắng nhắm mắt lại ngủ nhưng không được cứ mỗi khi thiu thiu ngủ là lại thấy

Trằn trọc mãi không ngủ được, Phuwin mím môi xoay người lại nhìn Pond nhìn anh rất lâu, do dự một lúc thì cũng quyết định gọi anh dậy nhưng em vừa hé môi thì đã nghe thấy chất giọng trầm ấm còn ngái ngủ của Pond

- Phuwin lại đói, hửm ?

- Anh ơi, em muốn ăn mì soba...

- Mì soba ?

Giờ này thì kiếm đâu ra mì soba cho em đây hả Phuwin.

Nghe Phuwin nói thế mắt Pond khẽ mở to, anh bất lực nhìn Phuwin thấy em nhỏ lại mếu máo sắp khóc Pond nỡ lòng nào từ chối được

- Được rồi, chờ anh pha sữa cho em lót bụng rồi đợi anh đi mua mì soba cho Phuwin, nhé?

- Dạa

*****

Trong lúc chờ Pond trở về, Phuwin ngồi trên ghế sofa xem phim uống sữa mà Pond pha trước khi ra khỏi nhà vừa thủ thỉ với bé con trong bụng

- Narawin con nghĩ thử xem ba lớn có mua được mì soba cho hai ba con mình không?

Mì soba không biết giờ này người ta còn bán hay không, trễ như thế rồi em lại bắt anh đi mua, đã thế lái xe ban đêm còn rất nguy hiểm nữa.

- Hay là ba nhỏ gọi cho ba lớn kêu ba về nhà nhé?

Tối nay không ăn cũng không sao, ngày mai đi mua cũng được...Nhưng mà em thật sự thèm mì soba

Từ khi sang tháng thứ năm là y như rằng cứ lướt thấy hay nằm mơ thấy món gì đó em lại có cảm giác thèm ăn. Nếu không ăn em lại không ngủ được.

Cánh cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, Pond vui vẻ cầm thành quả của ba lần đi hết nhà hàng này tới nhà hàng khác mới mua được mì soba cho em nhỏ

- Phuwin, anh về rồi...Trời đất!!

- P'Pond? Anh về rồi

- Vợ !! Chạy từ từ thôi, cẩn thận té bây giờ

Gương mặt điển trai ngay lúc này lại hiện rõ hai chữ lo lắng, từ trên lầu Phuwin không đi chầm chậm như những người khác mà em lại vác chiếc bụng to vượt mặt của mình chạy xuống

Pond vội đặt hộp mì soba lên bàn, anh gấp đến phát khóc chạy về phía Phuwin cẩn thận đón lấy em

- Em quên mình đang mang thai rồi hả bé? Chạy nhanh như thế lỡ té thì sao

- Không sao mà, anh toàn nói chuyện xui rủi thôi

Giọng Phuwin cất lên vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì, trái ngược với em Pond từ đầu đến cuối đều chỉ có một nét mặt duy nhất đó là lo lắng

Tim anh như muốn rơi ra ngoài khi em nhỏ chạy đến anh với tốc độ như thế mà còn là trên lầu nữa. Narawin không biết có cảm nhận được không chứ anh sắp khóc đến nơi rồi.

- Anh lo cho em hả?

Phuwin nhẹ nhàng nâng hai gò má Pond lên, mặt anh xụ xuống không thèm nhìn em như đang giận dỗi vậy

- Ơ, anh giận thật đấy à? Em xin lỗi mà

- Em sẽ không như thế nữa đâu

Hai chiếc má phúng phính phồng lên cực kỳ dễ thương, Phuwin bĩu môi dùng ánh mắt ân hận nhìn Pond

Trong khoảng khắc đó, một người cưng chiều Phuwin số một như Pond làm sao mà chịu nổi trước sự đáng yêu này đây

Anh thở dài, khẽ rũ ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng nhìn em, trong con ngươi đen lái phản chiếu bóng hình nhỏ trước mặt

- Lần này thôi đấy nhé, làm anh lo chết mất thôi

Nói xong Pond mỉm cười dịu dàng áp đôi môi lên chiếc má mềm, vì Phuwin có em bé nên má mềm mà anh thích hôn hôn hồi trước của em đã quay lại rồi

Đáng yêu chết mất thôi, Phuwin má mềm.

Đôi mắt Phuwin cong cong, trên môi em là một cười rạng rỡ xinh đẹp tựa ánh mặt trời rực rỡ

- Em nhớ rồi ạ...Ơ mì soba của em không có ạ?

Em mím môi ngó nghiêng nhìn hai cánh tay trống không của Pond, gương mặt ngay lập tức thất vọng khi không có mì soba

- Mì của em trên bàn, mau đến ăn đi rồi còn đi ngủ

- Để em thức khuya như thế đã là quá giới hạn của anh rồi.

Pond nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu nhỏ đang ngẩn lên kia, bàn tay Pond dịu dàng cầm lấy tay Phuwin dắt em đến sô pha.

Sau khi ăn uống no nê thì cơn buồn ngủ ập đến, Phuwin lên phòng ngủ trước còn Pond thì ở lại ăn nốt phần mì mà em bỏ lại

Em thèm vậy thôi chứ chỉ ăn được một ít là liền đẩy qua cho Pond, cứ đà này anh sẽ tăng cân sau khi Phuwin sinh con luôn quá.

*****

Mấy tháng cuối thai kỳ, Phuwin thường xuyên bị chuột rút và nhứt mỏi, đi lại cũng ngày một khó khăn hơn

Từ ngày em bảo mình bị đau nhứt khắp người Pond liền nghỉ ở nhà để tiện chăm sóc Phuwin, công việc của anh vẫn còn đó chỉ là dời về nhà để làm

Chỉ khi có việc quan trọng anh mới đích thân đến công ty còn lại thời gian đều dành cho Phuwin

Phuwin nằm dài trên ghế sô pha vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình còn chân thì gác lên đùi Pond để anh xoa bóp

- Em thấy đỡ hơn chưa Phuwin

- Rồi ạ, anh ăn trái cây điii

Pond mỉm cười khẽ gật đầu, em nhỏ chầm chậm rút chân về khó khăn ngồi dậy, em mỉm cười giơ miếng táo được gọt sẵn đến trước mặt anh, Pond sững người một lúc rồi cũng cúi xuống ăn táo mà em đưa

- Táo ngon không ạaa

- Ngon như em

Vừa dứt lời Phuwin đã chê ra mặt, em bĩu môi đẩy đầu người con trai đang tiến sát lại gần em ra, Pond dù bị chê nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi

Anh biết em nhỏ của mình đang ngại, em đáng yêu quá đáng rồi.

Bỗng sắc mặt của Phuwin thay đổi làm Pond giật mình, em nhăn mày khẽ rít lên một tiếng

- Anh ơi, Narawin đạp này

Nghe vậy anh khẽ áp tai mình lên bụng Phuwin để xem phản ứng của con, trên khoé môi vô thức cong lên đầy hạnh phúc

- Chúng ta sắp gặp nhau rồi bé con, mau chóng chào đời nhé Narawin

Anh mỉm cười xoa nhẹ lên bụng Phuwin khẽ thủ thỉ, nhìn hành động của Pond làm em nhỏ nheo mắt phồng má

- Hừ...vẫn chưa ra đời mà em thấy anh cưng Narawin hơn em rồi

- Người ra rìa không phải anh mà là em đó.

Nhìn Phuwin bĩu môi hờn dỗi Pond chỉ biết cười bất lực, anh vươn tay nhéo hai chiếc má đang phồng lên trông đáng yêu cực kỳ của em

- Không có nhé, Phuwin vẫn là em bé mà anh thương nhất

- Ai biết được, lỡ sinh Narawin xong em xấu đi anh sẽ không thương em nữa mà đi tìm omega khác...

Chưa kịp nói hết câu môi Phuwin đã bị Pond hôn lấy, anh mút mát lấy môi em một cách dịu dàng nhất có thể, nụ hôn kéo dài rất lâu khiến Phuwin thiếu dưỡng khí khẽ dùng sức đẩy đẩy anh ra

Biết Phuwin khó chịu nên Pond chỉ đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm, bế em ngồi lên đùi mình còn Pond thì rút vào hõm cổ em hít lấy mùi sữa của em

Nếu có cuộc thi "Ai là người nghiện mùi của vợ nhất" chắc Pond sẽ tranh giải nhất với Joong quá.

Đến tối cũng là lúc Pond đọc truyện thai giáo cho Narawin, giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ có anh và Phuwin à có cả bé Narawin chưa chào đời nữa

Nhìn Pond chăm chú đọc truyện cho con mà em cũng bị cuốn theo, chỉ khác một chút là em bị cuốn vào vẻ đẹp của Pond

Tóc anh đã ngắn hơn rất nhiều so với trước kia, anh cũng đã nhuộm lại đen nên bây giờ trông anh đẹp trai hơn hẳn đã thế còn đeo kính nữa

Đây lý do khiến em mê mệt anh đấy Pond ạ !!!

Nhưng đối với Phuwin thì Pond để kiểu nào cũng rất đẹp...Chẳng biết Phuwin ngủ thiếp đi từ lúc nào khi Pond đọc xong thì đã thấy Phuwin ngủ say thở đều đều rồi

Pond phì cười nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái, đắp chăn ủ ấm cho Phuwin rồi hôn nhẹ lên trán em chúc ngủ ngon xong thì anh cũng nằm xuống ôm Phuwin vào lòng ngủ thiếp đi.

_________

Chiếc fic chữa lành cụa toiii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan