ZingTruyen.Fan

Phep Thuat Va Thu Thach Tinh Yeu 2

Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...

Phần 1:

Xoạt!

Tôi cảm giác như toàn thân tôi lạnh ngắt. như thể là có ai đó đã tạt nước vào mặt tôi vậy

_ đã tỉnh lại rồi sao? – một giọng nói khản đặc vang lên đâu đây

Mi tôi khẻ run run, nhướn mày, dần dần mở mắt. tôi thấy khung cảnh ở đây thật là tối, trước mặt tối là một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn. cánh tay hắn ta còn xăm cả một con rồng dữ tợn trông rất là kinh hãi. Đôi mày hắn xếch lên, khuôn mặt lại khá nhiều vết sẹo. chứng tỏ hắn không phải thuộc loại người tầm thường

Cướp àh? hay là những kẻ dâm? Tôi định chạy ra khỏi đây nhưng phát hiện ra mình bị trói chặt vào một hòn đá. Xung quanh toàn là những tên bịch kín mặt mũi khiến tôi không thể nhận ra ai là ai. Chỉ có mỗi tên đứng trước mặt tôi là đáng chú ý nhất. chắc chắn hắn là tên cầm đầu. tôi nghĩ vậy

_ các ngươi là ai? Tại sao tôi lại ở đây – câu đâu tiên tôi mở miệng khi tỉnh dậy

_ tỉnh dậy rồi hả nhóc con! Ta còn tưởng mày chết luôn rồi chứ! Haha! – giọng nói của người đan ông trước mặt khản đặt, và ghê rợn

_ ý ông là gì? Tại sao ông lại bắt tôi?

_ tại sao lại bắt ngươi? Điều này nên hỏi tại sao ngươi lại sinh ra trên cõi đời này

Tại sao lại sinh ra trên cõi đời này? Chẳng lẽ nào..?

Không thể nào! Chẳng lẽ nào đây là người của Vortigern? Ngay từ đầu tôi không nghĩ là người của Vortigern bởi theo như Demon nói Vortigern chưa có hành động gì cả. nhưng hôm nay lại thấy bị bắt cóc thế này tôi đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân:không bao giờ chủ quan

_ thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! – vì không bị bịt miệng nên tôi là hét in ỏi

Bộp!

Tôi cảm thấy rát rát trên khuôn mặt của mình. Người đàn ông này..dám tát tôi sao? từ nhỏ cho đến lớn, cho dù tôi có làm sai cả trăm cả ngàn chuyện nhưng chưa bao giờ bị ba mẹ hay tát cả. hôm nay lại bị chính kẻ mà tôi ngay cả cái tên tôi còn không biết tát một cái khiến tôi đau không thể tả.

_ dám tát tôi sao? – tôi nhìn hắn với ánh mắt giận dữ

_ nhìn lại ngươi đi! Bây giờ đi còn không thường thì đứng nói chi đến chuyện giương ánh mắt đó nhìn ta

_ thả tôi ra! Thả tôi ra! Tại sao ông lại bắt cóc tôi! – tôi hét ầm ĩ lên, tần suất to gấp 100 lần khi nãy

_ này oắt con! Ngươi có im không thì bảo? ta nói cho ngươi ở nơi này ngươi không thể kêu la gì được đâu! ngươi tốt nhất là nên chờ chết đi

_ông muốn gì ở tôi?! – tôi trừng mắt nhìn hẳn. thực ra tôi đã sống chết không dưới hai lần, nên hiện tại cho dù hắn có làm gì thì tôi cũng chẳng sợ

Trời bắt đầu tối mịt, tôi khắp cả khu vực nơi tôi đang bị bắt. tôi cũng không biết mình đang ở đâu ngoài việc bị trói chặt hòn đá. Bên phải tôi là một dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Tôi sực nhớ ra một việc rất quan trọng, chính là tôi đã bị bỏ dở cuộc tấn công với người khổng lồ rồi. đáng lí ra tôi nên ở chỗ tôi phải ỏ nhưng sao kết quả lại là ở nơi này? Rốt cuộc kẻ nào lại dám hiên ngang bắt cóc tôi và đưa tôi đến nơi này.

Theo như quy định nếu như người nào tiêu diệt được người khổng lồ Filando thì sẽ được công nhận và trở thành người giúp "Ngài" tiêu diệt Voritgern. Nếu tôi ở đây như vậy thì tôi sẽ không thể tham dự được cuộc thi đó. nếu không thể tham dự được kì thi đó thì tôi sẽ không thể tiêu diệt được vortigern. Nói như vậy là việc bắt cóc tôi đã lên kế hoạch từ trước?

Là ai đã lên kế hoạch cho việc này? Rốt cuộc là ai đã lên kế hoạc này cơ chứ? Nếu để tôi biết được chắc chắn tôi sẽ không để cho người đó yên thân

Nhưng bây giờ tôi làm sao để thoát ra khỏi đây? tôi cho dù có trăm mưu ngàn kế nhưng bây giờ tôi đang rất mệt và thêm đói bụng nên cũng chẳng có thể nghĩ ra được kế sách gì cả

_ nè nè!!! – tôi gọi gã đàn ông khi nãy

_ oắt con! Ngươi gọi ta sao? – hắn quay người lại trừng mắt nhìn tôi

_ tôi không gọi ông chẳng lẽ tôi gọi ma!! Tôi muốn đi nhà xí! – tôi nghĩ hình như tôi đã nghĩ ra một cách gì đó

_ haha! - hắn cười vẻ đáng sợ - ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi sao? Ngươi nói ngươi muốn đi nhà xí để trốn thoát chứ gì? Haha!! Ta không dễ bị lừa vậy đâu

_ ây da!! Tôi muốn đi nhà xí thật mà – tôi làm bộ mặt đáng thương- ông không thấy tôi bị trói buộc lâu như vậy cũng phải cần đi chứ!! Với lại ở đây toàn thuộc hạ của ông, tôi cũng không biết đường ra khỏi đây thì làm sao mà tôi có thể trốn ông được!

_ ngươi nói cũng đúng – hắn trầm mặc nhìn tôi – được rồi ta sẽ để ngươi đi nhà xí!

Nếu như hắn để đi tôi nhà xí, trong lúc đó tôi sẽ tìm đủ mọi cách để lấy được chiếc đũa thần như vậy thì cũng rất dễ dàng trong việc chuồn ra khỏi đây

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của hắn thoá dây thừng buộc tôi với tản đá. Rồi lấy dây thừng trói chặt tay tôi ở phía trước.

_ khoan đã! – khi tôi định bước đi thì lại nghe hắn nói – lấy chiếc đũa thần trong người nó ra cho ta

Cái gì? Hắn như đọc được suy nghĩo của tôi vậy. là một phù thuỷ, nếu như thiếu chiếc đũa thần thì cũng như là một người bình thường. đó chính là nhược điểm lớn nhất của một phù thuỷ. Hắn có lẽ quá thông minh và sáng suốt nên mọi hành động của tôi đều bị hắn phát hiện

_ oái! Bỏ tôi ra! Sao tự nhiên lại đũng vào người tôi thế này! – hai ba tên thuộc hạ của hắn đột nhiên vây quanh người tôi, lây tay rờ khắp người tôi để kiếm chiếc đũa thần. tôi vừa cảm thấy nhột nhột lại vừa cảm thấy khó chịu như bị mấy gã dê xồm sờ mó lung tung nên tôi đã kịp đá bay một tên văng vào cái cây phía trước mặt

_ chủ nhân! Đã tìm được chiếc đũa thần! – một tên sờ sờ túi quần tôi và thấy được chiếc đũa thần liền rút ra và đưa cho gã đàn ông kia

_ ta giữ cái này! Giờ thì ngươi muốn đi nhà xí bao lâu cũng được! – hắn cầm chiếc đũa thần và nhìn nó với đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên như thê chưa từng thấy cây đũa thần này lần nào. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên lắm, hình như người nào mượn chiếc đũa thần của tôi xem xét đều có cảm giác kì lạ như thế

Phần 2

Tiêu rồi! tiêu rồi! nếu như không có đũa thần thì tôi chẳng thể làm gì được cả.

Đến phút này, tôi ước gì có ai đó có thể đến và cứu tôi đi

Nhưng làm gì có ai cơ chứ! Tôi cười lạnh lẽo. mỗi lần tôi gặp khó khắn, Kai đều đến lúc để cứu tôi. Nhưng lần này thì chắc không có nữa rồi. trời cứ tối dần thế này, lại thêm cái lạnh cứ bủa vây tôi. không được! tôi nhất dịnh phải thoát khỏi đây! tôi còn phải quay về để chiến đấu với Classira nữa! tôi không thể nào chịu chết ở

Tôi không biết gã đàn ông kia là ai, lại cũng chẳng hắn muốn làm gì tôi, hắn cứ bắt giữ tôi ở đây mãi như đang chờ lệnh xử chém từ ai đó. ông trời ơi! Sao số tôi lại hẩm hiu thế này? Đến lúc sắp chết cũng không thể chết một cách đẹp đẽ nữa...

Nếu như có thể trốn thoát được thì hay biết mấy

Tôi nhìn xung quanh, tôi được một tên thuộc hạ đưa đến chỗ vắng tanh để đi đại tiện. nơi này chỉ có tôi và tên huộc hạ đó, hoàn toàn không có tai mắt của ai nữa cả, lại không bị kiểm soát của gã đàn ông kia. chắc chắn có thể dễ dàng thoát khỏi đây

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả đều tối mù tối mịt, không thấy một ánh sáng nào cả. nếu như nhắm mắt mà chạy thì không biết sẽ thế nào. Thôi kệ đành liều một phen vậy

Tôi tranh thủ lúc tên thuộc hạ kia không để ý, liền một phát phóng nhanh về phía trước. tôi nhắm mắt và cứ nhắm mắt chạy , tôi chạy mãi chạy mãi chạy mãi

Oái! Sao lại thế này? Tôi chạy được nữa đoạn thì đột nhiên cảm thấy chạy không được nữa. liền mở mắt ra xem

Xung quanh tôi toàn là những người áo đen che mặt kín mít và có tiếng nói hiện lên đâu đó rất gần đây

_ tính chạy hả nhóc con! Không có cửa đâu

Tôi quay người lại, thì nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn của gã đàn ông kia nắm vào cổ áo tôi. thì ra là như thế, thảo nào tôi không thể di chuyển được.

Nếu như 1 năm có 365 ngày thì tôi nhận định hôm nay là ngày xui nhất. vừa không thể tham gia cuộc thi, lại mất đũa thần, trốn thoát thì bị bắt lại.

Hắn đột nhiên buôn cổ áo tôi ra, mất thân bằng tôi thiếu chút nữa là té nhào về phía trước. hắn kéo tôi dậy., lấy tay bốp chặt cổ củ tôi

ặc! khó thở quá! Như có gì chặn ngay họng, khiến tôi hít thở không thông lại cảm giác rất khó chịu

_bỏ...tôi...ra...bỏ...ra – tôi rặn từng chữ ra nói, hắn bóp cổ tôi chặt quá khiến tôi không thể nói thành lời

_ bó cô ấy ra! – một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi như vui mừng hạnh phúc reo lên, chắc chắn là Kai và Demon tới cứu tôi giống như lần trước đây mà. Gã đàn ông vừa thấy giọng nói liền quay sang hướng phát ra tịếng nói đó rồi đột nhiên tha lỏng bàn tay tôi ra

_ là chú?

_là cháu?

Tôi quay sang, không phải là Kai, lần này đến chỉ có mỗi Demon, tôi bất giác cảm thấy buồn. cũng đúng, tôi đâu là gì của hắn, không phải bạn gái càng không tểh người yêu, tôi chẳng là gì của hắn cả

Hai người đàn ông vừa nhìn thấy nhau liền ngạc nhiên, và đồng thanh trả lời. hai người này quen biết nhau sao?

_ chú...sao chú...lại....? – Demon bất ngờ nói

_ đây là bạn gái cháu sao?- gã đàn ông bất giác nhìn tôi rồi lại cau mày

_ cô gái đó là bạn của cháu! Chú mau thả bạn cháu ra!

_ xin lỗi! nhưng Ngài đã ra lệnh chú phải giam giữ con bé này

"Ngài" ngài ở đây là ai? Chẳng lẽ nào là Kai? Không thể nào! Kai không thuộpc người ác độc như thế chứ? Chỉ có thể là Vortigern mà thôi

_chú! Tại sao chú lại ra nông nổi như thế này! Hãy quay về với bọn cháu đi! Anh Kai cần có chú bên cạnh

_ gì chứ? – gã đàn ông nhếch mép lên cười – chính nó đã đuổi chú đi cơ mà!

Hai người này rốt cuộc là đang nói cái quái quỉ gì đây. tôi đây chẳng hiểu gì cả

Tôi bất chợt nhìn gã đàn ông, thấy ngay thắt lưng quần của hắn có chiếc đũa thần của tôi. bây giờ chỉ cần tranh thủ lúc hắn sợ ý giật chiếc đũa thần và chạy trốn là cách tốt nhất. có lẽ Demon đang cố đánh trống lãng đây mà

Tôi mon men tới gần hắn.

Á!! Khi tay tôi gần chạm đến đũa thần thì alị bị tay của gã đàn ông này tóm chặt lại

_oắt con! Định lấy đũa thần àh! không dễ như vậy đâu!!!

_ A!! – một tia màu vàng xoẹt qua người khiến tay cuả hắn phải buông tay tôi ra, phát ra tiếng đau đớn

_ Attie! Mau lấy đũa thần rồi chạy đi! - giọng nói đanh théo của Demon vang lên, nếu như tôi đoán không lầm thì cú đánh hồi nãy của Demon.

_ cảm ơn! Tranh thủ lúc hắn đang bị thương ở tay, tôi nhanh chóng giựt phắt đũa thần từ người hắn rồi chạy thẳng về phía khu rừng

_ mày dám đánh chú mày sao? – gã đàn ông trừng trừng mắt lộ vẻ hăm he Demon như một lời cảnh báo rằng "nếu mày dám đánh chú mày thì mày sẽ chết"

Tôi nhanh chóng chạy mãi, tôi nhất định phải thoát khỏi đây, pohải quay lại khu rừng khi nãy. Tôi định lấy đũa thần hô biết đưa mình về khu rừng đó, nhưng mà lúc tôi nhìn về phía Demon, anh ta đang cố gắng cầm cự ngăn cản gã đàn ông kia chạy về phía tôi. hình như phép thuật của Demon không đủ mạnh để có thể chiến đấu với hắn ta

Không được! tôi không thể nào vì lợi ích của bản thân mà bỏ mặc bạn bè

Tôi nhìn thấy Demon đang dần ngã quỵ xuống đất

Không được! tpô phải làm gì đó! tôi phải làm gì đó để có thể cứu Demon ra khỏi hắn ta! nếu như cứ như thế tôi e rằng là Demon sẽ chết mất thôi

Phần 3:

_minage! – tôi dùng câu thần chú phá nổ vào gã đàn ông kia. nhưng hình như người không may chính là tôi, bởi phép thuật của tôi chẳng thể so bằng với gã, thậm chí có khi chỉ gãi ngứa đối với gã

Gã có vẻ tức giận khi tôi "gãi ngứa" gã nên đã giáng cho tôi một đòn chí mạng khiến tôi phải ngã văng ra đằng sau, bàn toạ chạm đất một cảm giác đau đớn ăm ĩ

_ oắt con!Ngươi đấu không lại ta đâu!

_ chú! Hãy tha cho cô ta! – Demon vừa giáng cho hắn một trận vừa tỏ vẻ cầu xin

_ haha!! Nhưng ngài Vortigern không chấp nhận! buộc ta phải bắt sống con nhỏ đó

_ nhưng...mà chú...hãy nể tình chúng ta là chú cháu bấy lâu

_ không chú cháu gì ở đây cả...ngươi đã phản bội lại ta...chuyện của ta và ngươi còn chưa chấm dứt thì đừng khôn hồn mà xía vào chuyện người khác – Gã ra một đòn mạnh mẽ khiến cho Demon phải bị thương nặng.

_Lie! – tôi dùng câu thần chú trói buộc để trói hắn, nhưng thật may mắn rằng hắn đã né tránh được! hắn quả là thông minh và khá nhạy bén. Xem ra hôm nay tôi đã gặp phải tiền bối rồi

_ con nhỏ giao cho bọn ngươi! Bắt được nó thì được thưởng! để nó trốn thoát thì các ngươi biết mình thế nào rồi đó – gã đàn ông lườm mắt nhìn đám thuộc hoạ, đe doạ bọn chúng. Tức thì một đám người mặt áo đen đổ ào ạt về phía tôi. lũ này thì tôi nghĩ không khó để có thể hạ bón chúng. Chỉ là bọn tép riu

Nói rôi tôi sử dụng những câu thần chú quen thuộc để tấn bọn thuộc hạ này. Vì đã được rèn luyện chiến đấu từ lúc khi còn nghỉ đông dưới sự huấn luyện nhiệt tình của Demon mà tôi đã có thể hạ mấy tên này một cách dễ dàng

_ sao? tiêu diệt hết rồi sao???Demon! thuật chiến đấu của cháu quả thật rất tốt đó nha! Không ngờ cháu có thể dạy được con bé đó!! – gã vừa tấn công Demon vừa nói

_ cũng là công của chú trong đó thôi! Cháu nào có tài gì!! – Demon khẽ nhếch mô lên cười rồi đỡ lấy đòn tấn công

_ torture malédiction! – tôi dùng lời nguyền tra tấn để tấn công hắn ta. lời nguyền nay có tác dụng chút chút. Hắn đột nhiên cảm thấy đau nhức toàn thân miệng kêu la in ỏi nhưng cũng không quên tấn công chúng tôi

_ Demon! Tranh thủ lúc này chúng ta cùng trốn đi!

_ cũng được! – Demon gật đầu đồng ý

Khi chúng tôi định đọc câu thần chú với đãu phép thuật thì gã đàn ông kia đã kịp tấn công Demon, vì lực đạo quá mạnh nên demon bị ngã văng ra, nằm lăn lốc dưới đất

_ định trốn thoát sao?!! đâu có dễ như thế!

Tôi nhìn sang demon. Thấy anh ta thật thảm hại, như là một kẻ bại trận nơi chiến trường và không tìm được lối thoát! Chết tiệt! chẳng phải hai người là chú cháu sao? nếu là chú cháu sao lại đối xử tàn nhẫn với nhau như thế? rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là gì vậy? hắn ta rốt cuộc là ai mà có thể tấn công Demon như thế?

Á!!Trong lúc tôi còn suy nghĩ vẫn vơ thì hắn đã cho tôi một cú bi thảm, tôi bị đánh văng tới một cây đại thu gần đó. Phụt! tôi đột nhêin cảm thấy có mùi vị tanh tanh ở miệng. đó là mùi vị của của máu! Lần đầu tiên tôi có thể nếm được mùi vị kì quặc của nó

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng , tất cả thật mờ mờ và ảo ảo. nhưng tôi vẫn còn chút tỉnh táo, lấy tay sờ soạn khắp nơi trên mặt đất tìm chiếc đũa thần. khốn nạn thật! tôi không biết nó đã văng đi đâu rồi

A! kia rồi! mắt tôi lúc rõ lúc không khiến tôi không thể phân biệt được vật thể đen thui đằng kia có phải là đũa thần hay không! Nhưng tôi kệ cứ thử tới xem sao đã

Á! Tôi vừa lết cái thân to xác của mình tới thì lại bị văng ra xem thêm mấy mét nữa, ngã lăn xuống dưới đất

Tôi cảm thấy đầu hơi đau . không phải là hơi nữa mà đúng hơn là rất đau. Chết tiệt! không biết cái đũa thần lại ở đâu rồi

Gã đàn ông xấu xa kia đột nhiên tiến tới gần tôi, hắn càng tiến tôi lại càng lùi. Tôi cảm giác không an toàn khi hắn cứ tiến lại gần tôi thế này

Rốt cuộc là hắn muốn làm gì tôi đây?

_ Ngươi! Đã đến lúc ngươi chết rồi!

Hắn đột nhiên hai ba bước tiến đến gần tôi khiến tôi không kịp trở tay. Đôi bàn tay to của hắn bóp cặt vào cổ tôi như muốn giết tôi vậy

Àh mà chắc chắn là như thế rồi

Tôi cảm thấy việc mình hô hấp càng ngày càng khó. Muốn dùng đôi tay của mình để bỏ đôi tay của hắn ra nhưng sao thật là khó

Chết tiệt! tôi hình như đã mất hết sức lực. chắc thể àm gì được cả

_ ui da! Kẻ nào dám...

_ dừng tay lại đi!

Tôi nhìn xa xa thấy một thân ảnh màu đen , có lẽ chính thân ảnh màu đen này đã tạo ra vết xước khá lớn trên bàn tay của gã đàn ông khiến hắn buông cổ tôi ra

Chắc là Demon đã hồi phục lại sức và chuẩn bị giáng đòn vào gã đàn ông này rồi

Tôi thở dốc, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, nhìn người trước mắt cũng không rõ ràng cứ cảm thấy rất mệt mỏi

Tôi muốn ngủ, tôi đột nhiên muốn ngủ

Khi nào xong xuôi chuyện này tôi sẽ đánh một giấc thiệt là đã. Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ

Phần 4:

Trong căn phòng màu trắng, một cô y tá đang băng bó vết thương trên đầu của tôi. thật là đau đầu.

Tôi mê an nhìn khắp căn phòng muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể cất tiếng

Khỏi cần nhìn thì tôi cũng biết đây là bệnh viện, còn tôi đang trong bộ y phục bệnh nhân năm yên trên giường

Mùi thuốc sát trùng phảng phất vào mũi của tôi khiến tôi chịu không được

Chuyện gì đã xảy ra vậy? tại sao tôi lại ở đây? hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi?

Tôi muốn hỏi cô y tá tất cả mọi thứ nhưng tôi đoán cô ấy sẽ không thể trả lời tôi nên tôi cũng không muốn hỏi

Tôi nhớ mình tham gia kỳ thi rồi lại bị một kẻ nào đó bắt tôi, rồi một ai đó đã đến cứu tôi. ôi! Đầu tôi đau quá! Càng nghĩ ngợi nhiều đầu tôi lại đột nhiên ong ong khiến tôi khó chịu

_ em tỉnh rồi sao? – là một giọng nam, tôi liếc nhìn mọi thứ xung quanh tôi, chẳng có ai cả. rồi lại liếc nhìn sang chiếc giương bên cạnh, thấy một ngươi đang nằm trên giường chân bị bó bột. ánh mắt và miệng lúc nào cũng tỏ vẻ tươi cưới

_ anh..sao lại thành ra thế này? – tôi ngây ngốc hỏi

_ em thực sự không nhớ gì sao? – Demon nghiêng người sang nhìn tôi rồi hỏi

_ tôi...chẳng nhớ gì cả

Thực ra trong đầu tôi chỉ nhớ có mỗi một hình ảnh, lúc đó tôi nằm lăn dưới đất một người đã nói "dừng tay lại đi!" và rồi sau đó là một màn phép thuật mà tôi chưa từng thấy. phải chăng đó là Demon?

_ àh..tôi nhớ rồi...có phải anh là người cứu tôi...và mang tôi đến bệnh viện này đúng không?

_hả???- demon ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi rồi sau đó lại nói – àh...àh đúng rồi...chính...anh đã mang em đến bệnh viện

_ thật sao?- lúc đầu tôi hơi bán tính bán nghi nhưng nghe demon nói vậy thì tôi cũng có chút hơi tin- cảm ơn anh! Vì tôi mà anh ra nông nổi như thế này! Thật ngại quá!

_ hả?...àh..ừm...không có gì!!!

Tôi chợt nhớ ra hình như đây không phải là chủ đề mà mình muốn nói tới..tôi muốn hỏi một việc gì đó. nhưng tôi lại không thể nào nhớ tới việc gì cả

_ hai người trông có vẻ vui quá nhỉ? – từ ngoài cửa đã thấy một người đàn ông có vóc dáng cao cao, khuôn mặt hơi lạnh lùng đang tiến về phía giường của tôi

_ đã tỉnh dậy rồi sao? ta còn tưởng ngươi nằm thêm mấy ngày nữa! – hắn nhìn tôi chằm chằm rồi liếc sang nhìn Demon với vẻ tức giận

Cái gì mà tức giận cơ chứ! Chẳng qua là chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thôi mà!

_ àh!! em thấy Attie vừa mới tỉnh dậy nên chỉ hỏi thăm thôi mà! Không được sao?

_phải đó! cũng may lúc đó Demon đã cứu tôi giúp tôi thoát chết nên tôi cũng chỉ muốn cám ơn anh ta mà thôi

_ sao? – Kai nhìn tôi rồi trừng mắt sang nhìn Demon. Việc gì mà hắn ta phải làm như thế

_ kai! Anh tới đây không chỉ hỏi thăm Attie thôi chứ? – Demon đánh trông lãng. Rốt cuộc giữa hai người này xảy ra chuyện gì mà trông có vẻ căng thẳng đền thế

_ công bố kết quả từ cuộc thi! – hắn ta lạnh giọng nói

Cuộc thi gì vậy?

Àh đúng rồi! tôi sực nhớ ra một việc quan trọng mà tôi suýt không nhớ ra. Đó là cuộc thi giữa tôi và classira.

Lúc tôi mất tích, classira có lẽ là đang chiến đấu với người khổng lồ. điều đó là không công bằng. tôi mong hội đồng phù thuỷ có thể cho chúng tôi thi lại vòng thi này vì sự mất tích của tôi là đột ngột nên tôi không thể chấp nhận việc Classira là ngừơi thắng cuộc

_ rất tiếc phải thông báo! Nhưng người thắng cuộc là Classira!!

_ cái gì? – tôi mắt trợn tròn lên. Tai tôi có nghe lầm không? Tôi muốn chính miệng Kai thốt ra rằng sẽ tổ chức lại cuộc thi nhưng..sao kết qua lại thành ra thế này? – tại sao lại như thế! như vậy là bất công cho tôi?

_ ngươi đang quát ta sao? – hắn trừng trừng mắt nhìn tôi. một trừng mắt khiếp sợ như muốn cảnh cáo với tôi rằng không ai có quyền ra lệnh hay mắng mỏ anh ta

_ tôi...xin lỗi...nhưng thật không công bằng...lúc đó tôi mất tích thì làm sao tôi có thể tham gia cuộc thi được chứ? – tôi giữ lại chút bình tĩnh rồi nói

_ đúng đó Kai! Anh phải suy nghĩ cho kĩ khi đưa ra quyết định! – Demon hùa theo tôi.

_ nhưng luật quy định nếu ai không tham gia cuộc thi sẽ bị thua!

_ Kai àh! đây rõ ràng là Attie có tham gia! Nhưng việc bắt cóc này không ai có thể ngờ tới!

Trong lúc Demon cứ bênh vực tôi. tôi đã ngồi ngẫm nghĩ, đây là một cuộc bắt cóc bất ngờ, nhưng lại diễn ra rất đúng lúc. Như là có người biết rằng nếu tôi không có mặt trong cuộc thi nhất định sẽ bị loại vậy? ai đã đứng sau vụ bắt cóc này? linh cảm cho tôi thấy người đứng sau vụ việc này không phải là Vortigern mà là một người khác. Có khi nào là Classira? Không thề nào chứ! Classira bình thường trông có vẻ rất hiền lành và tử tế sao lại làm ra những chuyện bỉ ổi và vô liêm sĩ như vậy?

_ thưa ngài! tôi mong ngài có thể xử lý công minh! Vụ việc tôi bị bắt cóc này không ai có thể đoán trước được nhưng nó lại trung với thời điểm tôi tham gia cuộc thi? Ngài có nghĩ lí do tại sao tôi bị bắt cóc và ai đã đứng sau vụ này không? Tôi cảm thấy chuyện này rất mờ ám

_ chuyện này ta cũng đã cho điều tra rồi! là do Vortigern làm! Nguyên nhân thì chắc ai cũng biết rồi! nhưng có lẽ sau ngày hôm đó hắn sẽ không bắt cóc và giết ngươi nữa! nên ngươi cứ yên tâm đi!

Gì chứ? Hắn nói như vậy có nghĩa là chấp nhận mọi việc đang tồn tại hay sao? chấp nhận việc Classira là người thắng cuộc và tôi là kẻ bại trận?

Tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối hụt hẫng. tôi tức chết đi được! hận tên Vortigern! Hắn dám xen vào chuyện của tôi! tôi nghiến rắng nghiến lợi cố gắng tìm đủ mọi cách để mình được tham gia lại lần nữa

_ nhưng...là do tên Vortigern. Chính hắn đã gây ra hậu quả như thế này? chính hắn đã làm tôi mất tích và dẫn đến kết quả này tôi không chấp nhận! tôi muốn phải thi lại....

_ hơ hơ...bây giờ ngươi bắt đầu lỗi hay sao? ngươi có biết việc một tướng mà mất tích trong trận đấu thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đối với binh sĩ hay không? Nếu như bị bắt cóc thì ngươi phải tìm đủ mọi cách để thoát ra chứ..bằng mọi giá để tham gia trận đấu chứ

_ nhưng mà nếu tôi đi thì Demon sẽ chết mất!

_ngươi...còn dám biện minh nữa sao? không nói nhiều! kết quả đã được quyết định sẽ không thể thay đổi được! ngoan ngoãn mà nằm tịnh dưỡng đi!

_ nhưng...

Tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã xoay lưng trở ra

Nhưng tôi đã chiến đấu với gã kia rát kịch liệt! liệu ngài có biết không? Tôi thiếu chút nữa là đi uống trà cùng diêm vương rồi! hơ! Ngài làm sao mà biết được chứ? Lúc đó ngài chắc còn đang nhởn nhơ vui vẻ cùng Clasira

_ xin lỗi! vì anh mà em phải.....- demon hối hận nhìn tôi

_ không phải lỗi của anh! Hơn nữa anh cũng giúp tôi rất nhiều mà! Tôi giúp anh là chuyện đương nhiên

Tôi nói rồi chợt nhắm mắt lại vờ ngủ. nếu tôi còn thức chắc chắn Demon sẽ còn cảm thấy áy náy rất nhiều. tôi lúc này muốn được yên lặng, và yên lặng

.0, ڜ�WY��

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan