ZingTruyen.Fan

[Phong Dư Đồng Châu] Cuộc Sống Hôn Nhân Ngọt Ngào

CHAP 7: Dư Lão sư và Học trò La

Shinjumiru99


"Anh có thể... cho vào được chưa?" – La Nhất Châu không thể chịu đựng được nữa, cơ bắp cứ thế mà gồng lên nhưng người đối diện vẫn đang loay hoay chưa chuẩn bị xong.

"Em nói là chưa được mà... To như vậy thì phải từ từ chứ... A... Anh có cho vào cẩn thận không thì bảo..." – Thực sự nhìn La Nhất Châu vội vàng như vậy, Dư Cảnh Thiên cũng không thể bình tĩnh được. Cả thân người cư nhiên cử động qua lại xem xét tình hình. Từng giọt mồ hôi của em chợt lăn dài trên má, đôi tay giờ cũng có chút đau nhức vì bám chặt lên cơ thịt rắn chắc kia nhưng trong lòng em tự nhủ nhất quyết không thể buông ra được, không thể vì chút mệt mỏi mà bỏ cuộc được.

Em phải tìm ra lối vào... Sắp được rồi...

"Anh... không chịu được nữa rồi. Cứ cho bừa vào đi..."

"Này... Này... Anh đang làm gì vậy... A..."

"... Ha... Ha... Cuối cùng cũng thành công rồi... Ha..."

"..."

... Nói thật, Dư Cảnh Thiên lúc này thực sự mộng bức. Khóe mắt ngấn lệ của em nhìn tên tội đồ La Nhất Châu đang tỏ vẻ vô tội, đứng bên cạnh mình cười cười mà em chỉ muốn trực trào nước mắt.

Anh có biết em khó khăn lắm mới có hứng thú 'làm' không mà tại sao lại nỡ mạnh bạo đến vậy chứ... Bảo nhẹ nhàng chút khó khăn đến vậy sao... Nhỡ vừa rồi làm cho đến 'hỏng' mất thì sao... Vậy nên... Dạy nấu ăn cho La Nhất Châu chính là điều khó khăn nhất trên đời của Dư Cảnh Thiên mà.

Từ lúc nãy đến giờ hướng dẫn cho anh không biết bao nhiêu lần các bước làm món thịt chim bồ cầu hầm rồi mà có vẻ như Học trò La vẫn cho tâm trí treo tận tầng mây nào đó, chưa chịu hạ xuống nên không tập trung làm nổi món ăn này. Cho nên, mặc dù miếng thịt mọc nấm hương (*) thơm ngon cuối cùng đã được La Nhất Châu cho vào nằm yên vị trong chiếc bụng của con chim bồ câu nhưng vì cái tính nóng vội của anh mà nhân thịt hình như có vẻ vỡ mất rồi.

"..."

"Sao vậy vợ? Anh làm giỏi chứ?" – Tất nhiên nghe xong câu nói đó, Dư Cảnh Thiên chỉ muốn lập tức đá bay anh ra khỏi bếp nhưng chưa kịp hành động thì em lại bị La Nhất Châu hạ đo ván trước vì cái bản mặt mỹ nam vẫn tươi cười hớn hở, ngây thơ, hồn nhiên ôm lấy em không buông mà hỏi hỏi.

Hãy cảm ơn Trời Đất vì đã cho anh vẻ đẹp trai này đi, không thì em đã cho anh ra ngoài rồi.

"... Giỏi. Giỏi lắm, La Nhất Châu" – Dư Cảnh Thiên đành phải kiềm chế Hỏa Diệm Sơn trong lòng, nhẹ nhàng xem xét tình hình con chim bồ câu nhỏ tội nghiệp vừa phải chịu sự mạnh bạo của La Nhất Châu rồi thở phào một cái – "May cho anh mà thịt mọc không bị vỡ quá nhiều. Anh làm một hai lần nữa là quen thôi. Em công nhận là món nào anh cũng làm ngon, làm giỏi nhưng riêng món thịt bồ câu hầm thì còn phải học hỏi Dư Lão sư nhiều lắm".

"Vậy để anh nhồi nốt thịt mọc vào mấy con chim còn lại này nhé".

"..."

"Yên tâm đi, em sẽ bất ngờ với thành phẩm của anh cho mà xem" – Đúng là La Nhất Châu tự tin số 2 thì không ai có thể tự tin số 1 trong nhà này mà, nên Dư Cảnh Thiên đành chịu thua, đưa nốt mấy con chim còn lại cho anh.

"Được rồi, được rồi mà. Đừng nhìn anh nữa, ra ngoài phòng khách chơi với Thập Thất đi" – La Nhất Châu nói.

Gọi là ra phòng khách nhưng thực chất, phòng khách và bếp trên tầng 3 của biệt thự họ La chỉ cách nhau có vài bước chân. Đây là một căn phòng nhỏ với không gian nghỉ ngơi và bếp được thiết kế liền nhau (**), dành riêng phục vụ cho vợ yêu của La Nhất Châu mỗi khi muốn ăn đêm mà không cần phải xuống tầng 1 cũng như là nơi để hai vợ chồng có thể tự tay nấu ăn cho nửa kia của mình mà không sợ làm xáo trộn bếp chung của các cô giúp việc trong nhà.

Nhưng thực sự, đối với Dư Cảnh Thiên lúc này, chỉ vài bước chân nhỏ đi ra phòng khách thôi nhưng em cảm thấy vô cùng nặng nề, vẫn không nỡ xa chồng.

Em biết lý do La Nhất Châu muốn học món chim bồ cầu hầm hôm nay là vì tuần sau đến ngày chúc thọ Lưu Papa 70 tuổi nhưng anh vừa đi làm về, tắm rửa xong, chưa kịp nghỉ ngơi dùng bữa tối mà đã lao vào bếp, chuẩn bị nguyên vật liệu làm món thịt bồ câu hầm khiến em không thể không lo lắng cho sức khỏe của anh.

"Nhưng em vẫn muốn ở đây giúp anh mà..." – Mắt em long lanh nhìn chồng nũng nịu nhưng tất nhiên, La Nhất Châu cũng không dễ dàng bị đánh bại bởi chiêu này của em, dụi dụi mũi lên mũi em rồi nói: "Không được... Em đứng đây giúp anh gần một tiếng rồi nên hẳn là mỏi chân lắm. Anh ở bếp tự làm được mà. Em biết chồng em giỏi như thế nào rồi mà"

"Nhưng..."

"Em mà còn ở lại trong bếp là coi thường tay nghề của Học trò La rồi đấy. Anh dỗi đấy...".

"Em biết rồi. Em đi ra cùng Thập Thất đây nhưng nếu anh cần trợ giúp thì gọi em đấy nhé" – Chiêu trò giả cún đã chính thức thất bại, ánh mắt Dư Cảnh Thiên rủ xuống, buồn bã. Nhưng vì là một người vợ xinh, vợ hiền nên em sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi chờ vậy.

Tất nhiên, trông thấy sư tử nhỏ buồn thiu, La Nhất Châu không quên hôn nhẹ lên phiến môi hồng để an ủi em rồi quay sang nói với Thập Thất: "Vợ ngoan nghỉ chút đi. Anh sẽ mang thành phẩm ra sớm thôi. Thập Thất giúp anh đưa Tony ra ngoài nhé".

"À, dạ vâng... Tiểu Thiên ra ngoài chơi cùng tớ nào" – Cậu bạn hàng xóm Thập Thất – thường xuyên ghé nhà ăn ké cơm tối, cộng thêm ăn cơm cún bữa phụ lâu nay cũng đã quen với mấy cử chỉ thân mật của hai vợ chồng nên từ nãy tay cầm bỏng ngô, nhìn thước phim lãng mạn không có vai của mình, giờ mới được quan tâm đến sự tồn tại nên vui vẻ nhận nhiệm vụ.

Nhìn thấy cuối cùng bạn của mình cũng chịu rời chồng vài bước, Thập Thất dịu dàng dìu Dư Cảnh Thiên ngồi xuống ghế sofa, vươn tay lấy mấy quả đào trên bàn rồi gọt cho em: "Tiểu Thiên đừng lo. Anh Nhất Châu nói sẽ làm được mà".

"Tớ biết nhưng mà... Tớ biết cách nấu thịt chim bồ câu hầm mà... Tớ có thể ở bên cạnh hướng dẫn cho anh ấy..." – Dư Cảnh Thiên nói nhỏ.

"Biết. Tất nhiên, anh Nhất Châu biết cậu biết làm nhưng thử nghĩ xem tại sao anh ấy lại không cho cậu vào bếp giúp?" – Thập Thất đưa cho Dư Cảnh Thiên-đang-ngơ-ngác-ngây-thơ-lắc-đầu-không-biết-câu-trả-lời một miếng đào nhỏ rồi giảng giải.

"Ầy, hỏi sao mà La Nhất Châu không thể rời cậu nửa bước mà. Là vì nếu mà để cho cậu giúp thì anh Nhất Châu chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương này của cậu chứ ngắm gì mấy con chim hầm kia được chứ" – Là bạn thân 'lâu tháng' của Dư Cảnh Thiên, Thập Thất phải khẳng định đúng thật là mặt của Dư Cảnh Thiên chỉ hiện lên hai chữ dễ thương mà thôi. Người ở đâu mà lúc nào hai mắt màu ngọc lục ấy lúc nào cũng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, chưa kể má bánh bao phúng phính, cộng thêm phiến môi hồng đào lúc nào cũng chu ra trông đáng yêu hết mức thì La Nhất Châu dù là Tổng tài lạnh lùng bao nhiêu cũng đổ mất thôi.

"A ~ Thập Thất cũng thấy thế à?" – Dư Cảnh Thiên tỏ ra nghi hoặc... Em biết mình cũng là mỹ nam khả ái đấy, có vẻ dễ thương đấy nhưng nhiều cô gái ở trường Trung học, Đại học, thậm chí trước đây ở công ty Lưu Thị nói em đẹp trai, bá đạo tổng tài lắm mà... Sao giờ chỉ còn lại khía cạnh đáng yêu là thế nào...

"Đúng rồi. Lúc nào ở bên cạnh La Nhất Châu thì cậu cũng dễ thương hết".

"Vậy tớ phải làm vẻ mặt cứng rắn khi nấu ăn cùng anh ấy à? Kiểu cảnh sát, sếp lớn hay thầy giáo nghiêm túc á?... Cậu thử xem tớ làm kiểu nào thì ngầu ngầu, lạnh lùng, nghiêm khắc hơn để tí tớ vào làm đồ ăn cùng anh ấy".

Thấy bạn mình cứ lẩm bẩm mấy điều ngớ ngẩn rồi xoa xoa mặt khiến Thập Thất ôm bụng cười nói: "Hahaha. Dư Cảnh Thiên ơi là Dư Cảnh Thiên. Cậu làm vẻ mặt nào thì đối với anh Nhất Châu cũng chỉ có hai từ 'đáng yêu' mà thôi".

"Vậy à..." – Cậu bạn sư tử ủ rũ bỏ mấy miếng đào trên đĩa vào bụng, thi thoảng quay ra liếc trộm chồng đang ở bếp chăm chú cho thịt mọc vào bụng chim bồ câu rồi thở dài, thầm nghĩ: Chắc tại vì ông Trời chỉ muốn mình là người vợ đáng yêu nên không thể làm khuôn mặt này ngầu như chồng được...

"Với lại, cậu biết đấy, anh Nhất Châu lo cho cậu nhiều lắm, nhất là cậu đang ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba nên cảm giác sợ hãi, căng thẳng, lo lắng của anh ấy đối với cậu lại ngày một tăng lên nên việc từ chối sự giúp đỡ vừa rồi cũng là chuyện thường mà" – Thập Thất nói.

Đối với Thập Thất, một hàng xóm mới chuyển tới nhà kế bên được 7 tháng, kiêm Trợ lý Bác sĩ phụ sản Lương Sâm thì cái chuyện nửa đêm bị La Nhất Châu kéo dậy, sang nhà để xem tại sao Dư Cảnh Thiên đi vệ sinh trong phòng tắm mãi không ra là chuyện như cơm bữa. Chưa kể, Dư Cảnh Thiên bình an ra ngoài rồi thì La Nhất Châu vẫn đặt ra hàng trăm ngàn câu hỏi với Thập Thất rằng vợ anh có bị làm sao không, táo bón như vậy có thức ăn gì giúp tiêu hóa dễ hơn không, nếu nhỡ bị đi ngoài ra máu thì có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến sức khỏe mẹ và thai nhi không,... Rồi lại chạy ra bếp làm đồ bổ cho vợ ăn.

Trông La Nhất Châu như vậy, nhiều lúc Thập Thất hoài nghi rằng lời đồn đại về một La Tổng nghiêm khắc, cao lãnh có đúng sự thật không vì ở nhà anh không khác gì một ông chồng dịu dàng, yêu thương, chăm sóc cho vợ con hết mực.

Thập Thất nhìn Dư Cảnh Thiên vẫn quay đi quay lại, âm thầm quan sát chồng làm bếp, cậu bạn an ủi thêm: "Hơn nữa, Tiểu Thiên à... Học trò La của cậu cũng có lòng tự tôn riêng của mình, không muốn làm mất hình tượng đầu bếp tài giỏi, xuất sắc trong lòng cậu nên anh ấy muốn tự tay làm và rút kinh nghiệm. Cậu thấy đấy, anh ấy thực sự rất chuyên tâm và cố gắng. Vậy nên, bạn của tớ phải vui vẻ lên".

"Ừ. Tớ sẽ ngồi đây ngoan" – Dư Cảnh Thiên nghe Thập Thất nói, nghĩ: Đúng thật, nếu em cứ đứng mãi trong bếp thì anh không sao tập trung được mà vì cứ nghe tiếng sư tử nhỏ ríu rít bên tai, anh lại càng muốn ngắm ngắm, ôm ôm, trêu ghẹo em. Vậy nên em nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ anh.

"À.... Trong lúc chờ đợi thành phẩm của anh Nhất Châu, mình đánh với nhau một ván cờ vua nhé. Nghe nói, cậu vẫn thua anh ấy ở trận đấu gần đây nhất, thậm chí anh ấy còn chấp cậu cả quân Hậu" – Thập Thất lấy bàn cờ vua ra từ dưới bàn, lắc lắc vài cái khiêu khích Dư Cảnh Thiên để làm em vui lên.

"Đâu có... Anh ấy chấp tớ có 2 quân Tượng và Xe thôi mà".

"Vậy thì mình cùng luyện thêm để số quân cậu được chấp giảm đi nhé".

"Được. Lý Chính, cậu sẽ biết tay tớ. Ai thua búng trán nhé" – Dư Cảnh Thiên vui vẻ sắp xếp bàn cờ cùng Thập Thất, nghĩ thầm em nhất định sẽ thắng Thập Thất để tí nữa khoe với chồng.

"Chơi luôn!!!".

============

"Đến rồi, đến rồi. Dư Lão sư, Lý Lão sư nghỉ tay thưởng thức nào ~ " – La Nhất Châu từ từ bê ba chén chim bồ câu hầm nóng hổi ra ngoài bàn cho hai tiểu bánh bao đang ngoan ngoãn chơi cờ.

"A ~ Ăn thôi Thập Thất" – Ánh mắt Dư Cảnh Thiên sáng lên nhìn La Nhất Châu nhưng nhanh chóng bị bạn mình bắt quả tang kéo tay lại – "Cậu lại ăn gian rồi... Sắp thua tớ rồi nè... Búng trán nào".

"Trời đánh còn tránh miếng ăn. Oa ~ Món chim bồ câu hầm của chồng thơm lắm. Thập Thất ăn đi".

"Hừ... Cho cậu nợ... À không, bỏ qua nợ cho cậu đấy, Tiểu Thiên" – Thập Thất bĩu môi nói nhưng biết đằng nào cậu bạn cũng không thoát được khỏi tay mình nên bỏ qua lần này cũng không sao. Với lại, có cái người cao to, cơ bắp cuồn cuộn đứng cạnh giải vây cho Dư Cảnh Thiên thế kia thì Thập Thất đâu dám làm gì, chỉ đành cun cút cầm chén chim bồ câu ăn coi như huề.

"Em thấy thế nào?" – La Nhất Châu sau một hồi nhìn hai chú cún nhỏ đùa nghịch, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Dư Cảnh Thiên hỏi.

"Mùi thơm lắm á chồng. Vị cũng đậm đà. Miếng mọc này cũng đẹp lắm nè. Có điều..." – Gọi là khen trước một chút thế thôi nhưng thực sự Dư Cảnh Thiên là một người rất nghiêm túc trong việc nấu nướng nên cũng không muốn nói vòng vo với La Nhất Châu – "Vì anh để lửa hơi to nên là nước sẽ bị nhanh cạn hơn, dẫn đến thịt chim bồ câu chỗ phần này chưa đủ độ mềm. Hạt sen cũng chưa bở lắm. Vậy nên lần sau anh có thể để lửa liu diu, nhỏ hơn tí để hầm thịt mềm và chín đều hơn".

La Nhất Châu đứng bên cạnh chăm chú ghi chép những lời nhận xét của Dư Lão sư vào cuốn sổ nhỏ, mỉm cười nói: "Vậy anh sẽ lưu ý vào lần sau".

Nhìn thấy La Nhất Châu cố gắng như vậy, Dư Cảnh Thiên vươn tay ra ôm lấy anh, an ủi: "Nhưng nhìn tổng thể, hôm nay chồng em nấu ngon lắm. Lưu Papa biết được anh tiến bộ từng ngày như vậy sẽ rất vui cho mà xem. Với lại, Thập Thất chưa gì đã gần ăn hết một nửa chén rồi kìa".

Phía bên này, Thập Thất đang ăn ngon miệng thì tự dưng bị bạn thân cue vào cuộc nói chuyện, mắt nhìn lên tội nghiệp như thầm nói với Dư Cảnh Thiên: "Chả phải cậu nói Trời đánh tránh miếng ăn mà...".

"Vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng Dư Lão sư" – La Nhất Châu nở nụ cười nhìn vợ mình, rồi ăn miếng thịt bồ câu lớn của vợ mình xúc cho ăn.

Tất nhiên, nhìn đôi tình nhân trước mắt, Thập Thất vẫn không khỏi tấm tắc khen bạn mình, nhân tiện đưa một thìa mọc vào miệng: "Vẫn câu nói đấy, Tiểu Thiên sướng à nha. Có được chồng đẹp, chồng giỏi, chồng đảm. Đúng là không khoe không được mà".

"Ừ, đúng vậy... Chồng của tớ mà" – Nói rồi, Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn anh, má phồng to vì miếng thịt, cười khúc khích.

Thịch ~ Lại có một người vì cái vẻ đáng yêu kia mà loạn nhịp nữa rồi.


===========

(*) Thịt mọc nấm hương:

(**) Phòng khách và bếp liền nhau/ liên thông:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan